Vòng Vây Luyến Ái

Chương 72: Chương 72: Chương 73




Con chip tự động được đeo vào tai, Lãnh Mạc nhíu mày, hắn được tin mật thám của hắn báo lại. Hiện nay, phu nhân đang bị giam giữ ở bang Bạch Hổ, hơn thế nữa phu nhân của hắn còn đang bị Tiết Chí Khiêm kia dòm ngó. Lãnh Mạc đập mạnh tay trên vô lăng, hơi thở gấp gáp chưa từng thấy, Tiết Chí Khiêm hắn ta dám bắt cóc Ngữ Hân rồi còn có ý định đen tối với cô ấy. Chết tiệt, Ngữ Hân, em phải tỉnh táo, còn nguyên vẹn mà trả thù anh, đừng có mà bị tên khốn kia dắt mũi biết chưa?

Ngữ Hân đang nằm ngủ bỗng một cơn ắt xì liên hồi ập đến, sau đó cô lại khẽ rùng mình. Hai tay tự ôm lấy vai, Ngữ Hân nhíu mày “ai đang trù ẻo mình?” Cô ngồi bật dậy, đi đến loay hoay ở khung cửa sổ. Mẹ kiếp, ngay cả cửa sổ cũng bị Tiết Chí Khiêm hàn kín lại. Ngữ Hân tiếp tục nhìn lên trần nhà, nếu cô không lầm thì căn phòng của cô là ở tầng cao nhất, nhưng mà với năng lực của cô hiện tại không đủ để leo lên trên đó. Hơn nữa theo như lời nói mấy ngày vừa qua của cô hầu gái để sơ hở thì trong căn phòng này lắp đầy camera quan sát. Nếu Ngữ Hân muốn trốn thì lại khó hơn lên trời. Tiết Chí Khiêm còn biến thái vô hạn, trước cửa ra vào, trên trần nhà, trên khung cửa sổ của phòng Ngữ Hân, tóm lại là tất cả những nơi mấu chốt có thể tẩu thoát được. Hắn liền gắn một dàn chuông, chỉ cần người nào đó có ý định bỏ trốn, khinh suất chạm phải thì dàn chuông đó sẽ phát tín hiệu lan tỏa toàn căn biệt thự.

Ngữ Hân lắc lắc đầu nhìn dàn bảo hộ xung quanh cô rồi khoanh tay nhếch môi “chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh mà cũng đòi cầm chân tôi”

Cạch…

“Thức ăn khuya của cô đây” hầu gái mở cửa, cô ta đi qua vào kiểm soát chuông một cách dễ dàng, chắc hẳn không phải là hầu gái tàm thường. Ngữ Hân vừa ăn vừa quan sát cô hầu gái “hừ, thịt bò còn sống” Ngữ Hân cáu gắt làm hầu gái hoang mang. Mặc dù hiện tại Ngữ Hân là tù nhân, nhưng lại được sự sủng nịnh của Tiết Chí Khiêm, vì vậy mà hầu gái thở dài, đi xuống bếp lấy phần cơm mới cho cô.

“Tiết Chí Khiêm đâu?”

“Lão đại đi vắng vài hôm” cô hầu gái nói xong, Ngữ Hân như chớp được thời cơ. Cô ậm ờ, đây chính là lúc cô ra tay.

“Anh ta không sợ tôi bỏ trốn à?”

“Hừ, cô có bản lĩnh đó ư?” Tiết Chí Khiêm từ đâu đi đến, việc hắn hủy bỏ chuyến công tác chỉ để muốn canh chừng Ngữ Hân. Thấy Tiết Chí Khiêm cong môi với mình, Ngữ Hân cảm thấy hụt hẫng, cứ tưởng anh ta đi rồi ai ngờ lại bám dai dẳng như vậy.

Ngữ Hân tỏ thái độ không vui, cô tiếp tục xúc cơm ăn “tôi không đánh lại anh, nhưng Lãnh Mạc thì có bản lĩnh đó” chỉ một câu nói mà Ngữ Hân lại chịu trả giá ngay tức khắc, Tiết Chí Khiêm xông đến bóp chặt chiếc cằm nhọn của Ngữ Hân đến đau điếng “cô dám so sánh tôi với hắn ta?”

“Ừm…sao…lại không…?” Ngữ Hân phát âm khó khăn nhưng ánh mắt cô vẫn quật cường chống lại cường bạo “lần trước chẳng phải…anh…bị chồng tôi đánh…đến gần chết hay sao…haha”

Ngữ Hân luôn là một cô gái thú vị, cô thẳng thắn với tất cả mọi chuyện, chỉ cần nó là chân lý. Rõ ràng trong giới xã hội đen, không một ai dám nói chuyện ngông nghênh như vậy với Tiết Chí Khiêm, vậy mà cô lại dám. Ngữ Hân phì cười, ngay cả Lãnh Mạc cô còn dám đày đọa hắn ta, huống chi là tên bại tướng Tiết Chí Khiêm này.

“Không đúng sao, anh từng thua anh ấy” Ngữ Hân khẳng định, từng câu chữ được cô nhấn mạnh.

“Đúng, nhưng bây giờ tôi chuẩn bị thắng hắn đây” Tiết Chí Khiêm đẩy mạnh Ngữ Hân xuống giường. Ngữ Hân hoảng loạn “anh…anh định làm gì?”

“Cưỡng hiếp phu nhân của Lãnh Mạc” Tiết Chí Khiêm nghiến răng, nâng niu sợi tóc nâu của Ngữ Hân “hắn ta sẽ thua tôi”

“Mẹ kiếp, ngụy quân tử, cút ra”

“Ha ha, cho cô biết hậu quả của việc so sánh tôi với Lãnh Mạc”

“Ưmmmm, đừng…đừng mà” Ngữ Hân đau đớn khi môi cô một lần nữa bị Tiết Chí Khiêm cuồng nhiệt hôn lấy. Ngữ Hân mím chặt môi, không để chiếc lưỡi hôi thối kia tiến vào bên trong, cô liên tục né tránh. Tiết Chí Khiêm cười xấu xa “không cho hôn ở trên, vậy thì tôi sẽ làm ở dưới trước vậy”

“Đừ..ng…ưmmmm” Ngữ Hân hoảng loạn vì câu nói của hắn mà lên tiếng, lúc cô vừa nói chưa rõ một chữ nào thì chiếc lưỡi kia đã khuấy đảo vào bên trong khoang miệng xinh đẹp của cô.

Hai tay Ngữ Hân bị hắn ta cố định trên đầu, cô không vùng vẫy được, thoát thân cũng không xong. Bất chợt nước mắt Ngữ Hân tuôn ra ào ạt, cô cảm thấy mình thật xấu hổ. Tuy đã ly hôn nhưng Ngữ Hân không muốn mình lại lên giường với một người đàn ông nào khác, bây giờ Tiết Chí Khiêm kia đang muốn cưỡng bức cô, cô còn mặt mũi nào mà nhìn tiểu cục bột của mình, cô không muốn nó biết được mẹ nó là một người lăng loàn. Không được…

Bốp…

Ngữ Hân dùng chân đá thẳng vào tên Tiết Chí Khiêm, một bên chân cô liền bị hắn ta nhấc cao lên. Mẹ kiếp, hắn định…định…đi vào…không được.

“Lãnh Mạc, cứu em…” Ngữ Hân khóc lớn, cô vô lực rồi, Tiết Chí Khiêm muốn đưa cự vật của hắn vào bên trong hạ thân của cô. Trong lúc sợ hãi cực độ, Ngữ Hân gọi lớn tên của Lãnh Mạc.

Rầm…

Pằng…pằng…

“Tiết Chí Khiêm, nên chết đi.”

Nghe giọng nói quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, Ngữ Hân yên lòng ngất đi. Tiết Chí Khiêm chưa thực hiện được âm mưu của mình thì đã bị hai phát súng vào đầu, tử vong ngay tại chỗ. Đàn em của băng Bạch Hổ kéo đến ùn ụt, cả tòa nhà như bị rúng động bởi thuốc nổ được đặt sẵn của Lãnh Mạc. Hắn ta cứ nghĩ Tiết Chí Khiêm sẽ không dám làm gì Hân Hân của hắn, nhưng đâu ngờ rằng…nếu vừa nãy hắn đến trễ hơn một giây, thì bây giờ Hân Hân đã…nguy rồi. Lãnh Mạc ra vào băng Bạch Hổ không khó nhờ vào mặt nạ silicon, nhưng càng dễ dàng đột nhập hơn khi tên Tiết Chí Khiêm kia mất cảnh giác. Hóa ra bởi vì Tiết Chí Khiêm đang hại Hân Hân, Lãnh Mạc không hề định giết chết Tiết Chí Khiêm, nhưng khi thấy tình hình lúc đó. Thấy Hân Hân của hắn quần áo bị xé nát, hắn liền không còn tự chủ mà bắn chết tên đàn ông kia.

Giơ lấy tấm chăn bông cuộn Ngữ Hân lại kín đáo, Lãnh Mạc ôm Ngữ Hân vào lòng, sải bước dài hiên ngang rời khỏi Bạch Hổ. Đàn em Hắc Long cùng Bạch Hổ chỉa súng vào nhau bắn như hăng máu, Lãnh Mạc đi hiên ngang ở dãy giữa, hắn ôm cô gái trong lòng che chở như một báu vật.

Bang Bạch Hổ bị nhấn chìm trong biển lửa, mọi chuyện sau tất cả đã được về lại vị trí ban đầu của nó.

….

Trên chiếc giường trắng, Ngữ Hân mệt mỏi, cô chớp chớp mắt, khi vừa tỉnh dậy đã thấy trước mắt là một đứa nhỏ đang nắm lấy bàn tay đang bị truyền nước biển của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra trời đã khuya, đây là căn phòng của Lãnh Mạc cơ mà…tại sao cô lại ở đây? Còn đứa nhỏ này…là ai?

“Mami, mami tỉnh rồi” tiếng của tiểu cục bột đánh thức Lãnh Mạc đang nằm ngủ ở sofa, hắn bước đến cạnh Ngữ Hân, Ngữ Hân liền quay mặt sang bên khác.

“Em không muốn nhìn anh cũng được, nhưng không thể bỏ mặc con chúng ta” Lãnh Mạc bế tiểu cục bột lên giường, ngồi cạnh mẹ nó. Ngữ Hân quay mặt lại, cô ôm nó vào lòng, hai mẹ con cùng khóc lớn, nhìn cảnh này không ai là không cảm động.

Ngữ Hân hôn lên đôi má phúng phính rồi đến bàn tay mũm mĩm của cục bột nhỏ, cô hít mũi sụt sùi “con của mẹ”

“Mami, con nhớ mami. Từ nay về sau con đã có daddy và mami rồi, sẽ không bị bạn chọc ghẹo nữa hì hì mami đừng khóc, mami xinh đẹp đừng khóc nữa mà hu hu” tiểu cục bột chỉ vừa cười rồi lại khóc ngay sau đó.

Ngữ Hân thì ngược lại, cô ôm chặt con trai nhỏ “mami không khóc nữa, cục bột nhỏ con nín đi nào”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.