Vòng Vây Luyến Ái

Chương 69: Chương 69: Chương 70




Cốc…cốc…

“Vào đi” Thanh âm trong căn phòng giám đốc vọng ra.

Két…

Người đàn ông ngồi đối diện với giám đốc công ty thiết kế, gương mặt anh ta trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Ngữ Hân ôm mười bản vẽ mà suốt hai tháng qua cô kỳ công tạo ra, mang đến phòng giám đốc ký duyệt. Tại đây, cô bắt gặp một người đàn ông đang thương thuyết với giám đốc công ty của mình, Ngữ Hân đảo mắt nhìn sơ lược anh ta. Không ai khác, đó chính là Tiết Chí Khiêm – lão đại của bang Bạch Hổ, người đã từng đánh nhau với Lãnh Mạc tại tháp Eiffel năm xưa. Rất may mắn, vì Ngữ Hân vẫn giữ thói quen không tiết lộ gương mặt thật của mình, cô luôn mang theo lớp silicon giả dạng cho nên Tiết Chí Khiêm không nhận ra cô từng là phu nhân của kẻ thù. Nếu không, bây giờ cô nguy rồi.

“Giám đốc, tôi mang mẫu thiết kế của mình đến”

“Được rồi, cô đặt ở chiếc bàn bên kia đi”

Ngữ Hân mỉm cười, cô đặt bản vẽ của mình trên chiếc bàn cạnh cửa ra vào rồi cúi chào giám đốc đi ra.

Tiết Chí Khiêm nhíu mày, nhìn thái độ gấp gáp của cô gái vừa rồi. Tuy anh ta không nhìn trực tiếp Ngữ Hân nhưng anh ta đã đoán được tỏng tâm trạng cô có vẻ khẩn trương. Cô gái này khác hẳn với các cô gái anh ta thường gặp, nếu giống như mọi ngày là các cô gái ở phòng thiết kế đem bản vẽ lên nộp sẽ đều nhìn chằm chằm Tiết Chí Khiêm vì anh ta có vẻ ngoài rất thu hút nữ giới, các cô gái đó thường làm đủ trò như chóng mặt, trật chân rồi ngã lên người anh ta. Nhưng còn cô gái này…khác hẳn, luôn nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc rồi tìm cách chuồn lẹ. Tiết Chí Khiêm nhếch môi “giám đốc Lý, nhân viên lúc nãy của anh tên gì?”

“Cô ấy tên Jasmine, là người Pháp gốc Trung Hoa”

Bởi vì Ngữ Hân muốn bí mật cả tên lẫn tuổi, nên cô dùng lại cái tên cũ và giấy tờ tùy thân cũ giả mạo trước đây của mình. Điều đặc biệt là, Tiết Chí Khiêm nhận ra cái tên này, trước đây cũng có một nữ nhân viên tiếp tân tên Jasmine từng làm ở khách sạn bên Pháp do hắn quản lý. Chỉ khác gương mặt hiện tại, còn lại giấy tờ và tên tuổi đều trùng khớp. Tiết Chí Khiêm cười ha hả, đôi mắt nham hiểm của anh ta như biết điều gì đó, cầm hai chiếc thẻ nhân viên, anh ta so sánh “quả là cùng một người nhỉ, chúng ta thật là có duyên”

Giám đốc Lý gãi đầu, ông ta có chút gì đó thắc mắc “anh Tiết à, vậy thì…còn bản hợp đồng này thì”

“Tôi đồng ý hợp tác với công ty ông” giám đốc Lý vẫn chưa nói xong thì Tiết Chí Khiêm đã ngắt lời. Giám đốc Lý đã cất công năn nỉ anh ta suốt mấy tháng trời để hợp tác mà không thành, cứ ngỡ lần này vẫn thất bại vậy mà hôm nay kết quả lại ngoài dự tưởng. Nếu công ty của ông hợp tác với công ty của Tiết Chí Khiêm, dĩ nhiên một lượng khổng lồ mẫu mã quần áo sẽ bán rất chạy. Chỉ riêng đồng phục cho nhân viên khách sạn của Tiết Chí Khiêm thôi đã tăng doanh thu cho giám đốc Lý lên gấp bội phần. Đó còn chưa tính thêm quần ái bán cho nhiều lĩnh vực khác nữa, thêm vào đó nhờ vào mối quan hệ rộng lớn của Tiết Chí Khiêm, công ty trang phục của giám đốc Lý sẽ tăng thêm lượng đối tác đầu tư vào.

“Thật…thật sao ạ” giám đốc Lý không tin vào tai mình nữa, vui mừng khôn siết. Tiết Chí Khiêm. vẫn giữ nụ cười phóng khoáng, anh ta kéo tờ hợp đồng lại về phía mình rồi dửng dưng ký vào “xong rồi đấy”

“Nhưng tôi có một điều kiện, đó là đồng phục nhân viên ở chuỗi khách sạn của tôi phải do Jasmine thiết kế” ngón tay Tiết Chí Khiêm xoay xoay chiếc bút bi đắt tiền, rồi đặt xuống bàn “thế nào?”

“Được, được mà” giám đốc Lý gật đầu lia lịa.

“Vậy thì ngày mai bảo cô ta đến phòng làm việc của tôi, tôi có việc muốn bàn với cô ta.”

“Vâng, thưa anh”

Tiết Chí Khiêm vừa bước ra khỏi căn phòng đó, Giang Ngữ Hân liền bước vào. Nãy giờ mặc cho cô chẳng nghe được gì trong căn phòng cách âm đó, nhưng linh cảm của cô báo hiệu sắp có điềm không may.

“Giám đốc Lý, tôi muốn xin nghỉ việc” Ngữ Hân đặt tờ đơn xuống bàn, thay vào đó cô lấy lại bản thiết kế vừa nãy của mình. Không đợi giám đốc Lý nói tiếp, Ngữ Hân giơ bàn tay hiểu ý “tôi không lấy tiền lương”

Giám đốc Lý như từ trên trời rơi xuống. Thần tài của ông ta đột nhiên đến rồi đột ngột đi khiến ông ta hoang mang cực độ, giọng nói lắp bắp “này…này, cô kia”

Ngữ Hân lắc đầu “tôi chỉ nói một lần, giám đốc Lý, tạm biệt” dứt lời Ngữ Hân sải bước dài rời căn phòng đó.

Tiết Chí Khiêm xem đoạn đối thoại của Ngữ Hân được kết nối với camera thông qua màn hình điện thoại của anh ta, anh ta liền bật cười xấu xa “đúng là rất có bản lĩnh, tôi đoán quả không sai, cô ta đã biết tôi không đơn giản là một ông chủ khách sạn bình thường mà là một lão đại. Thật thông minh, tôi bắt đầu thích cô ta”

Tên lái xe thông qua kính chiếu hậu, nhìn lão đại của mình khen ngợi cô gái nào đó mà hắn cũng ngạc nhiên. Trước đây lão đại đâu thích phụ nữ, vậy mà mới gặp cô gái này lần đầu lại tỏ ra hứng thú đến như vậy.

Tiết Chí Khiêm ném chiếc điện thoại sang chiếc ghế bên cạnh, miệng còn cười quỷ quyệt.

Jasmine, chúng ta thật có duyên. Cô là ai mà khiến Lãnh Mạc phải đỡ giúp cô một nhát dao của tôi nhỉ? Chắc chắn, không phải là người phụ nữ bình thường rồi. Tuy cô chẳng phải là người hắn ta đã kết hôn, nhưng chắc cũng sắp trở thành nhiếp chính phu nhân của hắn rồi, bởi vì bây giờ hắn đã ly hôn với phu nhân của hắn – Giang Ngữ Hân.

….

Đêm đó, Ngữ Hân đến cửa hàng tiện lợi mua sắm vài thứ đồ dùng cá nhân. Cửa hàng hôm nay vắng người hẳn, tuy rộng lớn mà chỉ lác đác vài người. Quầy kem trà xanh lại đang có khuyến mãi mua một tặng một, Ngữ Hân thích thú mua liền hai cây, hai tay cầm bốn cây, nhìn qua nhìn lại Ngữ Hân cảm thấy hài lòng vô cùng. Bởi vì kem là món ăn cô yêu quý nhất. Tìm một vị trí thích hợp, Ngữ Hân ngồi duỗi chân dài, thưởng thức kem trà xanh.

“Ưmmm..bộp bộp”

Bốn cây kem chưa kịp ăn đã rơi xuống đất. Ngữ Hân nhíu mày, lúc cô định hình ra rằng có người chụp thuốc mê với mình từ đằng sau thì đã muộn. Hiện giờ cô đã bất tỉnh và bị đưa đến một căn phòng lạ lẫm.

Hai tay hai chân của cô bị trói bằng dây thừng, tóc nâu rũ rượi bết dính trên gương mặt nhỏ nhắn. Ngữ Hân vẫn chưa tỉnh lại. Tiết Chí Khiêm từ phòng tắm đi ra, trên người hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn lớn màu trắng ngang thắt lưng, thân hình vạm vỡ to lớn như đàn ông phương Tây, làn da trắng của anh ta khiến các cô gái còn phải ghen tị. Tiết Chí Khiêm nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường, hắn tiến đến gần cô vén mái tóc nâu xinh đẹp đó, rồi bàn tay từ từ lướt trên gương mặt hoàn hảo của cô “Jasmine, tôi tìm cô lâu lắm rồi. Chắc cô không biết được tôi đã để ý cô từ lúc đâu nhỉ. Đó là từ khi cô cùng ông cậu đến Paris, khi cô cầm vali ở sân bay, tôi đã nhìn trúng cô rồi”

Tiết Chí Khiêm thì thầm những lời mà Ngữ Hân không hề nghe thấy, anh ta mặc kệ, chẳng hiểu vì sao thấy người con gái này là anh ta lại muốn chiếm đoạt.

Tiết Chí Khiêm hôn ngấu nghiến đôi môi mọng nước của Ngữ Hân đếm khi sưng húp, hắn vô tư khuấy đảo hút hết chất ngọt trong miệng cô khiến cô cảm thấy khó thở, có mùi vị ghê tởm đang xộc vào mũi mình. Nhưng bây giờ toàn thân Ngữ Hân mệt mỏi, thuốc mê kia khiến cô nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt như đeo chì, không tài nào mở ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.