Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 27: Chương 27: Tủi thân




Bởi vì hoàng hậu đang mang long thai, Lý Thiên Thành không có cách nào rời bỏ nàng ta, Sở Diên chỉ còn có thể ngậm ngùi chịu đựng.

Mấy ngày nay hắn vui vẻ lạ thường, buổi sáng thì đến chỗ hoàng hậu, đêm muộn thì lại đến chỗ Sở Diên.

Hắn nói bụng nàng đã dần to, hắn không sao bỏ rơi nàng được, buổi sáng phải ở cạnh nàng, đến khuya khi nàng ngủ thì đến chỗ y.

Những lúc bên cạnh Sở Diên, hắn luôn nói về hình bóng của nàng làm cho tâm trạng của Sở Diên muôn phần kích động.

Y luôn muốn lảng tránh, nhưng hắn lại muốn y đối diện, hắn bên cạnh y nhưng lại nhắc tới nàng.

Sở Diên cũng không hiểu nổi, rốt cuộc hắn là muốn như thế nào? Hắn muốn bên cạnh nàng, thì cứ việc đến đó đi, chỉ là đừng xem y như một người bằng hữu, để hắn kể chuyện đời!

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, hắn lại đến vào lúc tối muộn, lúc ngọn đèn chợt tắt, khi ngọn nến dần tàn.

Lý Thiên Thành ôm y từ phía sau, hai tay quấn lấy y, đầu hắn tựa lên vai, hơi thở như cũ, đều đặn phả vào mang tai.

Hắn thì thầm trong đêm, nói bên tai y: “Vì sao còn chưa ngủ?”1

Sau đó không chờ y trả lời, đã luồn tay vào bên dưới, tùy ý động chạm.

Sở Diên như phát điên, y né sang một bên, tầm mắt di chuyển sang hướng khác, không nhìn hắn.

Y nói: “Trên người của hoàng thượng, có mùi phấn hoa, hương rất nồng, Sở Diên không quen lắm!”

Nghe y nói như vậy, hắn cũng tự khắc nhìn lại bản thân, hắn nâng tay trái lên ngửi thử, quả thật rất nồng.

Mùi hương của nữ nhân trước giờ đều rất nồng, nhưng vì có hài tử trong bụng hoàng hậu, nên hắn cảm thấy mùi này không thấy nồng. Đến khi động chạm Sở Diên hắn mới biết, thật sự là rất nồng.

“Ban sáng trẫm có cùng Vân Âm đi thưởng hoa, đến khi trở về lại quên mất không tẩy rửa,... ngươi chờ chút!” Lý Thiên Thành nói rồi đi trở vào trong, chuẩn bị tắm rửa.

Sở Diên cũng không nói gì ngoài cúi đầu, chờ sau khi hắn vào trong rồi, y mới lặng lẽ ra ngoài.

Tuệ Lâm được hắn điều qua nơi khác, không có ở cạnh y, ở trong tẩm điện của hắn chỉ có mình y đơn độc.

Sở Diên thật nhớ đến Tuệ Lâm, nếu như nàng ở đây, chắc chắn sẽ làm đủ mọi cách khiến y vui vẻ.

Nhưng đáng tiếc, Tuệ Lâm không có ở đây!

Thẫn thờ một lúc đến khi quay lại Lý Thiên Thành đã sớm thay xong y phục.

Hắn tiếp tục ôm y từ phía sau, kéo mạnh y vào lòng, tận hưởng hương vị tiếp xúc da thịt.

“Sao thế, từ nãy đến giờ trẫm không thấy ngươi vui vẻ?” Hắn lo lắng hỏi, còn không quên xoay người y lại, chạm lên trán y.

Cảm thấy thân nhiệt không đến nỗi nóng, hắn liền bậc cười: “Rõ ràng không có bệnh, vậy cớ gì lại ủ rũ?”

Sở Diên lúc này chỉ biết lắc đầu, y vốn không hề ủ rũ, chỉ là không khống chế được cơ mặt, lòng lại não nề nên mới hiện rõ như thế.

Dù sao cũng là con người, chẳng có cách nào ngăn được cảm xúc đang lên đến đỉnh điểm.

“Hoàng thượng, tại sao người lại cho Sở Diên ở đây?” Y khó hiểu hỏi hắn.

Chẳng phải hắn cùng hoàng hậu đang rất thân mật, để y ở tẩm điện, không phải càng khiến nàng không vui mà ảnh hưởng đến thai khí hay sao?

Nhưng Sở Diên cũng không thể quá tự mình đa tình, một kẻ dễ dàng rung động, cũng rất dễ dàng tổn thương.

Đối mặt trước người mà y yêu, nhưng tâm hắn lại chia thành đôi, một nửa là cho hoàng hậu, nửa còn lại thì cho y.

Vốn không phải hoàn toàn dành hết tâm ý, hết lòng yêu y.

Chẳng qua là không chịu nổi, cảm giác cùng hắn cận kề tiếp xúc, tự khắc trong lòng dâng trào, khí lực mơ hồ lên xuống khác thường.

Hắn lo lắng cho y, y cũng biết, nhưng lại cảm thấy gượng gạo vô cùng, không sao tự nhiên được.

Thật lạ, đây là cảm xúc duy nhất mà Sở Diên cảm thấy rõ ràng nhất!

Lý Thiên Thành kéo y lên giường, hắn nói: “Bởi vì trẫm yêu ngươi, nên mới muốn ngươi ở cạnh trẫm!”

Thế nhưng hắn cũng rất muốn có một hài tử, vì vậy hắn cũng không thể không màng đến chánh cung hoàng hậu của hắn.

Một bên là nam phi mà hắn sủng nhất, một bên là cốt nhục đang chảy dòng máu của hắn.

Cả hai đều không thể thiếu, hắn đều không muốn bỏ sót một ai.

“Sở Diên, bởi vì ta yêu ngươi, thế nên ngươi đừng suy nghĩ những chuyện khác, ngươi chỉ cần biết ta yêu ngươi, là đủ rồi...”

Hắn lại tiếp tục nói.

“Chờ sau khi Vân Âm sinh hạ hài tử, chúng ta sẽ không còn trở ngại gì cả! Trẫm sẽ cho ngươi làm phụ thân của nó, chúng ta cùng nhau dạy dỗ hài tử có được không?”

Hắn làm phụ hoàng, còn y làm phụ thân, hoàng hậu làm mẫu hậu, cả ba người cùng dạy dỗ một tiểu hài tử sao?

Nào có lý lẽ đó chứ? Thế nhưng y lại chấp nhận cái lý lẽ không sao dung hoà này!

Sở Diên mỉm cười nói với hắn, y nói: “Sở Diên nguyện ý chờ người, chỉ cần Sở Diên có thể, nhất định vững lòng đợi người!”

Một kẻ chìm trong ái tình huyền ảo, một kẻ lại vô tình tạo một hố sâu, khiến cho người kia đau khổ.

Ngày tháng qua đi, dần dà liệu có còn giữ được chấp niệm đó hay không?

...

Lý Thiên Thành ôm Sở Diên chìm vào mộng ảo, cho đến khi hắn đã hoàn toàn say giấc, Sở Diên mới mở mắt nhìn người đang ôm mình thật chặt.

Khoảnh khắc này, y lại không muốn ngủ thiếp đi, bởi vì chỉ vỏn vẹn đôi ba canh giờ, hắn liền phất áo bỏ đi.

Trong bóng đêm vô tận, một ánh mắt màu nâu trà luôn chăm chú nhìn người đang ngủ say.

Khoảng cách gần như thế, nhưng y lại cảm thấy thật xa, thật xa...

Với tay chạm tới khuôn mặt hắn, giống như có một tấm màng ngăn cách, không sao tùy ý động chạm, Sở Diên âm thần rơi một giọt lệ ấm, rồi quay lưng lại, không nhìn nữa.

Càng nhìn, sẽ không thể chịu được, nếu còn tiếp tục sục sôi như vậy nữa, chỉ sợ sẽ không nhịn được mà làm những việc không nên làm.

Sống ở thâm cung, cũng nên biết giữ thân, giữa phận.

...

Sáng hôm sau.

Sở Diên vội vàng tỉnh giấc, nhưng bên cạnh đã không còn hơi ấm, Lý Thiên Thành đã đi từ bao giờ.

Sở Diên vội bật dậy, y chạy ra khỏi tẩm điện, nhìn quanh muốn xem thử có còn bóng lưng của hắn không. Thế nhưng đáp lại y là một mảnh lặng yên, không một sự vật nào cho thấy hắn vẫn còn ở đây.

Sở Diên thất vọng trở vào bên trong, lòng như lửa thiêu đốt, rõ ràng đã cố gắng dậy thật sớm, nhưng cuối cùng vẫn lỡ mất cơ hội nhìn hắn.

Cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ trở vào trong, buồn bã, ủ dột, chờ thời gian qua đi.

...

Lý Thiên Thành đi đến Từ An cung từ sớm, hắn đã hứa với Diệp Vân Âm, sáng sớm nhất định phải cùng nàng tản bộ, như vậy hài tử trong bụng mới khỏe mạnh.

Cứ như vậy hắn liền giữ đúng lời hứa, dậy thật sớm để đến bên nàng.

“Hoàng thượng, hôm qua thần thiếp ngủ không được!” Nàng than thở nói với hắn.

Lý Thiên Thành lo lắng hỏi: “Vì sao lại không thể ngủ được?”

Diệp Vân Âm lắc đầu nói: “Hài tử không ngừng đạp đạp, thần thiếp thật sự không thể ngủ yên...”

Lý Thiên Thành vội nắm tay nàng, hắn cúi đầu dí tai sát vào bụng nàng, mỉm cười trách mắng.

“Hài tử đáng ghét, nhất định không hành hạ mẫu hậu có biết không?” Vừa nói vừa xoa bụng nàng.

Sau đó hắn mới kéo tay nàng, tiếp tục đi dạo.

“Cố chịu một thời gian, chờ sau khi hài tử hạ sinh, nàng sẽ không phải chịu đau đớn như vậy nữa!”

Diệp Vân Âm gật đầu, nàng nói: “Thần thiếp đã rõ, vì người... thần thiếp sẽ an toàn sinh hài tử...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.