Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 123: Chương 123: Trả lại




Lý Thiên Thành tức tốc đến dưới ngục giam, hắn đã tức điên khi tra ra được người hại Sở Diên trúng độc là nàng ta, một kẻ ti tiện khôn tả.

Uổng công hắn tha cho nàng ta nhiều lần như vậy nhưng cuối cùng chỉ là uổng công vô ích, ra tay giúp cho một kẻ độc ác này có cuộc sống an nhàn, ngược lại thành công giúp nàng ta tiếp tục tổn thương Sở Diên.

Lúc mới đầu hắn cực kỳ ghét thái độ của nàng ta khi đối với hắn, vẻ mặt của Tuệ Lâm lúc nào cũng không khuất phục, luôn tỏ thái độ, như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Thiên Thành vậy.

Nàng ta không cho phép bất kỳ ai tổn thương Sở Diên, nhưng chính là nàng ta năm lần bảy lượt hại y rơi vào bước đường không thể thoái lui,Tuệ Lâm đúng là một con rắn hiểm độc!

“Tuệ Lâm ta thật sự không nên tha mạng cho ngươi!” Lý Thiên Thành cười khẩy nhìn nàng ta nói, khuôn mặt là vẻ ảm đạm.

Tuệ Lâm ngước mắt lên nhìn hắn, nàng ta cười lớn nói: “Quả thật thay đổi rồi tất cả đều thay đổi rồi, Sở Diên cũng không còn là chủ tử của ta, y thay đổi hoàn toàn, kể từ lúc người đưa y vào lãnh cung!”

“Ngươi đang trách ngược trẫm sao?” Hắn khinh thường nhìn kẻ ngụy biện.

“Cũng chính vì ngươi, chủ tử mới biến thành một người xa lạ như nếu không phải Sở Diên thay đổi thì ta cũng sẽ không thay đổi như vậy! Ngươi có tư cách gì mà trách ta chứ? Chẳng phải ngươi mới là người khiến y bước vào đường cùng?

Nếu như lúc đó ngươi không đưa y vào lãnh cung thì ta cũng không bị uy hiếp hạ độc, Sở Diên đi tới bước đường như hiện tại không phải do ta càng không phải do sự ích kỷ của ta, mà chính là ngươi!” Tuệ Lâm chỉ thẳng mặt hắn gằn giọng.

Trong cung chẳng mấy ai chưa từng vì quyền lợi mà không ngừng dẫm đạp lên nhau?

Ngươi sống, ta chết, một một hai hai đều phải giành lấy quyền lợi, tất cả những người mang trong tay thắng lợi đều đã có con đường riêng cho bản thân, sau này dù có thất thế cũng có thể vẫn còn được một đường lui.

Nhưng Tuệ Lâm nàng ta là một kẻ yếu thế, chủ từ của nàng lại không được sủng ái thì Tuệ Lâm sống trong cung chỉ có thể chịu đựng sự chèn ép của vô số người.

Lúc Lý Thiên Thành đón y trở về từ lãnh cung, tưởng chừng có thể sống một khoảng thời gian yên bình, nhưng như vậy chưa đủ! Sở Diên chỉ mới có lại địa vị, y vẫn không được coi là người duy nhất được độc sủng.

Tuệ Lâm đã khuyên y, nàng bảo y đừng tranh giành cùng đám nữ nhân đó, nhưng Sở Diên vẫn giữ bộ mặt như ngày nào, nhu tình tựa thuỷ vì Lý Thiên Thành mà xao xuyến tim gan.

Nhiều lần Tuệ Lâm luôn thủ thỉ bên tai y, bảo y từ bỏ hắn đi. Nhưng y nói không thể, y không thể buông bỏ được Lý Thiên Thành.

Sở Diên đã chìm đắm trong cái gọi là tình yêu, y yêu hắn, yêu bằng tất cả những gì mà y đang có, mặc kệ những lời nói ngoài tai của người khác, y luôn một mực không nghe! Chỉ cần Lý Thiên Thành là đủ, y không hề suy nghĩ đến bất kỳ ai cả! Mặc cho những người khác hết lòng khuyên bảo nhưng cuối cùng nhận được câu: Chuyện này không liên quan đến ngươi! Sở Diên không cần bất kỳ ai giúp y phó thác số phận!

Tuệ Lâm cực kỳ ghét tính khí đó của Sở Diên, nàng biết trong cung này rất nhiều người mong muốn được kẻ bại hoại không đáng mặt quân tử ấy chú ý.

Hắn nắm trong tay quyền lực cao cả, hắn giữ một giang sơn rộng lớn, hắn là vua của một cõi, việc hắn có hậu cung hơn ba ngàn giai lệ cũng là việc bình thường, bởi vì vậy cho dù y có hy sinh như thế nào thì hậu cung này vẫn mãi là của hắn!

Hắn không thể vì y mà bỏ cả hậu cung rộng lớn, cũng không thể vì yêu y mà từ bỏ cả giang sơn!

Tất cả những thứ mà Lý Thiên Thành đang có của hiện tại, hắn không dễ dàng gì vì Sở Diên mà buông bỏ vì y... Tuệ Lâm cực kỳ phản đối nàng không muốn Sở Diên cứ đâm đầu như một con thiêu thân mà lao vào trong biển lửa, đến cùng bị lừa tình thiêu chết!

Nhưng Sở Diên quyết một mực không nghe, khiến cho Diệp Vân Âm càng thêm nổi nóng, buộc nàng phải mang cho y độc dược, nhưng độc này sẽ khiến Sở Diên mang thai, nhưng chẳng thể giữ được nó! Một đứa trẻ vừa mới hơn một tháng đã vĩnh viễn rời xa dương thế.

Đây sẽ là một cú sốc cực lớn đối với Sở Diên, và cũng là một cú sốc lớn đối với Lý Thiên Thành, chính hắn gián tiếp hại chết con của mình, hắn sẽ không thể tin được, chính đôi bàn tay này đã hại y đau khổ thành điên dại.

Tuệ Lâm ban đầu không nghĩ sẽ đồng ý, nhưng nàng muốn cho bản thân mình một con đường sống.

Nghĩ đến chủ tử của nàng hiện tại đã thay đổi rồi, y còn đuổi nàng chỉ vì Tuệ Lâm trước mặt y nói những lời không tốt về Lý Thiên Thành.

Bảo vệ hắn như vậy, quan tâm hắn như vậy, suy tính cho hắn nhiều như vậy... vì sao chứ? Nói nàng đố kỵ cũng được, rõ ràng người đầu tiên bước đến bên cạnh ý chỉ có nàng, hết thảy tất cả những người khác đều luôn chán ghét y, không ngừng chà đạp y, đem tự tôn của y vùi vào xó xỉnh nào đó cũng chỉ có nàng ở bên cạnh y!

Sở Diên sao lại có thể thay lòng như vậy chứ?

Bỏ qua lời nói của Dương Xuân, bỏ qua lời nói của nàng Sở Diên đắm mình vào Lý Thiên Thành, những thứ mà y đã trải qua đều là do y đáng nhận.

Công bằng có sao? Trong khi trong cung này là một nơi dành cho những người sống theo chiều gió, ngược gió thì có thể sống được trong bao lâu?

Làm sao mà sống được, gió chiều nào phải xuống theo chiều đó, dù gió kia đi về hướng nào cũng phải xuôi theo, chỉ cần là gió mạnh, theo hướng nào cũng không sao!

...

Lý Thiên Thành mang một chiếc roi sắt nhọn,trên đó đã trải những cái đinh nhô lên thật bén ngót.

Hắn cầm đoạn roi đó huơ huơ trước mặt nàng, sau đó Lý Thiên Thành giơ tay lên một đường thẳng tắp, mạnh mẽ quất lên vai Tuệ Lâm.

Máu tươi nhuộm lên y phục trắng tất cả đều hóa lên một màu sắc vô cùng bi ai, máu tươi chảy xuống mặt đất, từng giọt rồi lại từng giọt.

Y phục trắng ấy phút chốc đã hóa thành một màu đỏ rực rỡ, Tuệ Lâm híp mắt, nàng đau đớn đến độ chỉ muốn chết nhanh hơn một chút.

Trước mặt nàng, những thanh kiếm sắt nhọn đang chĩa tới, phía đối diện là roi nhọn của Lý Thiên Thành.

Hôm nay dù chết dù sống xác định chẳng thể toàn vẹn.

“Lý Thiên Thành, ngươi bị nguyền rủa nhiều như vậy... thiên hạ này hơn một nửa đều mong muốn ngươi chết, vậy mà sao ngươi vẫn sống dai như vậy? Ngươi sống trên xương máu của những cô hồn lạc lõng, ngươi đáng sao?”

“Câm miệng! Ngươi có tư cách chỉ để trách cứ trẫm? Ngươi là con dân của Dục Quốc, chảy trong người dòng máu của quê hương lại đi giúp Lương Quốc chèn ép nơi mà ngươi sinh ra, và cả hại chủ tử mình lâu như thế, ngươi có tư cách gì để trách cứ?”

Dục Quốc hùng mạnh chẳng thể sụp đổ chỉ vì những kẻ phá hoại này, người mang trong tay binh quyền hùng mạnh, đương nhiên tự biết cũng cố vệ quân!

Binh tốt, tướng giỏi, quân sư tài ba đó là một trong những nguyên lý để giữ một nước oai hùng. Truyện Xuyên Nhanh

Hắn chết đi rồi bọn họ tưởng rằng có thể sống an thân sao? Rồi ngay mai những nước khác sẽ xâm phạm, cho dù tướng giỏi đến mấy nếu không có tinh thần vì vua cống hiến, sớm muộn gì cũng bại trận.

Thế mà bọn họ luôn nghĩ, chỉ cần hắn chết là xong.

Nếu ngay cả hoàng thượng cũng có thể có cũng được, mất cũng chẳng sao thì thiên hạ này có thể loạn như thế nào?

...

Thế nên lời nói của Tuệ Lâm không những sơ hở trong việc ngụy biện mà càng khiến hắn căm ghét muốn hành xác nàng ta nhiều hơn.

“Nói như ngươi thì ai ai cũng có thể làm vua sao?”

Tuệ Lâm khinh miệt nhếch môi: “Ai làm vua cũng tốt, chỉ riêng ngươi không tốt!”

Lý Thiên Thành lại cười nói: “Ngươi không biết, ngoài trẫm ra không ai có thể làm tốt hơn! Nuôi binh tám năm, ngoài việc ra sức rèn luyện, trẫm còn cùng bọn họ xong pha trận mạc. Lương Quốc xâm chiếm ba lần, cả ba lần đều là trẫm dẫn quân đánh trận, ngay cả khi chưa đăng cơ làm hoàng đế!”

Lý Thiên Thành từng cố gắng chứng tỏ thực lực cho Lý Dục biết hắn vốn không hề vô dụng, ra trận biết bao nhiêu lần, hắn chưa từng thất thế dù chỉ một, cho đến lúc hắn lên ngôi vị hoàng đế, Lý Thiên Thành cũng chưa từng lơ đi ba vạn cấm vệ quân của hắn.

Điều này không phải vị hoàng đế nào cũng có thể làm, hắn độc từ miệng nhưng thiện từ tâm, chỉ khi những kẻ ngông cuồng mới bị hắn trừng phạt bằng hình thức khốc hình thê thảm.

“Nực cười, ngươi nói với ta thì có ích gì, chỉ tiếc cả Sở Diên cũng giống như ngươi, là một người đa mưu túc trí, ta không ngờ sẽ có ngày như hôm nay, ngày mà Sở Diên gián tiếp diệt ta!”

“Nói bậy, Diên Diên rõ ràng bị ngươi dẫn dắt, là ngươi hại y đi vào chỗ hiểm!”

“Chỗ hiểm? Chẳng phải ngươi đã giam ta lại, ta sao có thể dẫn dắt y. Lý Thiên Thành kẻ ngu ngốc mới là ngươi! Tiếc thay, cuối cùng y cũng đã giành được danh xưng hoàng hậu..m làm chủ lục cung! Y cuối cùng đã giành được.

Nhưng ta vẫn cảm thấy thật ân hận, có lẽ chết mới là cách giải quyết tốt nhất, một mạng đền một mạng, sau này nếu có kiếp sau ta nhất định không muốn cùng y gặp mặt!”

Nàng ta nói xong thì nôn ra ngụm máu, đã từ rất lâu độc của Lương Quốc đã ăn tận xương tủy.

Diệp Vân Âm đến cùng vẫn lừa nàng, không những hại Sở Diên, ngược lại còn tự hại chính mình.

Vừa rồi vì quá kích động cộng thêm một roi như trời giáng khiến cho độc lan truyền đến lục phủ ngũ tạng, bên trong đã hoàn toàn mụt nát, báo hiệu thể xác đã hoàn toàn cạn kiệt.

Trước khi mất hẳn ý thức, Tuệ Lâm vẫn nhớ đến tháng ngày trước đây, nhớ đến nụ cười như cái nắng mùa thu, chan hòa dịu nhẹ.

Mặc dù ước tính đều nằm trong kế hoạch của Sở Diên, nhưng nàng vẫn không thể trách y, bởi vì nàng đã trót... yêu y!

“Trăng lên!

Ngọn đèn không chịu sáng

Nến cháy ấy rồi vụt tắt

Đèn không sáng, đèn chẳng chịu cháy

Trăng lên cao đốt cả nỗi niềm

Chết rồi!

Một kẻ độc ác vừa ra đi

Mang theo bao hỉ nộ

ái ố của trần đời

Tất cả vừa mang đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.