Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 149: Chương 149: Tốn công vô ích




Lúc gieo trồng ngay cả Sở Diên cũng nghĩ bản thân sẽ làm thật tốt, nhưng nào ngờ sự việc lại khó đến như vậy. Thật ra y cũng giống như Lý Thiên Thành, chưa bao giờ làm những việc nặng nhọc, nên rất khó để hòa hợp.

Dưới cái nắng chói chang của mặt trời, mơ hồ làm y kiệt sức, Sở Diên cúi thấp người, hai mắt lờ đờ, đầu cũng hơi choáng. Y lùi về sau vài bước, cố gắng trụ vững.

“Nương tử của ta, ngươi làm sao vậy?” Lý Thiên Thành thấy y sắp ngã tới nơi thì vội bỏ cuốc xuống, nhanh chóng đến đỡ y.

Sở Diên lắc đầu, chỉ là do đứng lâu quá nên mới choáng váng như vậy, nghỉ ngơi một lát là có thể ổn ngay thôi, cũng không quá mức nghiêm trọng.

Nhưng qua ánh mắt của Lý Thiên Thành, đương nhiên không hề đơn giản như vậy, hắn rất lo lắng còn nghĩ rằng có lẽ lại là bệnh cũ của y đang tái phát.

Tay hắn run run mà giữ chặt bả vai y: “Sao rồi, nếu như không ổn ta liền mang ngươi xuống phố tìm đại phu!”

“Không phải, chỉ là hơi mệt thôi!” Sở Diên lắc đầu nhìn hắn, không nghĩ tới Lý Thiên Thành lại lo lắng như thế.

Trời lúc này lại chuyển sắc, mới khi nãy rõ ràng đang nắng chói chang, lúc này đây lại chuyển mây đen, những đám mây không dự báo mà kéo tới, chúng vây lấy cả bầu trời đầy nắng, phút chốc đã rơi xuống lạch tạch vài hạt mưa.

“Không được rồi, chúng ta mau vào trong thôi!' Nói rồi Lý Thiên Thành liền bế y, vừa chạy vừa ôm vào nhà.

Tiếng mưa không ngừng vang lên, dần lấn át hết không gian tịch mịch ở đây, thay vào đó là tiếng lạch tạch chói tai.

Ở thảo nguyên khi mưa xuống cỏ cây sẽ rất xanh tốt, tuy vậy hoa màu sẽ bị rửa trôi!

Số khoai vừa mới cắm xuống, tin rằng có lẽ đã bị mưa làm cho ngập úng, nếu đã ngập úng thì không thể ra rễ, nảy mầm.

...

“Tiêu rồi! Mưa lớn như thế số khoai và hạt mà chúng ta gieo xuống rất nhanh sẽ bị rửa trôi!” Sở Diên buồn bã nhìn cơn mưa dần lớn hơn, công sức của y cứ như thế đổ sông, đổ biển hết rồi, làm hại y đứng ngoài trời nắng nóng tận sáu canh giờ, hiện tại thì hay rồi, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Chẳng còn gì hết, ông trời là đang đùa y hay sao?

Mới đó thế cục đã thay đổi, rõ ràng đang yên đang lành lại đổ mưa, hơn nữa trận mưa này lại rất lớn, cũng bằng một phần của đại hồng thủy.

Trong chốc lát số khoai đã nhú lên củ, đất vừa được lấp lên đã tan rã dưới dòng nước. Một màu sắc bùng đất tối mịch hiện lên, chúng hoà vào dòng nước trong sạch rồi nhiễm bẩn nó không một dấu vết.

“Nương tử, ngươi đáng rất tiếc nuối sao?” Lý Thiên Thành xa vai y cười cười hỏi.

Thấy y cứ nhìn chăm chăm số khoai đó, hắn cũng biết y đang rất buồn. Ai đời lại muốn công sức của chính mình bỏ ra lại trôi theo dòng nước như vậy.

Nếu biết trước như thế lúc sáng đã không cho y theo cùng rồi, như vậy công sức của y sẽ không chảy theo dòng nước.

“Hôm nay không được thì thôi vậy, việc gì phải ủ rũ?”

Lúc bấy giờ Sở Diên đã không nhịn nổi mà quay sang trách mắng hắn.

“Ngươi bị ngốc à, tất cả đều là công sức đó, bây giờ không còn gì, chẳng lẽ ngươi không thấy tiếc nuối hay sao?”

Lý Thiên Thành nhíu mày nghiêng đầu nhìn y bật thốt.

“Nói không tiếc thì là ta rất điêu, nhưng kỳ thật ta cũng không hiểu rõ rốt cuộc có tiếc hay không? Cho dù có tiếc thì được cái gì? Số khoai và hạt giống đã bị rửa trôi đó có thể nảy mầm không? Đương nhiên là không! Vốn dĩ nắng mưa là chuyện của trời, quản, ta quản không được!”

Lý Thiên Thành thở dài nhìn y, quả thật rất muốn an ủi, nhưng lại chẳng thể làm được gì, nhìn y buồn bã như vậy hắn cũng cảm thấy nhói lòng.

“Ta biết ngươi rất buồn, nhưng cũng đừng tiếc nuối như vậy, chờ sau khi mưa tạnh ta sẽ bù lại giúp ngươi có được không?” Làm một vài lần tức khắc sẽ dễ dàng, hắn cũng dần quen thuộc hơn rất nhiều rồi.

Sau ba ngày làm việc, hắn đã tiến bộ hơn lúc trước, hiện giờ có thể nói cũng không có quá nhiều thứ để bận tâm.

Tin tưởng hắn y chắc chắn không lỗ đâu!

“Tùy ngươi vậy, dù sao ta cũng không muốn nhọc công, đói quá phải nấu gì đó thôi!” Nói đoạn liền đi mất, bỏ lại một mình Lý Thiên Thành ở phía sau.

“Hừ, biết ngay mà, rõ ràng là lừa ta!”

Cứ như thế vô số lần đều vô thức tin là thật, báo hại hiện giờ thật sự không còn đường lui nữa rồi, sau này hắn nhất định không tùy tiện hứa cái gì nữa đâu.

Lý Thiên Thành bĩu môi vào trong thay y phục, trên người hắn hiện tại đang rất ẩm ướt, kỳ thật không thể để lâu được, bằng không đêm nay sẽ rất ngứa.

...

Sở Diên biếng nhát đứng ở góc bếp, loay hoay một lút quyết định nấu một nồi canh. Bởi vì trời đang mưa tầm tã, rất lạnh, nếu có gì đó nóng ấm sẽ giảm bớt đi một phần nào đó lạnh giá.

Mang củ cải đi rửa, cũng đã khá lâu y chưa ăn lại món canh củ cải này.

Để nhớ xem, lần cuối y ăn nó là vào lúc mẫu thân quy tiên, vì lúc đó sức khỏe rất yếu, lại muốn nhường lại một chút kỷ niệm rồi mới rời đi.

Về sau Sở Diên cũng không ăn lại nó... Nhưng vào ngày hôm kia lúc chuyển đến đây thì phát hiện có một vài củ cải trắng được trồng ở trước cửa, cứ như vậy y đành mang nó nấu canh.

...

Lúc sau Lý Thiên Thành đã vào trong hắn nhìn y đang bận bịu, nghĩ bụng muốn phụ giúp một chút, nào ngờ y không chịu lại còn bị y đuổi ra ngoài.

“Đừng phá ta, nếu ngươi rảnh rỗi như vậy chi bằng đi ngủ đi!”

Hắn phồng má khó chịu: “Đơn giản như thế này có nhắm mắt ta cũng tự tin sẽ làm được!”

Sở Diên lại tiếp tục lắc đầu xua đuổi.

“Cũng bởi vì người chưa bao giờ thật sự nghiêm túc nên ta mới không muốn để ngươi phụ giúp!”

Lý Thiên Thành vô cùng buồn bã, như thế nào cứ bị đá ra, hắn rất muốn làm cái gì đó hữu ích mà, y sao có thể tàn nhẫn như vậy, còn đối xử với hắn như thế.

“Nương tử, ngươi cứ hung dữ như thấy không sợ ta theo người khác à, nói cho ngươi biết tuy ta có chút lớn tuổi nhưng vẫn còn rất tuấn tú nha! Lúc đi đốn củi không ít nữ nhân say đắm ta đấy, ngươi mà đuổi ta, xem chừng ta đi luôn cho ngươi vừa lòng!”

Sở Diên đột ngột dừng động tác thái củ cải, y miết nhẹ con dao xuống cục đá mài, nhìn hắn không chớp mắt, tiếp tục miết con dao.

Rầm một tiếng thật lớn.

Sở Diên không chớp mắt lấy một cái buông con dao đang mài xuống, trong tích tắc khiến nó xuyên thủng mặt gỗ.

“Vừa nãy ngươi mới nói gì vậy? Ta nghe không rõ cho lắm!” Sở Diên mỉm cười rồi nhặt con dao lên, vờ như chưa hề làm chuyện gì quá mức kinh thiên.

Lý Thiên Thành dựng tóc gáy, hắn há miệng một lúc mới kịp cắn răng, lùi về sau một bước, tay trái vuốt tóc, giọng run run lảng tránh.

“À... ta nhớ ra rồi, vẫn chưa mang củi vào!” Nói dứt lời hắn vội trốn đi.

Thế nhưng phía sau lại vang lên âm giọng hơi cao của y.

“Trời mưa từ nãy đến giờ vẫn chưa tạnh, ngươi lấy củi vào để làm gì?”

Lý Thiên Thành cười cười gãi đầu.

“Quên mất, ta cứ nghĩ trời đang nắng ấy chứ, bỗng nhiên thấy không khí có chút ngột ngạt!”

“Ồ... ra là vậy sao, lý nào ta lại nhìn thấy có một kẻ đang chán sống vậy?”

Lý Thiên Thành tuôn ra mồ hôi hột, biểu tình là hoảng đến nơi rồi. Sở Diên nổi giận thật đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người vậy, hắn rất muốn khóc một trận hồng thủy rồi bỏ chạy mất.

“Ấy chà, là tên nào to gan đã chọc giận nương tử của ta vậy, mau nói ra đi vi phu nhất định tìm tên đó dạy dỗ một phen!”

Lý Thiên Thành hết cách đành phải tương kế tựu kế, biết đâu được có thể tìm cho mình một đường lui.

“Ngốc nghếch, cẩn thận một ngày nào đó trong lúc ngủ say ta sẽ thiến bỏ nơi đó của ngươi!” Sở Diên bực dọc nói, động tác trên tay ngày một mạnh, tiếp cạch cạch lại vang lên.

Lý Thiên Thành giật mình vội che đậy nơi đó, ngăn không sao bị tấn công, hắn quý nhất vẫn là chỗ này, nếu mất đi rồi quãng đời còn lại sẽ rất tẻ nhạt.

“Dù ngươi có giận ta như thế nào cũng không được làm chuyện đó với ta, nếu không ngươi sẽ hối hận đó!”

Sở Diên không quan tâm lắm, y tiếp tục thái củ cải, không có ý định tiếp chuyện cùng hắn.

“Không quan tâm thì thôi chứ, ngươi cứ ăn hiếp ta đi, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa!”

Lý Thiên Thành hừ lạnh một cái rồi đi khỏi.

Dù gì cũng là do hắn mà ra, nhẽ ra hắn nên kìm nén cảm xúc mà không bị những thứ xung quanh làm cho rối loạn, có như vậy mới khiến cục diện thay đổi.

...

Hoàng cung.

“Hoàng thượng xin ngươi chớ bi thương, tiên hoàng đã băng hà từ mấy tháng trước, có lẽ cũng sớm đến một nơi nào đó mà người không nhìn thấy rồi. Hoàng thượng người nên bảo trọng long thể!”

Lý Thừa Húc lắc đầu, cho đến hiện tại hắn vẫn không tin được, Lý Thiên Thành và Sở Diên đã chết.

“Hoàng thúc, liệu có phải phụ hoàng vẫn chưa chết không, trẫm không thấy mặt người lần cuối, liệu có phải vẫn chưa chết không?”

Lý Thiên Hựu lắc đầu.

“Hoàng thượng, chẳng ngươi có chưa nhìn rõ hay sao? Thi thể của tiên hoàng và hoàng hậu đã được chôn vào huyệt mộ cùng lúc! Chẳng nhẽ hoàng thượng lại quên!”

Lý Thừa Húc tự cảm thấy mình điên mất rồi, chết thì cùng chết rồi còn có thể sống lại sao?

Ngày đó hắn cũng tận mắt nhìn thấy thi thể hai người bọn họ được đưa vào huyệt mộ, còn chính mắt hắn chứng kiến nắp quan tài dần khép lại.

“Trẫm sai rồi, lý nào lại nghĩ bọn họ vẫn còn sống chứ! Lúc trước trẫm đã thắc mắc, vì sao phụ hoàng mạnh mẽ như vậy nói bệnh liên bệnh chứ, còn phụ thân, rõ ràng nói sẽ ở bên cạnh ta nhưng cuối cùng lại quyết định tuẫn táng cùng phụ hoàng. Hai người bọn họ đoàn tựu rồi, nhưng ta lại rất cô độc!”

Lý Thiên Hựu không nhịn được lên tiếng.

“Hoàng hậu của người rất tốt, đáng yêu như thế không lẽ người lại đành lòng bỏ y một mình?”

Chạy đến hoàng lăng làm gì chứ, bỏ mặc hoàng hậu một mình, lúc về xem chừng sẽ bị y giận dỗi!”

“Khuya rồi về thôi, ta hôm nay không muốn dùng danh xưng quần thần để đối đáp ngươi, mà là dưới cương vị một hoàng thúc, quên đi kí ức đó đi, nếu không ngươi sẽ rất mệt mỏi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.