Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 108: Chương 108: Tìm người




“Thế nào rồi, có tìm được không?” Cố Thanh thản nhiên nhìn người nọ, người nọ cũng nhìn y rồi rũ mắt xuống lắc đầu, nghĩ tới đã biết hắn ta chắc hẳn không tìm được, cũng không thấy sắc mặt hắn tốt hơn chút nào, ngược lại còn có chút bất lực!

“Không sao, hôm nay tìm không được thì ngày mai sẽ tìm được, ta tin rằng sẽ có thể dễ dàng tìm được hắn! Các ngươi không cần nhọc tâm như vậy, ta vốn không có trách!”

“Đại nhân... nhưng bọn ta sợ rằng sẽ không tìm được.” Hắn ta lần nữa ngước mặt lên buồn bã nói với Cố Thanh.

Dương Xuân là người kia mà? Sớm muộn gì cũng có thể tìm gặp, lúc mới bắt đầu y không hề nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, năm tháng dần trôi qua, mỗi một tháng y đều nhớ đến Dương Xuân, cho đến lúc không còn sức lực không biết có thể một lần gặp được Dương Xuân?

“Đại nhân, chúng ta... hay là bỏ cuộc đi!”

Cố Thanh lắc đầu, y nói: “Lần đầu Dương Xuân ở cạnh ta, hắn đã toàn tâm toàn ý muốn cùng ta trải qua năm tháng, ta vậy mà đã lỡ đánh mất hắn, cho đến khi sẵn sàng rời bỏ ta, lúc đó ta mới biết được, ta và hắn vốn không thể chung đôi!

Là do ta cả, chính ta mới là người đáng trách, lẽ ra ta không nên tiếp cận hắn, để hắn yêu ta, rồi lại nhẫn tâm bỏ mặc hắn không lo nghĩ, chạy theo vinh hoa phú quý, ta là một kẻ tội đồ, lỗi lầm mà ta mắc phải thật sự trăm vạn lần đều không thể tha!”

“Ngài đừng quá khổ lụy, cho dù ngài không tiếp cận hắn thì cũng không thay đổi được gì đâu! Mỗi một số phận đều do ông trời sắp đặt, ngài không thể thay đổi được ý trời, cũng không thể làm vơi đi tổn thương năm đó…” Người nọ không nhanh không chậm nói, trên tay đang cầm tách từ từ đem lại cho Cố Thanh

Cố Thanh tiếp nhận tách trà rồi đưa lên nhấp một ngụm. Đang dự định nói gì đó chợt nghe thấy âm thanh lớn ở ngoài cửa.

“Đại nhân, Diệp Lâm Y, Hà Kim, các người đang làm gì vậy?” Chẳng ai khác mà là Liệu Niên con trai của Liệu Phàm, người đã giúp đỡ Cố Thanh không ít lần.

“Cũng không có gì, chỉ là vẫn chưa tìm được Dương Xuân!”

...

Dương Xuân không có mong ước ngao du thiên hạ khắp nơi những thứ đó đều không có hứng thú với hắn, mở tửu lầu đã khá lâu, việc mua bán thật sự rất thuận lợi, được làm ông chủ thật sướng tay, muốn sai biểu ai cũng được.

Dương Xuân chỉ cần kiểm tiền là xong, mọi việc khác đều có hạ nhân làm rồi, thật sự mới cảm thấy có tiền là có quyền mà!

“Các ngươi mau đến đây, chỗ này con bẩn lau cho kỹ vào!” Dương Xuân chống nạnh nói, không quên hà khắc một chút.

“Dọn thêm ở đây nữa, vừa rồi cái tên đầu trọc kia làm vỡ hết mấy vò rượu, chỗ này toàn mảnh vỡ, còn nước rượu thì tìm một cái khăn lau cho sạch vào, lát nữa ta sẽ kiểm tra đó!”

Giọng nói thật sự rất có uy thế nha! Còn không nói lại chẳng nhận ra đây là Dương Xuân kia đó, quả thật thay đổi không ít mà!

Bọn họ vừa tìm Dương Xuân vừa tìm niềm vui mới, khó lắm mới có một ngày vô lo vô nghĩ thế này, dùng cách này để trốn việc thật sự rất hay!

Ba người tìm kiếm cũng hơn hai tháng và không hề tra ra được một chút tung tích của Dương Xuân, không biết hắn có thay tên đổi họ hay không, nếu còn ở Liêm Châu đáng ra phải tìm thấy!

Những mãi vẫn chưa tìm ra, không biết y sinh ra trong gia đình nào, là giàu hay nghèo, là người ở phương nào cũng không rõ, tất cả hầu như mờ nhạt, tìm cách nào cũng không ra được.

Những tin mà Cố Thanh ban cho quá ít ỏi, thế gian này lại không phải chỉ một mình Dương Xuân, lâu như vậy vẫn không có một chút tung tích nào.

“Dương Xuân ơi, ngươi rốt cuộc có thân phận gì chứ?” Diệp Lâm Y khó khăn than thở, nước mắt sắp rớt tới nơi.

“Thôi đi đừng than vãn nữa, ngươi càng nói lại càng nhức đầu!” An Nam chán ghét nói.

“Vậy hai người tính làm sao? Ta lại không muốn đại nhân buồn bã!” Tiểu Qua Tử khổ sở chen vào, rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu!

“Diệp thúc…” Tiểu Qua Tử nhìn Diệp Lâm Y cầu khẩn.

Diệp Lâm Y thở dài một cái, ưỡn người ra sau, ngáp dài ngáp ngắn rồi bảo: “Ngươi lại muốn gì nữa đây? Chẳng phải vẫn đang tìm sao?” Vừa nói còn nhìn xung quanh xem thử có ai đó quen mặt không.

“À... mà phải rồi, nghe nói Dương công tử trước kia từng ở kỹ viện, sao chúng ta không tìm thử xem? Việc gì phải đi lòng vòng như thế chứ?”

Ngoài kỹ viện ra khắp Liêm Châu này chẳng có nơi nào chưa tìm qua, rõ ràng không phải một nơi thú vị, nếu có tìm cũng nên đến kỹ viện, nếu tìm không được thì giải khuây cũng không tệ.

“Được vậy cứ đi thôi!”

...

Buổi sáng Dương Xuân đang đi dạo xung quanh còn va phải một đại thúc vừa già vừa khó chịu, ông ta làm khó làm dễ một lúc nào có đi được đâu, cả một ngày ngao du bên ngoài thế mà rước phải vài cục tức.

Không vui cũng chẳng có gì giải sầu, chỉ có thể quay về tửu lầu mong hạ nhân chăm lo, ấy vậy lại bị ngó lơ, ai nấy đều làm như không thấy, thực sự làm Dương Xuân tức muốn khóc.

Bị bỏ rơi không thương tiếc, Dương Xuân rất muốn khóc, còn khóc một trận ngập lụt để bọn họ bị cuốn trôi.

“Ta nói các ngươi nghe lúc sáng ta muốn đi dạo một chút, nào ngờ xui thay va phải một đại thúc khó ưa, ông ta bắt ta ở đó la hét cả ngày, thậm chí không cho ta được đi đâu…

Làm ta cảm thấy muốn suy sụp, cũng may ông ta đột nhiên khàn tiếng, ta rất nhanh đã chạy thoát thân, lão ta nói nhiều muốn chết, cứ như hơn năm không nói chuyện, ta còn chưa kịp biết lão nói cái gì nữa!”

Nói xong còn làm khuôn mặt ủy khuất nhìn hạ nhân đang bận bịu: “Các ngươi bộ không tim không phổi sao? Vậy mà con còn mong được người quan tâm! Cứ như vậy ngó lơ ta?”

Dương Xuân buồn bã ủ rũ, thật sự quá buồn nên không biết tất cả đều đã nghe hết rồi, nhưng mà không có tim mà? Nên chẳng ai thèm quan tâm, ông chủ lười biếng chuyện gì cũng giao phó được, ai cũng bận thì sức đâu quan tâm!

Thôi thì tự thương lấy mình đi!

Còn không phải do hắn tự mình ban tặng hay sao?

Nếu nói vô tâm vô phế, chẳng màng sự đời cũng không muốn quan tâm bất kì chuyện gì, bao năm trôi qua vẫn mãi giữ nguyên một thái độ thì chỉ có Dương Xuân.

Suốt ngày nhàn rỗi, rốt cuộc chẳng biết y sống để làm gì.

Muôn tháng vẫn một vẻ, ai nha chán muốn chết!

...

Dương Xuân buồn bã trở về phòng, hắn bỗng nhớ đến chuyện cũ, càng nhớ lại càng hận, nếu chẳng may để hắn bị Cố Thanh phát hiện y nhất định sẽ khiến hắn thê thảm thêm một lần nữa!

Nhưng Dương Xuân nửa muốn trả thù nửa lại không, hắn rất muốn để Cố Thanh trả giá, có như vậy mới trả được món nợ mà hắn đã trải qua.

Dương Xuân là kẻ dám yêu cũng dám hận, yêu thì yêu, hận thì hận, chưa từng có định nghĩa chung đôi một chỗ!

Cho dù y chết rồi Dương Xuân cùng chưa từng nghĩ sẽ đau buồn hoặc ngấn lệ xót thương!



Sáng hôm sau.

“Đại nhân! Nghe nó ở phía Tây - Vạn An Lâu đang có mỹ nhân ngàn năm có một đó! Không biết người đó là ai, nhưng con nghe nói là nam nhân còn rất đẹp nữa, đại nhân có muốn đi xem thử không? Nhỡ may là Dương công tử thì sao?”

“Dương Xuân?” Cố Thanh có chút ngạc nhiên, cũng có chút vui mừng, hắn cũng rất hoài nghi, cảm thấy hồi hộp khi nghe tin tức này, liệu có phải là Dương Xuân thật sự ở Vạn An Lâu?

Nếu như thế đây chính là niềm vui duy nhất mà y mong muốn nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.