Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 148: Chương 148: Thảnh thơi




Sáng sớm Lý Thiên Thành tươi cười đi đến bàn trà, hắn ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, quả thật không ngờ tới việc trồng trọt lại khó khăn như vậy, nhìn toàn bộ liếp rau được hắn xới lên, lòng không khỏi nháo nhào.

Có lẽ hắn nên cố gắng nhiều hơn một chút nửa, bằng không trong năm nay nhất định không còn gì, nào là rau là quả, tất cả đều phải được chăm sóc tỉ mỉ.

Đối với một người như hắn việc cày cuốc có lẽ khá khó, vì căn bản hắn chưa từng làm qua, sáng nay tuy đã hỏi han không ít người ở gần, nhưng cuối cùng cũng chẳng ổn hơn là bao.

Tuy có một chút thất vọng, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt nhu thuận của Sở Diên đang dịu dàng lau mồ hôi giúp hắn, nghĩ tới hắn liền quên hết buồn bã, quyết định gở vốn lại một lần.

“Nương tử, ngươi có tin tưởng ta không?” Lý Thiên Thành nhìn y, chăm chú quan sát khuôn mặt dịu dàng kia.

Sở Diên rất muốn nói, y một chút cũng không tin tưởng hắn, nhưng nếu nói như vậy, hắn có lẽ sẽ rất thất vọng, cũng có thể sẽ rất tủi thân!

Mặc dù y rất muốn ức hiếp hắn, nhưng mà sức y thì không đủ để cuốc lên từng liếp khoai đâu, hơn nữa ở nơi này chỉ có phu phu bọn họ, làm chuyện gì cũng phải biết suy nghĩ một chút, bằng không hậu quả không thể nào lường trước được.

“Ngươi không thể cứ cuốc một chỗ mãi được, tốt nhất nên xới đều nó lên, rồi đi thẳng một đường như vậy sẽ không bị đứt quảng. Ngươi nhìn xem, chỗ đó cao hơn chỗ này nè, vì ở đó ngươi cuốc quá sâu rồi, nên đất mới lõm xuống như vậy, bây giờ chỉ cần xới nó lên một chút, lấy phần đất dư lấp đầy nó lại là ổn thỏa thôi!” Sở Diên nói một mạch khiến Lý thiên há mồm kinh ngạc.

“Nương tử, ngươi thật lợi hại, cái gì cũng biết hết, phu quân đây quả thật kiếp trước đã làm rất nhiều việc tốt, cho nên kiếp này mới có được ngươi!”

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc ấy của hắn, chẳng biết thế nào Sở diên lại cảm thấy rất mắc cười, hắn rất gian xảo, càng về già ánh mắt càng láo liên, khiến người đối diện chẳng thể nào tin tưởng được.

“Đừng gọi ta nương tử, ai mà thân với ngươi kia chứ, chẳng biết ngượng là gì!”

Lý Thiên Thành khẽ mỉm cười ngây ngô nhìn y rồi lại e ngại cúi đầu y lại tiếp tục cười: “sao lại nói ta như vậy kia chứ, dù sao người ta đã theo ngươi đến tận đây rồi, chẳng lẽ nương tử muốn chối bỏ phu quân hay sao?”

Ngốc nghếch như vậy chẳng biết có phải Lý Thiên Thành hay không nữa, Sở Diên lắc đầu không muốn nhìn nhận sự thật một chút nào.

“Ngươi làm ta cứ phải suy nghĩ đến rất nhiều việc, nhẽ ra ta nên rời cung một mình mới phải, mang theo ngươi cái gì cũng không làm được!”

Lý Thiên Thành cảm thấy rất tủi thân, hắn có phải là người xuất thân từ làng quê đâu chứ, hắn xuất thân từ hoàng tộc,những chuyện như thế này hắn làm sao mà biết cho được chứ.

Ít ra cũng nên cho hắn nhiều thời gian dài một chút như thế mới có thể học hỏi được những thứ mới lạ, hôm qua lão Trần đã nói sẽ chỉ hắn cách chọn giống tốt để gieo trồng bảo hắn hôm nay cứ xới liếp đi, ngày mai sẽ cùng hắn xuống phố để chọn hạt giống tốt.

Hắn cũng không ngờ tới lại rắc rồi như vậy, trước đây cứ nghĩ những việc như thế này sẽ vô cùng dễ dàng, nào ngờ khó như vậy, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thành công làm được vài việc.

Nhìn thấy người ta hớn hở làm ruộng như vậy, hắn tất nhiên cũng không muốn lười biếng, vào nghỉ mệt một chút, lát nữa sẽ lại tiếp tục làm việc, hắn muốn mùa này phải bội thu, mà không phải mất mùa.



Lý Thiên thanh gãi đầu cười cười, từ sáng đến giờ hắn cứ mãi cười như thế làm Sở Diên nhìn thấy vô cùng khó chịu.

“Ngươi ăn trúng trái độc ở đâu thế sao cứ cười mãi vậy, nếu không phải ta biết ngươi rất bình thường, bằng không sẽ nghĩ ngươi chắc chắn bị điên rồi!”

Lý Thiên thành vội lấy lại bình tĩnh, hắn vỗ mặt một cái thật mạnh muốn đánh cho bản thân tỉnh táo một chút để không phải suy nghĩ viển vông.

Ngày dài tháng rộng, còn rất nhiều việc đang chờ hắn vững vàng bước tiếp, hiện tại không cần vội, ngày sau rồi sẽ dễ dàng hơn.

“Vậy ta đi đây, nương tử, ngươi đừng theo ta nha, ở chỗ này bùn đất rất nhiều, ngươi xuống sẽ bị bẩn!”

Sở Diên mỉm cười đứng yên trong nhà, nhìn hắn cực khổ cuốc đất, thật sự có chút vui mừng.

Như vậy rất tốt, đã từng có một khoảng thời gian Sở Diên đã mơ tưởng tới, y và hắn sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường như các cặp phu thê khác mà không cần lo nghĩ điều gì, hiện tại đều đã vạch ra rõ ràng, chỉ tiếc là vẫn chưa kịp thích ứng.

“Ngươi phải chăm chỉ đó, nếu làm xong sớm ta sẽ thưởng cho ngươi một con gà quay!”

Nghe đến gà quay Lý Thiên thành liền sáng rực hai mắt, hắn thích nhất là gà quay do chính tay Sở Diên làm, hương vị ngọt ngào do chính tay nương tử làm cho hắn, vữa tưởng tượng ra đã đủ làm hắn chảy nước vãi.

“Ta nhất định sẽ xong sớm, nương tử nhớ phải giữ lời đó nha, ai rút lời sẽ làm lừa con!'

Sở Diên gật đầu cười cười, y khoanh tay từ trong nhà nhìn Lý Thiên Thành hăng say xới đất.

“Vui đến như vậy sao?” Hắn vui mừng đến vậy sao? Sở Diên cũng không rõ từ bao giờ Lý Thiên Thành lại giống như đứa trẻ, trông chờ y mỗi phút mỗi giây.

Quả thật không ngờ mà, Sở Diên lắc đầu rồi đi vào trong, chuẩn bị thực hiện lời hứa.

...

Bấy giờ Lý Thiên Thành đã lên liếp xong, hắn chống cái eo hơi nhức, khó khăn vỗ lưng vừa đi vừa lắc hông.

“Ôi chao, cái lưng này của ta!”

Vất vả cả ngày rồi, hắn không biết Sở Diên có giữ đúng lời hứa không nữa, nhưng mà giờ phút này chỉ muốn nằm phè phỡn một chút.

Cực nhọc như vậy muốn làm một trụ cột tốt cũng không trụ nổi, hắn làm từ sáng sớm khi mặt trời vừa mới ló dạng cho đến chiều tối lúc hoàng hôn dần khuất mới được nghỉ ngơi.

Hắn không do dự nữa, nhanh chân một chút vào mà nằm ngủ, vào thời khắc này nếu như được ngâm mình vào nước ấm thì tốt quá, nhưng tiếc là rất cực nhọc nha!

Phải xách nước từ con suối phía sau dải đồi kia, rồi mới mang về đun nước, sau đó mới có thể thảnh thơi ngâm mình. Cả một quá trình cực nhọc, cuối cùng hắn đành dẹp đi suy nghĩ thừa thãi kia.

Phải cố gắng quên đi cuộc sống nhung lụa trước đó, hòa nhập vào cuộc sống hiện tại.

...

Lúc vào nhà hắn mơ hồ ngửi được hương thơm thoang thoảng đâu đó, Lý Thiên Thành đánh mắt vào nhà bếp rất nhanh đã nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của Sở Diên.

Biết hắn đã về tới Sở Diên liền vui vẻ mang gà quay ra, hương thơm của gà quay lập tức làm bụng hắn sôi cồn cào.

“Đói chết ta rồi đấy!” Hắn vội kéo ghế ra ngồi xuống, chờ ai kia phục vụ.

Sở Diên đặt gà xuống rồi xé cho hắn một cái đùi to nhất, đây là phần thưởng cho người siêng năng.

“Cho ngươi!”

Lý Thiên Thành tươi cười đón nhận đùi to, há miệng một cái liền cắn xuống thật ngon...

“Có ngon không?” Sở Diên nhìn hắn lại hỏi, cũng lâu rồi chưa trổ tài, không biết mùi vị có còn ngon như trước hay không.

“Ngon lắm đó, cái gì do nương tử làm đều ngon! Trên thế gian này món mà ta thích nhất vẫn chỉ có gà quay này!”

Nghe hắn khen như vậy, phút chốc Sở Diên lại nghĩ ra gì đó.

“Vậy chi bằng ta quay gà còn ngươi đi bán, xem chừng sẽ phát tài cho coi!”

Nhưng Lý Thiên Thành chắc chắn không chịu, hắn sẽ không chia sớt cho ai khác hương vị thơm ngon do chính tay Sở Diên làm đâu!

“Cái này ta không đồng ý đâu, ngươi đừng nghĩ đến việc kiếm tiền, ở đây chẳng phải rất tốt sao? Ta sẽ không đi bán gà quay!”

Không bán thì không bán vậy, chỉ là trong vô thức nghĩ ra, chứ có bảo hắn đi bán thật đâu chứ, nhưng cho dù hắn có bán cũng chẳng ai mua, khuôn mặt nghiêm túc này không hợp với việc buôn bán.

Mày nhăn, mặt nhó, chỉ sợ vừa mới xuất đầu lộ diện đã khiến người khác lắc đầu né xa ra, giao trứng cho ác là một việc làm nguy hiểm mà không phải ai cũng có trái tim cứng rắn để chịu đựng.

...

Sở Diên gôm y phục của bọn họ ra ngoài suối để giặt, trong lúc tập trung cao độ để vò vết bẩn lại vô tình gặp được một nữ nhân xinh đẹp.

Nhà của nàng cũng gần ngay đây, cách nhà của Sở Diên khoảng mười dặm về phía Đông, nhưng đây là lần đầu y gặp vị này.

“Huynh vừa mới chuyển đến sao?”

Thấy nàng muốn bắt chuyện, Sở Diên liền gật đầu đáp trả.

“Nhìn huynh và vị kia trông không giống người ở đây, các người từ đâu đến vậy?”

Sở Diên suy nghĩ một lát rồi nói: “Là từ Đương Châu tới!”

Nữ nhân đó mỉm cười ồ nhẹ, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người ở Đương Châu.

“Ta thấy huynh rất quen mắt, chẳng biết đã gặp ở đâu, nhưng ta biết chắc huynh không phải người ở Đương Châu!”

Mặc dù bị đoán trúng, nhưng Sở Diên không nghĩ sẽ phải thành thật khai báo, bởi lẽ y không muốn để lộ thân phận vẫn còn sống.

“Ta tên Lâm Tịch Hoa, còn huynh?”

Sở Diên cười tươi đáp lại.

“Tại hạ họ Sở tên Thiên!”

“Ồ hóa ra là Sở Thiên à, vậy người ở cùng với huynh tên là gì?”

“Lý Hạ!”

Nữ nhân đó vẫn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị tướng công gọi về.

“Nương tử mau về nấu cơm đi!”

Nàng ta hơi luống cuống nhìn Sở Diên.

“Thất lễ quá, ta phải trở về rồi, khi khác sẽ đến làm phiền huynh sau!”

Sở Diên gật đầu đáp ứng nàng ta: “Được vậy khi khác gặp lại!”

Thấy nàng muốn bắt chuyện, Sở Diên liền gật đầu đáp trả.

Sở Diên lại không muốn chuyện đó xảy ra, dù sao cũng nên phòng bị, đề cao cảnh giác!

Lúc tạm biệt Lâm Tịch Hoa, Sở Diên lại tiếp tục giặt y phục.

Có lẽ nàng ta đã nhận ra gì đó, cũng có thể đã phát hiện y và Lý Thiên Thành là người trong cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.