Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 139: Chương 139: Thả đèn trời




“Hoàng thượng, bên này nè!” Nghê Nghiêm đi phía trước dẫm đường, tình cờ tìm được một nơi đang thả hoa đăng.

Không nhớ hôm nay là ngày gì nữa, chỉ thấy xung quanh rất náo nhiệt, vì vậy cũng chen chút nhìn xem.

“Không ngờ hôm nay lại có lễ hội?” Lý Thiên Thành tò mò nhìn giáo giác xung quanh, thật không thể nhớ nổi hôm nay là ngày gì.

Xung quanh vô số nam thanh, nữ tú nắm tay nhau vui đùa thả đèn trời, làm Lý Thiên Thành có chút khó hiểu.

Trong vô thức hắn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, lập tức hắn liền kéo tay Nghê Nghiêm.

“Ngươi có thấy bóng dáng ai đó rất đỗi quen mắt không?”

Nghê Nghiêm lắc đầu nhìn hắn: “Hoàng thượng, người nhìn vị nào quen mắt vậy?”

Lý Thiên Thành lắc đầu, hắn mới rồi thấy ai đó rất quen, quen đến mức không nói nên lời.

“Ta thấy...”

“Hoàng thượng nhìn kìa, là hoàng hậu đó!” Chưa kịp để Lý Thiên Thành nhớ ra, Nghê Nghiêm đã kéo hắn nhìn người bên kia.

Sở Diên ở trên cầu, bên cạnh còn có Sở Hoài nữa, y cầm theo hoa đăng muốn thả xuống hồ, còn Sở Hoài thì bận bịu bồng cháu theo sau.

“Diên Diên? Sao y lại có mặt ở đây?” Trong đầu hắn đột nhiên vang lên một cỗ suy nghĩ hỗn tạp, chẳng lẽ từ sớm đến giờ Sở Diên và Sở Hoài đã đến đây rồi sao? Còn chơi rất vui nữa, y quên mất hắn cũng chẳng nhớ đường về rồi à?

“Hoàng thượng, xin người chớ nóng giận!” Nghê Nghiêm thấy sắc mặt hắn khác lạ liền lên tiếng.

“Tránh ra đi!” Lý Thiên Thành xô nghê Nghiêm sang một bên, cước bộ nhanh như chớp đến nơi Sở Diên đang đứng.

...

Sở Diên vui vẻ thả từng chiếc đèn hoa đăng xuống, đã rất lâu rồi y mới được trải nghiệm lại cảm giác này.

Không khí vô cùng tấp nập, người người nhộn nhịp, cũng đã ba năm rồi y mới được trở lại nơi này!

“Phụ thân, xem này!” Sở Diên mỉm cười khoe khoang. Đam Mỹ Hay

Sở Hoài cũng gật đầu khen ngợi, những người bên cạnh sớm làm đèn hoa đăng chìm xuống, chỉ riêng Sở Diên là biết cách thả.

“Chết tiệt, cái đồ đáng ghét này!” Lúc Sở Diên thả đến cái cuối cùng thì bị ai đó kéo lên.

Sở Diên hơi hoảng hốt khi biết người đang kéo mình là Lý Thiên Thành, y có chút rối mà nhìn hắn.

“Sao... sao ngươi lại ở đây?”

Lý Thiên Thành nhếch miệng cười.

“Cái này phải để ta nói mới phải, sao ngươi lại lén lút trốn ra đây?”

Trong lúc hắn đang cảm thấy rất buồn tủi khi phải trơ trọi một mình trong Từ Thanh cung, thì ba người bọn họ lại vui vẻ đi chơi hoa đăng.

Có còn nhân tính nữa không vậy?

Sở Diên gỡ tay hắn ra rồi lắc đầu nói: “Ai trốn chứ? Ta là đi từ cửa chính bước ra, có phải đi cửa sau đâu mà gọi là trốn?”

Lúc y cùng Sở Hoài ra khỏi cung ai mà chẳng thấy, chỉ có mình hắn không biết mà thôi, ai bảo hắn ngủ đến mê man, y không rảnh mà chờ đợi.

“Vậy ngươi đến đây không mang ta cùng?” Lý Thiên Thành ấm ức nói.

Y không nhận ra bản thân quá đáng hay sao? Lúc nào cũng vậy, sao có thể treo khuôn mặt lạnh lùng đó mãi như thế chứ?

Dẫu sao hôm nay cũng là một ngày hội vui, vậy mà y chỉ muốn thưởng thức một mình, nếu không phải vì hắn quá buồn chán cũng sẽ không đặt chân đến đây.

...

Lý Thiên Thành hậm hực đi theo sau Sở Diên, cái con người nhẫn tâm này cư nhiên xem hắn như vô hình, vô bóng.

“Quá đáng lắm!” Hắn bĩu môi nhìn bóng lưng Sở Diên, nửa muốn kéo lại không.

Lúc này Sở Hoài cảm thấy hắn rất cô đơn liền lên tiếng.

“Ta biết ngươi đang rất ủy khuất, nhưng cũng đừng lộ ra mặt như vậy, xung quanh đang nhìn kìa!” Sở Hoài nói xong cũng đi lên phía trước, chẳng quan tâm hắn.

Ai đời lại đi trên đường còn cau mặt nhăn mày như hắn không? Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn vừa bị ai đó lừa tiền.

...

Không biết bằng cách nào, lát sau Lý Thiên Thành đã dỗ được Sở Diên, hắn rủ y cùng hắn thả đèn trời.

Hắn thấy nhiều người cùng thả rất vui, họ viết lên tâm nguyện gói gọn trong lòng đèn, sau đó thả nó bay đi.

Lý Thiên Thành nghe người bên cạnh nói, hôm nay là ngày của những cặp đôi, hôm nay là ngày duy nhất trong tháng giêng, chỉ cần cùng nửa kia nói ra ước nguyện, sau này nhất định sẽ bách niên.

...

Lúc thả đèn về trời, Lý Thiên Thành đã hỏi Sở Diên, hắn hỏi y đã viết gì lên đó, Sở Diên nghe xong lại không muốn trả lời.

Người đời đã thường nhắc nhở, nếu nói ra ước muốn vào lúc nguyện vọng chưa thành sẽ không còn ứng nghiệm, vì thế nên y không muốn tiết lộ.

Lý Thiên Thành tính cách lúc nào cũng rất trẻ con, đương nhiên cứ cằn nhằn chẳng thôi.

Làm Sở Diên cũng không còn hứng thú ở lại.

“Trở về thôi, vốn không dự định sẽ có sự xuất hiện của ngươi, nào ngờ lại gặp ngay ngươi ở đây!” Sở Diên chán nản nói.

“Trở về thôi, vốn không dự định sẽ có sự xuất hiện của ngươi, nào ngờ lại gặp ngay ngươi ở đây!” Sở Diên chán nản nói.

Lý Thiên Thành mới vui một lát lại trở nên ưu sầu, chẳng lẽ y ghét hắn như vậy, có bảo bối mới liền chê hắn phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.