Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 133: Chương 133: Sắp sinh




Thoáng một cái đã đến tháng thứ chín, Lý Thiên Thành chẳng có một khắc nào lơ là, hôm nay y vừa than đau bụng, hắn đã thấy có gì đó không ổn, việc đau bụng ngay lúc này rất có thể... sắp sinh!

Bụng của y hiện tại đã to đến quá đà, hắn có cảm giác liệu có phải là song thai không? Nhưng nào có dễ, nếu là song thai chẳng phải lại càng nguy hiểm hơn?

Nữ nhân sinh hai còn không rặn nổi, huống hồ bảo bối của hắn quá yếu.

“Diên Diên, ngươi còn cảm thấy đau không? Liệu có phải sắp sinh không?”

Lý Thiên Thành cẩn trọng đặt tay lên phần bụng to tròn, khẽ vuốt nhẹ cái đầu đang ló lên.

Tuy hắn rất vui khi nó sắp sửa chào đời, nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy yên lòng. Bảo bối của hắn rất đau, là vì cái thai này mà nhịn ăn mấy bữa.

“Ngươi... hay là ăn một bát cháo lấy sức có được không? Ta sợ ngươi chịu không nổi!” Lý Thiên Thành lo lắng luyên thuyên, có lẽ do y không ăn gì nhiều, nên hài tử trong bụng mới càn quấy như vậy.

“Không muốn ăn, ta ăn không nổi!” Sở Diên lần nữa từ chối, y thật sự không ăn nổi.

Bụng co thắt, Sở Diên bấu tay hắn một cái thật mạnh, y cắn răng rên la.

“Đau... lại đau nữa rồi!” Ngày hôm nay hết thảy ba lần, cả ba lần đều khiến y chết lên chết xuống.

Làm hại y ngồi cũng không được, muốn đứng cũng không yên, muốn nằm càng không thể, chỉ vừa nhích một tí, nó lại đạp liên hồi.

“Bụng... đau quá...” Sở Diên cắn môi đến ra máu, ánh mắt ướt át nhìn hắn.

Lý Thiên Thành gấp gáp cuống lên, hắn ôm y vỗ về.

“Liệu có phải sắp sinh không? Dù sau cũng chín tháng rồi!”

Sở Diên đã đau đến rã rời, hoàn toàn không nghe thấy gì, bụng liên tục quặn thắt khiến y không thể trụ nổi.

“Không được rồi... thật sự... sắp sinh rồi!” Sở Diên đứt quãng nói với hắn, y thật sự sắp sinh rồi, nó đang muốn phá vỡ bụng y để chui ra, không một giây phút trầm lặng.

Lý Thiên Thành vội bế y lên, hắn hét lớn: “Người đâu mau gọi Lưu thái y, nương nương sắp sinh rồi!”

Lý Thiên Thành nói rồi lập tức vuốt ve y vỗ về: “Chậm một chút Lưu thái y sẽ đến, khoan hãy sinh!”

Sở Diên bị đau như búa bổ vào người, ở trong lòng hắn không ngừng thở dốc, vì quá đau đớn mà lim dim sắp ngất.

Lần đầu tiên trong đời y phải trải qua loại đau đớn khủng khiếp như thế này, cả người đều vô lực giống như không còn là của y vậy.

“Cố lên, chỉ một chút nữa Lưu thái y sẽ tới, nếu đau cứ cắn ta đi, đừng cố nhịn!”

Lý Thiên Thành không muốn y chịu đau liền đưa tay cho Sở Diên cắn, tuy vậy y không dám cắn mạnh, cùng lắm chỉ gặm nhẹ một chút, dù sao cũng không nỡ để hắn bị thương.

Lý Thiên Thành chắc chắn không đồng ý

rồi, hắn lập tức cho tay vào miệng y, buộc y phải cắn mạnh.

“Đừng sợ, nếu đau thì cứ cắn mạnh vào!”

Sở Diên nghe vậy thuận thế cắn xuống một cái thật mạnh, bao nhiêu thống khổ đều dồn hết vào tay hắn, cứ như thế giải phóng ra.

Cùng lúc này Lưu thái y cũng đã đến, ông nhanh chóng đi thật nhanh về phía Sở Diên, vội đặt hòm thuốc xuống gấp gáp sai bảo cung nữ bên cạnh mang theo nước nóng và khăn tới.

“Nhanh lên, mau đem một chậu nước nóng và khăn đến đây, không được chậm trễ!”

Sau đó liền tiến đến xem xét Sở Diên, nhận thấy cảnh tượng trước mắt, Lưu thái y liền nói.

“Hoàng thượng, người mau xem huyệt bên dưới đã mở ra bao nhiêu, nếu đã mở khoảng tám lóng thì có thể sinh rồi, ngược lại nếu vẫn không giãn ra thì buộc mổ bụng!”

Hắn nghe thế thì hoảng đến phát run, lập tức cúi người xuống xem nơi đó đã giãn bao nhiêu, nhưng hắn nhìn thấy chỉ mới bốn lóng tay thôi, vẫn không giãn thì phải làm sao?

“Lưu thái y, nơi đó chỉ có bốn lóng! Vậy... vậy phải làm như thế nào?” Lý Thiên Thành run run nhìn Lưu thái y.

Sở Diên cũng nhăn nhó nhìn Lưu thái y, đau quá y chỉ muốn nhanh chóng sinh nó ra.

Nếu còn chờ nữa, có chết không?

Nhưng y không muốn chết, dù gì cũng đã đến bước này rồi, y không muốn chết đâu.

“Lưu... Lưu thái y, phải làm sao đây... đau quá!”

Lưu thái Y đương nhiên biết, Sở Diên đau như thế nào, song vẫn không thể làm gì hơn.

“Nương nương cảm thấy trong người như thế nào, đau nhiều không?”

Sở Diên cắn răng gật đầu nhìn Lưu thái y, cơn đau không ngừng khiến y mệt mỏi.

“Rất đau, giống như bị búa bổ vào vậy... Không thở nổi!”

Lưu thái y rất muốn giúp y, nhưng cùng lắm phải chờ vỡ ối thì nơi đó mới giãn ra, như vậy mới có thể rặn đẻ.

Còn hiện tại chỉ có thể mổ bụng lấy thai ra thôi! Nhưng phương pháp này không khả thi, bụng y lớn quá, Lưu thái y lo lắng sẽ làm tổn hại đứa nhỏ, Sở Diên đã bị mổ bụng một lần rồi, nếu lần này còn tiếp tục dùng phương pháp đó, tuổi thọ của y sẽ giảm mạnh trông thấy.

Vẫn là tự sinh thì hơn!

“Bao giờ thì có thể sinh?” Lý Thiên Thành nóng ruột lại hỏi.

“Bây giờ chưa vỡ ối chưa thể sinh! Chốc nữa nương nương bớt đau, hoàng thượng hãy dìu nương nương đi vài vòng, đến khi nào nơi đó khi nào giãn ra được tám lóng thì có thể sinh rồi!”

“Ông vừa nói gì cơ?” Lý Thiên Thành hốt hoảng nhìn Lưu thái y.

Ngay cả Sở Diên cũng không nhịn được mà kinh hãi hét lớn.

“Bây giờ đau đến như vậy rồi vẫn chưa thể sinh được nữa? Vậy... vậy còn chờ bao lâu nữa?”

“Phải đó, ông có đùa không vậy, nhìn xem Diên Diên đau muốn chết lên chết xuống, ông lại bảo chưa thể?” Lý Thiên Thành cao giọng nói.

Hắn tức quá, sao có thể như vậy chứ, còn chờ nữa Diên Diên của hắn sẽ như thế nào đây?

“Việc này... hạ thần thật sự không thể tự lo liệu được, nhưng cũng sắp sửa rồi, chỉ cần vỡ ối là mở ra ngay thôi, đến lúc đó dùng sức một chút là được!”

Lý Thiên Thành và Sở Diên rất tin Lưu thái y, dù sao cũng phải nghe lời ông ấy.

“Diên Diên, cố chịu ta đỡ ngươi đi một lát được không?” Nhìn sắc mặt trắng bệch của Sở Diên, hắn vô cùng hoảng, sao có thể trắng đến mức này.

Môi của y cũng không còn một chút huyết sắc, nhìn y như thế hắn đau lòng quá.

“Được, đi thôi!” Sở Diên gật đầu nắm chặt tay hắn, để hắn đỡ y đứng dậy.

“Nếu biết trước như vậy, ta sẽ không để ngươi mang thai!” Lý Thiên Thành lại nói những lời này nữa rồi, hắn khi nhìn y chật vật, lại không thể chịu được mà muốn quay lại thời điểm trước đó, không cùng y làm chuyện kia...

“Lát nữa nếu lúc sinh có đau quá thì cắn ta tiếp nhé, cả hai chúng ta cùng chịu đau đớn có được không?”

Hắn khờ thật, ai cho hắn vào mà cắn chứ.

“Không được, ngươi không cần... ở lại!”

Lý Thiên Thành khó hiểu, tại sao lại không thể ở lại, y có thể chịu đau đớn, hắn vì sao không thể ở lại nhìn y?

“Đừng nói như vậy, ta không muốn để ngươi chịu khổ một mình!”

Sở Diên khựng lại không bước tiếp, y nhìn hắn lắc đầu.

“Không được, ở lại đây không tốt!”

Lý Thiên Thành không cho y nói bậy liền hôn y một cái, hắn thừa biết y đang tin vào những lời đó. Nhưng hắn vốn không tin những chuyện gì vậy, sao có thể gọi là xúi quẩy trong khi hắn và y là của nhau.

“Ta sẽ không tin những lời nhảm nhí đó, Diên Diên ngươi phải nhớ, chúng ta không đơn giản gì mới có thể an ổn cùng nhau. Đừng đuổi ta đi, ta muốn được cùng ngươi chứng kiến khoảnh khắc hài tử lọt lòng, và cũng là người được nó nhìn thấy đầu tiên!”

Mặc dù có chút thuyết phục đó, nhưng Sở Diên vẫn không nghĩ sẽ để hắn vào, nếu y có đồng ý thì Lưu thái y cũng sẽ không đồng ý.

“A Thành à, nghe ta đi có được không khụ... ngươi ở bên ngoài chờ đi, đừng ngang bướng như thế nữa, chẳng nhẽ ngươi không biết, chuyện sinh nở từ trước đến nay đều vô cùng cẩn trọng, phu quân không được có mặt trong phòng sinh, có hiểu không?”

“Không muốn, không muốn, ngươi ở đâu thì ta ở đấy, một chút cũng không muốn rời, ta muốn ở cạnh, ngươi đừng đuổi ta ra.” Lý Thiên Thành tiếp tục van xin, làm động tác của bọn họ hiện tại vô cùng động!

Bước chân trong vô thức cũng nhanh hơn nữa.

“Cho ta ở lại nha!”

“Sẽ rất khó coi, còn rất bẩn nữa!”

“Không bẩn, ta ở lại hứa không gây sự, ngược lại còn vô cùng ngoan ngoãn!”

“Trước giờ chẳng có vị vua nào vào phòng sinh cả, ngươi vẫn là... không nên!”

...

Bọn họ cứ như thế nói chuyện với nhau cả buổi, bầu không khí cũng đã không còn áp bức nữa, ngược lại còn vô cùng nồng ấm...

Cảnh tượng này vô thức làm Lưu thái y hơi nghẹn họng, ông vẫn luôn ở đây mà nhỉ? Nào có phải người vô hình, sao chẳng ai nhìn thấy ông hết vậy chứ?

“Nương nương, người đã đỡ đau chưa?”

Nhìn sắc mặt Sở Diên tốt hơn lúc nãy, vừa thấy đã biết y đã đỡ đau hơn rất nhiều.

“Hình như không đau nữa!” Sở Diên nhỏ tiếng nói.

Thật ra không phải nhỏ tiếng mà là khan tiếng nói không nổi!

Lưu thái y cẩn thận xem xét sắc mặt của Sở Diên, cảm thấy đã ổn liền gật đầu đưa y một tách nước nóng.

“Người uống vào đi!”

Sở Diên tiếp lấy liền uống xuống.

“Hoàng thượng, người mau xem ở đó đã mở ra bao nhiêu!”

Lý Thiên Thành lập tức đỡ y nằm xuống xem xét.

“Đã được năm lóng rồi!”

Lưu thái y lắc đầu, vẫn chưa đủ, thật là không biết làm gì hơn.

“Hai người lại tiếp tục đi vài vòng nữa đi!”

“Cái... cái gì?” Sở Diên vặn vẹo nhìn Lý Thiên Thành.

“Cố lên, một chút nữa thôi!”

“Được... được!”

Sở Diên gắng gượng hết sức, nhích lên từng bước, vì bụng quá lớn mà tướng đi rất khó coi, cố gắng dữ lắm mới bước được một hai bước, còn lại đều trông cậy vào hắn.

“Không được, ta mệt quá!”

Lý Thiên Thành an ủi.

“Ráng chịu một chút nữa liền có thể sinh!”

Sở Diên mang khuôn mặt đầy rẫy mồ hôi, chúng chen nhau nhễ nhại xuống khiến y đờ đẫn.

Tuy nhiên... lần này phía dưới bụng đã truyền đến cơn đau quặn thắt hơn.

Y choáng váng sắp ngã được hắn kéo lại, Sở Diên thở hỗn hợp bấu chặt tay hắn.

“Đau quá... lần này có lẽ... sinh thật rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.