Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 120: Chương 120: Nếu y chết cóng, Dương Xuân sẽ bố thí cho cái quan tài




Sở Hoài ở trong cung chỉ vỏn vẹn ba ngày, sau ba ngày ông đã muốn quay trở về Sở gia, cuộc sống trong cung không phải là điều mà ông mong muốn, cảm giác không được thân quen khiến Sở Hoài không thể nào nán lại được lâu.

Tuy rất muốn ở bên cạnh Sở Diên bảo vệ cho y, thế nhưng Sở Hoài nhận thấy cho dù là bảo vệ cũng không cần thiết cho lắm. Trong ba ngày quan sát ông đã nhận ra Lý Thiên Thành đã hoàn toàn thay đổi, khác với trước đây hắn đúng thật rất dễ có cảm tình hơn, làm cho Sở Hoài có một chút cảm thông cho hắn.

Ông biết Lý Thiên Thành cũng không phải là người xấu sau khi được hiểu hết những chuyện kia, Sở Hoài biết hắn cũng rất đáng thương vừa bị hãm hại, lại còn phải chịu nhiều ấm ức tuổi trẻ, làm cho tâm lý của hắn không được bình ổn.

Tuy nhiên đã có Sở Diên ở bên cạnh hắn làm hắn tốt lên rất nhiều thậm chí còn ôn hoà hơn trước, không phải là bộ dạng lạnh lùng, hung tàn kia!

So thế nào thì con rể của hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, làm ông không thể có suy nghĩ lén lút đem con đi trốn!

...

Sở Hoài lưu luyến nhìn Sở Diên ánh mắt có chút buồn bã, ông nói: “Phụ thân phải đi rồi, con nhất định phải bảo trọng, không được làm những chuyện không ra thể thống có biết không? Trong cung quy cũ điều phải nhớ cho tốt, con là mẫu nghi thiên hạ không được để người khác nhìn vào mà bàn tán có hiểu không?”

Sở Diên nhăn nhó nhìn ông rồi lại nhìn Lý Thiên Thành y nức nở nói: “Không muốn... không muốn đâu, dù sao hắn cũng đã hứa với con rồi mà, đã nói không cần phải học phép tắc, chẳng phải hoàng hậu cũng rất có uy thế sao, ngay cả hắn cũng sợ con, chẳng lẽ bọn họ không sợ con?”

Sở Hoài cười nhẹ xoa đầu y, nghiêm túc giải thích: “Con không biết đâu, miệng đời như thế nào con làm sao hiểu được, trước mặt con họ có thể nói những lời nói ngọt ngào, thuận tai, nhưng sau lưng con họ sẽ nói những lời lẽ nặng nề biết bao.

Con không hiểu càng không thể biết, vì bọn họ đã nói với con đâu? Sở Diên con nên nhớ rằng trên thế gian này chẳng có gì là tốt đẹp mãi mãi, cũng chẳng có cái gì là trường tồn! Ngày mai không chừng người bên cạnh cũng có thể trở thành kẻ thù!”

Sở Diên nghe những lời nói này thì nhìn sang Lý Thiên Thành, y cau mày nói với hắn: “Không lẽ ngày mai ngươi sẽ trở thành kẻ thù của ta sao?”

Chưa gì những lời nói của nhạc phụ đại nhân đã được áp dụng lên người hắn rồi!

Lý Thiên Thành giật khóe môi ngơ ngác không biết nên nói gì, hoặc nên phản bác như thế nào đây?

Hắn thở dài buồn bã: “Ngươi có thể tha cho ta hay không Diên nhi? Ta làm sao mà là hình kẻ thù của ngươi được chứ? À không là người hung dữ như vậy, ta còn chưa kịp nói gì đã bị ngươi đánh rồi!”

Sở Diên nghe được câu nói này thì có hơi đắc ý, y chống nạnh nói: “Thật ra ta rất ghét ngươi đó, bởi vì ngươi rất phiền, phiền chết đi được!”

Sở Hoài chỉ biết ngán ngẩm nhìn Sở Diên, quả thật y đã thay đổi quá nhiều, sau một hồi sinh tử Sở Diên như đã biến thành người khác, y trở nên linh hoạt hơn, năng động hơn còn có rất bướng bỉnh nữa!

Nhớ đến lúc nhỏ lúc Sở Diên chưa đổ bệnh, Sở Hoài cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ linh hoạt của y, nhưng sau đó bệnh tật đã quấn lấy Sở Diên, khiến y càng thêm ốm yếu.

Vui vẻ không bao nhiêu mỗi ngày đều phải uống thuốc mới có thể duy trì, nhớ đến cảnh đó Sở Hoài chỉ biết nén nước mắt mà quay đi. Bây giờ y khỏe mạnh hơn ông cũng an lòng hơn, xem ra nhi tử của ông cũng đã bớt khổ!

“Phụ thân, người thật sự không muốn ở lại bên cạnh con hay sao? Diên nhi rất nhớ người, nếu như người đi rồi Diên nhi phải làm sao đây? Hắn suốt ngày chỉ biết bắt nạt Diên nhi, Diên nhi sẽ rất cô đơn khi không ai ở bên cạnh che chở!”

Lý Thiên Thành lập tức suy nghĩ, nhớ đến những cảnh tượng mà mấy ngày qua hắn đã nếm trải, nếu không phải là tát, thì cũng là đấm, thậm chí còn đá vào hạ bộ của hắn. Sở Diên còn làm mấy trò quái gở như treo một thố nước ở trên cánh cửa ra vào, khi hắn mở cửa bước vào lập tức đổ lên người hắn.

Còn kinh khủng hơn y còn đem lông của Tiểu Miêu Miêu cắt trụi rồi rải lên giường, khiến hắn hắt hơi cả một ngày trời!

Mỗi lần nhớ đến không khỏi khiến Lý Thiên Thành cười khẩy trong lòng, rõ ràng là y ăn hiếp hắn còn nói hắn đang ăn tiếp y.

Sở Diên không biết lời nói của y có biết bao nhiêu sát thương cực mạnh đâu! Nó giống như xát muối vào vết thương của hắn, nó bỏng rát như nát cả tâm hồn!

“Quá đáng lắm!” Hắn bỏ lại một câu rồi lập tức quay đi không thèm nhìn mặt Sở Diên nữa, hai phụ tử bọn họ cứ ở đó mà nói chuyện đi, còn riêng hắn phải đi tìm một nơi nào đó tủi thân khóc một mình thôi!

...

Liêm Châu.

Bầu không khí hôm nay thật sự rất mát, khí trời thật sự rất ôn hòa chỉ riêng có một kẻ vẫn mãi đứng ở dưới Vạn An Lầu không thể bước vào.

Từ ngày hôm đó Dương Xuân đã cấm tuyệt đối không cho hắn đặt chân vào Vạn An Lầu, phía bên ngoài cũng có bảy người canh gác, bọn họ hễ thấy hắn đến là xếp lại thành một hàng ngang che chắn trước cửa.

Cố Thanh không vào được chỉ có thể cầu khẩn: “Làm ơn đi mà, cầu các vị đại ca xin hãy thông cảm cho ta cho ta mà để ta vào trong đi!”

Bọn họ lắc đầu nói với hắn: “Không được lâu đại nhân, lão đại đã căn dặn không cho đại nhân vào trong, xin đại nhân quay về, đừng làm chúng tiểu nhân khó xử nữa!”

Cố Thanh có đánh chết cũng không muốn về, y thật sự rất hối hận, nếu như ngày hôm đó y không gọi hắn là phu nhân thì có lẽ đã không như vậy rồi.

Cố Thanh đau đớn tột cùng y ngước mặt lên nhìn trời hét lớn: “Ông trời ơi, ông có phải đang trêu đùa ta không?”

Nhưng ông trời không thể trả lời, chỉ để một mình y tự hiểu!

Là đang chơi đùa y đó, y có la hét cũng không ai thương cảm!

...

Dương Xuân đang ngủ ngon lành thì bị tiếng hét của Cố Thanh làm cho tỉnh giấc, hắn mệt mỏi mở mắt, cảm thấy thật sự không có một chút yên tĩnh.

“Phiền phức quá, có thôi đi không?” Dương Xuân vò đầu bức bối đến mức ném hết chăn gối xuống đất.

“Lão đại...” Tiểu Hoa Nhi vừa mang canh tới thì thấy Dương Xuân đang nổi giận, lập tức im thin thít.

“Tên khốn đó làm cái gì ở dưới vậy?” Dương Xuân nhăn nhó hỏi.

Tiểu Hoa Nhi mang canh đặt lên bàn, cười cười nói: “Tên đại nhân đó bị A Ngô, A Tân, Tiểu Hạp, Hành Đen và Tiểu Vũ chặn lại bên dưới, không vào được nên than trời trách đất ấy mà!”

Dương Xuân vừa rửa mặt vừa mắng: “Khốn kiếp thật sự không có tiền đồ!”

Tiểu Hoa Nhi gật đầu tán thưởng, quả thật không có một chút tiền đồ nào, là quan huyện mà lại than khổ khi không được vào tửu lầu, thật sự mất hết mặt mũi.

“Muội mau ra đuổi tên đó đi đi, để y cứ la hét như thế Vạn An Lầu còn ai dám vào?”

Tiểu Hoa Nhi lắc đầu khổ sở giải thích: “Không được đâu, y không chịu đi, y nói nếu lão đại không gặp, y sẽ ở dưới đó mãi!”

Dương Xuân bất lực uống hết bát canh, thôi được rồi, nếu y đã muốn như thế, vậy thì cứ vui vẻ ở bên dưới đi.

Dù sao cũng không có gì đáng ngại, một ngày không làm ăn cũng không chết được, vì thế Dương Xuân liền nảy ra một ý định.

“Hôm nay đóng cửa Vạn An đi, có y ở đó cũng không tiếp khách được, chi bằng đóng cửa một hôm, chúng ta tụ họp lại cùng chơi mạt chược, thế nào?”

Thật sự không ngờ một người tham tiền như Dương Xuân mà lại nghĩ ra trò này.

Một ngày đóng cửa Vạn An có thể bỏ đi rất nhiều tiền đó, hắn như vậy đành lòng thật sao?

“Lão đại, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa đó, không được hối hận đâu đấy!”

Dương Xuân chắc như đinh gật đầu: “Không hối hận, mau làm liền đi!”

...

Chiều tối Liêm Châu.

Cố Thanh cười khẩy, ý đã quyết chẳng từ nan, dù cho phong ba bão táp thì y cũng sẽ đứng ở đây cho đến khi gặp được Dương Xuân.

“Dương Xuân, Hoàng Lễ... ngươi nhẫn tâm như vậy sao?”

Y đã đứng ở đây từ sớm cho đến hoàng hôn đã sắp lụi tàn vẫn không thấy mặt Dương Xuân.

Lòng nặng nề hắn ngồi xuống, cúi đầu dựa vào tường.

Bầu trời khi sáng rất trong trẻo, hiện tại đã pha màu mực đen, dự kiến chốc nữa sẽ có mưa lớn.

Cố Thanh chà xát hai lòng bàn tay tìm hơi ấm, khí trời đã lạnh dần, xem ra y muốn nhưng ông trời lại cứ thích trêu đùa lòng nhẫn nại của y.

“Nhẫn tâm như vậy vì sao lúc trước ta không nhận ra sớm hơn!”

Lúc trước y chưa từng bị Dương Xuân đuổi đi, thậm chí điệu bộ của y vô cùng nhu tình, không ngừng cuốn lấy trái tim y.

Nhưng giờ đây trái tim của Dương Xuân đã hoàn toàn nguội lạnh, đến mức không thể cho y một chân chen vào.

...

Lạch tạch, lạch tạch...

Tiếng mưa bắt đầu trở nên rõ ràng, thậm chí có phần lớn.

Dương Xuân đang chơi mạt chược vui vẻ thì bị Tiểu Hoa Nhi làm phiền.

“Ai nha lão đại, mưa rồi kìa!”

Dương Xuân nhíu mày hất tay Tiểu Hoa Nhi ra nghiêm túc quở trách.

“Đang vào tụ đừng làm phiền!”

“Không biết mưa lớn thế này, vị đại nhân kia có về chưa nhỉ?”

Dương Xuân nhăn mặt: “Tên đó về chưa thì có liên quan gì đến chúng ta?”

Tiểu Hoa Nhi gật đầu vui vẻ: “Phải rồi không liên quan, đúng rồi, nói không chừng vị đó đã bỏ về, trời lạnh thế này nếu không có lò sưởi, chắc chắn sẽ chết cóng mất!”

Dương Xuân tập tục hết sức chỉ muốn thắng ván này thôi, mặc kệ không quan tâm, không phải chuyện của hắn. Còn sống là còn thở, lạnh hay không lạnh cũng không liên quan đến hắn.

Hoạ là do y tự lãnh, cũng là tự y chịu.

Hắn không liên can cũng không dính dáng, nếu xui thay Cố Thanh chết vì cóng thật, thì hắn sẽ tình nguyện bố thí cho cái quan tài dài tám thước, như vậy cũng xem như làm một việc thiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.