Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 131: Chương 131: Nếu muốn lấy tiền ta, chi bằng lấy ta?




Liêm Châu.

Vạn An Lầu của Dương Xuân việc làm ăn vô cùng thuận lợi, khách quan đến vô cùng đông, đến mức tiếp không xuể.

Từ lúc Cố Thanh đến giúp hắn một tay thì Vạn An Lầu ngày càng thăng hạn, bởi lẽ mỹ nam vô cùng nhiều nha! Nữ nhân đến uống rượu còn nhiều hơn số nam nhân đặt chân vào đây, tuy nhiên muốn động chạm thì mơ đi!

Hôm đó Dương Xuân được lão nhân gia gần thanh lâu mà trước đó y từng làm chỉ cho cách thức ủ rượu, Dương Xuân học sơ qua đã có thể làm một cách nhuần nhuyễn, kết quả hắn đã chế ra một cách ủ rượu khác, so với cách của lão nhân gia đó thì đậm đà hơn, còn có hương vị ngon gấp mấy lần so với các loại rượu khác.

Rượu mà hắn ủ có hậu rất ngọt, đã vậy còn thanh thanh nữa, nếp được hắn ủ kín, được đem cất giấu tận mấy tháng mới đem ra dùng, khi uống vào vị ngọt của nó có thể khiến người ta quên cả đường về!

Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu, rượu của hắn ngon đến cỡ nào rồi.

Cứ như thường lệ, hôm nay Vạn An Lầu vẫn đông khách như ngày nào, người người vây kín hết đường đi. Mấy nha đầu làm đến không kịp tay, quên trước rồi lại quên sau không biết nên đem rượu qua bàn nào trước, kết quả đem lộn bàn luôn.

Dương Xuân ở một bên nhìn mà tức điên, hắn ở đây còn nhìn rõ là bàn phía tay trái dãy giữa vừa rồi gọi hai vò rượu nếp, cứ như vậy mà đem qua bàn giữa phía bên phải.

Vốn chỉ ngồi yên tính tiền thôi vậy mà hôm nay lại được thêm chức tiểu nhị nữa, hắn tức quá liền bước qua giúp Tiểu Yến một tay.

“Là bàn này mới phải!”

Tiểu Yến như được cứu mạng mà vui đến mức liên tục nói cảm ơn.

“Đa tạ lão đại!”

Lúc đầu muốn ngồi không hưởng lợi, bây giờ lại không thể yên ổn ngồi không, Dương Xuân hơi ấm ức. Đã làm ông chủ rồi vậy mà còn không được chỉ trỏ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Dương Xuân mở Vạn An Lầu đã được một năm rồi, trong một năm này có bao nhiêu buồn vui y đều đã lãnh đủ và trải qua.

Đặc biệt hơn là sự xuất hiện không mấy tốt đẹp của tên Cố Thanh mặt dày kia.

Mới đầu hắn còn suy nghĩ, cứ đuổi y đi là xong, nhưng bây giờ nghĩ lại, thay vì đuổi người đi thì hắn lại lợi dụng để y làm khổ sai không công cho hắn, như vậy không phải quá tốt sao?

Một công đôi việc, tiết kiệm được tiền thuê thêm người làm, quả là chuyện tốt!

Đang đứng suy nghĩ thì khách lại vào nhiều hơn, khiến cho Dương Xuân chạy đến thục mạng, lạ quá, bọn họ bị yểm bùa sao? Cái gì mà nhiều gấp đôi thường ngày vậy chứ, ban sáng vẫn còn bình thường mà? Nhưng giờ thì hơi bất bình thường nha!

“Cái gì thế không biết, mệt chết ta rồi, thở một lát rồi tính tiếp!”

Cố Thanh thấy y bận bịu chạy thục mạng thì cười thầm đi tới. Dáng vẻ hiện tại không còn ra dáng ông chủ nha, ngược lại còn có chút chật vật.

“Ngươi có biết tại sao cứ chạy hoài, chạy mãi vẫn không chạy hết không?”

“Tại sao chứ? Ngươi biết à?” Dương Xuân đanh đá cười gượng, khuôn mặt không giấu được biểu cảm mệt mỏi.

Cố Thanh có chút khinh thường, nếu nói ra không biết có bị hắn mắng không nữa, nhưng nếu không nói ra, Dương Xuân có lẽ sẽ tự nghĩ bản thân đang làm đúng.

“Mệt như vậy là do keo kiệt đấy!” Cố Thanh chỉ nói một câu thôi, phần còn lại cứ để hắn tự suy ngẫm.

“Khoan, khoan đã, ngươi vừa nói gì cơ?”

Cố Thanh thở dài nói ra: “Ngươi nhìn mấy tửu lầu khác đi, ít ra người ta còn thuê rất nhiều người làm, còn ngươi chỉ vỏn vẹn hai nha đầu bồi bàn, cùng với năm nữ nhân hầu khách... và cả mấy tên to con vô tích sự, không biết ngươi làm thế có lợi ích gì, nhưng ta thấy ngược lại là vô ích. Đừng tiếc ngân lượng mà không thuê thêm tiểu nhị!”

“Cái gì chứ đâu phải ta không muốn như vậy chứ? Nhưng ngươi cũng nên hiểu, thay vì thuê năm người, thậm chí mười người thì ta chỉ cần thuê hai người sẽ giảm được tiền công rất lớn đó!”

Nói hắn keo kiệt à?

Không có nha, chỉ là hắn quá chi li trong việc thu chi thôi, hắn không hề keo kiệt, hắn tự nhận hắn là người rộng lượng nhất luôn đó, ngoài hắn ra thì không ai sánh bằng đâu!

“Vậy ngươi cứ mệt chết đi, sẽ không ai quan tâm đâu ha!” Cố Thanh cười khẩy bỏ đi sang bên khác phụ giúp.

Ngược lại, Dương Xuân lại tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Ông chủ cho hai vò rượu đi.” Một khách quan lớn tiếng gọi.

“Ông chủ, bên đây một vò nữa!”

Dương Xuân cuống cuồng lên không biết phải làm sao, miệng độc lại mắng chửi.

“Còn không mau đi làm việc đi, đứng đó làm gì chứ, bên đây gọi nãy giờ rồi đó!”

Tức giận quát: “Trời ơi, bên này trước nè, làm cái gì thế không biết!”

Cố Thanh đứng một bên nhếch môi một cái cười khinh, nếu chẳng phải vì bản tính keo kiệt bủn xỉn đó thì đã không phải như vậy rồi. Mặc dù có một chút khó chịu, nhưng Cố Thanh vẫn không thể an tâm đứng yên, thôi thì giúp một tay vậy!

Nào ngờ chưa kịp phụ giúp lại bị Dương Xuân cằn nhằn.

“Còn trơ mắt ra đó làm gì, còn không mau phụ giúp đi, nhìn ta làm gì?”

Cố Thanh lúc này rất muốn mắng lại, nhưng nghĩ tới chính y đang cố theo đuổi ngươi ta rất lâu, bây giờ chỉ có chút chuyện cũng không nhịn được, thế nào cũng mất cả chì lẫn chài mà.

“Cứ keo kiệt đi, hứ!” Nói rồi dứt khoát xoay người đi khỏi.

Lúc Cố Thanh đi rồi còn nghe tiếng cằn nhằn ở phía sau: “Ăn thì nhiều mà làm thì ít, đã vậy còn không giúp ích được gì, suốt ngày khoanh tay như ông tướng, ở đó mà so đo này nọ, chả nên tích sự gì!”

Mặc dù rất bức bối nhưng rồi cũng không thể cứ mãi ở đây mắng chửi, kìm nén lại sự nóng nảy trong người, Dương Xuân lập tức ra sức mang rượu ra.

Nếu để chậm một chút khách sẽ về mất, lúc đó ngay cả ngân lượng cũng không kịp thu, cả ngày coi như mất trắng!

“Ông chủ, mau tính tiền đi!”

“Đợi chút, tới liền đây!”

...

Đến chạng vạng tối cuối cùng cũng vắng khách, Dương Xuân mệt mỏi nằm dài trên bàn gục người xuống, tay chân ê ẩm không đi nổi.

Nhìn đôi bàn tay thon dài dần tím tái, Dương Xuân mếu máo tủi thân.

“Đáng ta bàn tay này chỉ dùng để đếm tiền!”

Nhưng giờ thì các đốt ngón tay đều đỏ hết rồi, chân cũng rất tê.

Cố Thanh cũng không khác gì Dương Xuân, y cũng rất mệt mỏi nên đã gục đầu xuống bàn đánh một giấc.

Dương Xuân ở đây suy nghĩ, liệu có phải Cố Thanh đang giở trò không?

Lý nào lại đông khách như vậy, cũng không phải kỹ viện thì sao lại có nhiều người lui đến thế chứ.

Mà hôm nay số người đến có một vài gương mặt rất quen mắt nữa, Dương Xuân nhếch môi, bảo sao thấy lạ, nói không chừng là người mà Cố Thanh sai đến.

Được lắm, dám làm như vậy với hắn, Dương Xuân cười khinh đi đến kéo lỗ tai Cố Thanh đứng dậy.

“Cái tên chết bầm này, là ngươi giở trò có đúng không?”

Đang ngủ lại bị lôi dậy, Cố Thanh la lớn đứng lên.

“Sao... sao chứ? Giở trò gì, ta nào có làm gì?”

Khuôn mặt Dương Xuân thoáng cứng đờ, hắn xoay mặt lại nhìn Cố Thanh nói: “Đừng nghĩ ta không biết, số khách quan hôm nay đến đây có hơn một nửa là người do ngươi phái tới, khôn hồn thì đừng gạt ta!”

“Ta không có gạt ngươi, số người đó... chỉ là trước kia từng quen biết nên mới tới ủng hộ thôi, ta nào có phái ai tới, ngươi chẳng lẽ không biết, ta vốn chỉ là một quan huyện bé nhỏ, làm gì có thể sai khiến được ai chứ!”

Nếu là trước đây, Cố Thanh có thể hô mưa gọi gió, nhưng hiện tại chức quan chỉ bé tí, so với những quan huyện khác còn không sánh bằng.

So về gia thế lại càng thua xa người ta, ít ra cũng được một chút quan hệ tốt, tùy tiện dùng quan hệ cũng có thể khiến việc làm ăn của Vạn An Lầu thêm thuận lợi.

Dương Xuân không rảnh rỗi đếm xỉa y nữa, mặc kệ là ai cũng được, nếu tiền đã vào tay hắn thì là của hắn.

“Khụ, hôm nay kiếm được gấp năm thường ngày đó, Cố Thanh ta nói thật ngươi đừng tốn công làm gì, thôi thì đưa tiền của ngươi cho ta giữ là được rồi!”

Dương Xuân sảng khoái cười to, chỉ cần đưa tiền cho hắn là được mà. Mong ước cả đời này chỉ mong tiền nhiều đếm không xuể thôi!

Cố Thanh chạm vào vai Dương Xuân, kéo hắn nhìn thẳng mình.

“Nếu muốn lấy tiền của ta, chi bằng lấy ta đi, hoặc là ngươi gả cho ta, hoặc là ta thú ngươi về, sau đó bao nhiêu tiền của ta đều cho ngươi cả, thấy thế nào?” Cố Thanh nghiêm túc đưa ra kế sách, trong ánh mắt y hiện rõ sự chân thành không gian dối.

Tuy vậy Dương Xuân lại không đáp ứng.

“Ta nói đùa thôi, ai lại thích tiền của ngươi chứ, chắc gì tiền đó đã sạch!” Dương Xuân xoay người đi khỏi, để lại Cố Thanh một mình tự ngẫm lại câu nói.

Quả thật tiền của y thật sự không sạch, nhưng đó là chuyện của trước kia, còn hiện tại tiền của y đều vô cùng chân chính nha!

...

“Lão đại từ chối người ta à?” Tiểu Hoa Nhi núp ở một bên đứng rình từ nãy đến giờ, hiện tại bị phát hiện chỉ có thể tò mò hỏi chuyện.

Dương Xuân nhăn nhó nhìn nha đầu thối này, lòng có chút bực bội.

“Ta vì sao phải đồng ý?” Hắn khinh miệt nói, vừa nói vừa liếc cái kẻ thẫn thờ bên trong.

“Muội thấy vị đại nhân đó cũng có gia thế mà, lấy y sẽ không khổ đâu!”

“Vậy ngươi lấy y đi!” Dương Xuân không quan tâm liền mang tiền rời khỏi.

“Lão đại, lão đại, là của nợ của huynh sao lại đưa cho ta?”

Cái gì chứ, ai lại muốn đi nhặt món đồ không thể dùng, Tiểu Hoa Nhi gãi đầu rồi đuổi theo sau.

Mỗi lần Cố Thanh nói đến chuyện cưới gả, Dương Xuân lại như bị giẫm phải đuôi mà càu nhàu bỏ đi.

Xem ra Cố Thanh không có số hưởng rồi!

Cố Thanh chạm vào vai Dương Xuân, kéo hắn nhìn thẳng mình.

Cái gì chứ, ai lại muốn đi nhặt món đồ không thể dùng, Tiểu Hoa Nhi gãi đầu rồi đuổi theo sau.

“Nếu muốn lấy tiền của ta, chi bằng lấy ta đi, hoặc là ngươi gả cho ta, hoặc là ta thú ngươi về, sau đó bao nhiêu tiền của ta đều cho ngươi cả, thấy thế nào?” Cố Thanh nghiêm túc đưa ra kế sách, trong ánh mắt y hiện rõ sự chân thành không gian dối.

Mỗi lần Cố Thanh nói đến chuyện cưới gả, Dương Xuân lại như bị giẫm phải đuôi mà càu nhàu bỏ đi.

Đau đớn cũng không ai phát hiện, Cố Thanh phì cười, kết cục của hiện tại chắc là quá báo rồi!

...

“Đáng tiếc không thể có được hắn!” Cố Thanh tiếc nuối ngả người ra phía sau tiếp tục thẫn thờ.

Bỗng nhiên ngực nhói lên, Cố Thanh đau đớn bấu chặt lòng ngực, giống như có hàng vạn kim châm không ngừng đâm vào tim y.

Cố Thanh cắn răng không phát ra âm thanh thở hổn hển, cả người vô lực mà xoay lại nằm sấp xuống, thời điểm hiện tại đã tối, chỉ có một mình y ở sảnh lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.