Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 21: Chương 21: Kí ức chẳng mấy tốt đẹp - THƯỢNG




Sáng sớm.

Lý Thiên Thành vừa tỉnh giấc, hắn nhìn qua bên cạnh, cảm giác hơi ấm từ da thịt truyền tới, khiến hắn lâng lâng cả người. Vội ôm chặt người trong lòng, hắn siết mạnh đến mức làm người kia khẽ rùng mình, trong phút chốc Sở Diên đã choàng tỉnh.

“Ưm... hoàng thượng?” Y ngáp nhẹ một cái, hai hàng mắt bỗng chốc nhòe đi, giọng ngáy ngủ gọi hắn.

Bàn tay to lớn bất giác không dừng lại, xuôi theo chiều thẳng thừng di chuyển, hắn nhéo mạnh một cái, cho đến khi đã ửng đỏ thì mới thôi.

“Trẫm còn nghĩ, ngươi sẽ ngủ thật lâu!” Hắn lạnh giọng nói.1

Sở Diên nhớ lại chuyện tối qua, không biết đã ngủ từ lúc nào nữa, nhưng đến giờ, sức lực như trút hết ra vậy. Y cũng nghĩ sẽ ngủ thật lâu, nhưng khi nhận được cái ôm ấm áp thì không còn buồn ngủ nữa.

“Nhờ có hoàng thượng, Sở Diên mới ngủ thật ngon!” Y tha thiết nói, trên khuôn mặt còn vương đậm một nụ cười ngọt ngào.

Nhìn biểu tình tha thiết đó của y, tức khắc trong lòng nhộn nhịp, Ly, Thiên cười cười, lay nhẹ y, kéo vào thật sát, cho đến lúc da thịt như hòa vào nhau, có thể nghe thấy âm thanh động chạm.

Hắn nhướng mày, bàn tay xoa nắn quả đào, cứ thế xoa xoa rồi lại nắn nắn, môi chạm môi, tay chạm tay, huyên náo một hồi mới dừng lại.

Vào lúc sáng sớm là thời điểm sung mãn nhất của hắn, chỉ cần một động tác nhỏ cũng đã đủ kích thích tâm trí hắn.

Hắn ôm chặt Sở Diên, miệng kéo ra một chút tơ nhện, từ khoang miệng rơi xuống, cô đọng trên xương quai xanh y. Hắn mỉm cười, từng ý cười đểu chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm xa xôi.

Từng có khoảnh khắc như vậy, nhưng chỉ là gượng ép của hắn, y luôn né tránh không muốn hắn tiếp cận. Nhưng lúc này đây, y đã dành trọn tâm trí đến hắn, cùng hòa nhịp.

Nhớ những lúc cô độc trước kia, hắn cũng từng bên cạnh những phi tần kia, những lời nói ve vãn bên tai hắn toàn là dụ hoặc.

Âm thanh rên rỉ thật lớn, mỗi khi nghe thấy hắn chỉ muốn bỏ đi, cho đến khi Sở Diên xuất hiện, từng giây phút bên cạnh y đều khiến hắn tham luyến đến độ hăng say chẳng muốn rời.

“Sở Diên,... trẫm mong giây phút này sẽ mãi mãi không tàn đi, trẫm muốn những tháng ngày sau sẽ như hiện tại, chúng ta sẽ không có đau buồn, phiền muộn...” Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y, giọng nói tha thiết.

Mong sau cuộc đời này sẽ không gặp phải bão giông, cũng mong rằng sẽ không có nhiều trở ngại, cuộc sống sẽ không có quá nhiều phiền muộn.

Lý Thiên Thành hắn chỉ muốn y luôn nghe lời hắn, bởi những lúc hắn bị phiền muộn dày vò, tâm trạng hắn sẽ rất dễ dao động. Trong lúc vô thức, hắn sợ sẽ làm tổn hại tới y.

Hắn chỉ bận tâm đến bao nhiêu đó, cả cuộc đời sóng gió của hắn lúc nhỏ, đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống hiện tại của hắn.

Lúc thì an ổn tươi cười, có khi lại đột ngột lên cơn thịnh nộ, thực chất không thể nào biết trước được.

Nhiều lúc hắn muốn nhẹ nhàng hơn với y, nhưng lý trí hắn cứ như có ai đó thì thào, bảo hắn không được mềm lòng.

Bởi thuở nhỏ không có tình thương của phụ hoàng và nương, sinh ra tâm lý không được bình ổn. Khác với những đứa trẻ trong hoàng tộc, suốt ngày được ẵm bồng, sủng nịnh.

Còn riêng hắn, hằng ngày đối mặt với diễn cảnh ai oán của nương, mỗi ngày đều nhìn nàng rơi lệ, nhìn thấy nàng bị sỉ nhục, phải chịu ấm ức từng ngày.

Một tuổi thơ không hề tốt đẹp, những người trong cung không tốt, họ gieo những thống khổ cho nương hắn, cũng đối xử tàn bạo với hắn.

Nhịn nhục là đều duy nhất hắn phải làm, luôn phải xem chừng sắc mặt của thái hậu, nhìn bà ta hành hạ nương hắn, bức nàng đến gieo xuống tòa thành.

Cho đến khi nương hắn máu thịt lẫn lộn, chảy dài hết mảnh đất trống. xung quanh không một ai đến gần, nhìn nương thoi thóp gọi hắn, bảo hắn sống tiếp không được hận phụ hoàng.

Nhưng mấy ai biết, ngày Lý Dục băng hà hắn đã kể những chuyện trước kia cho ông nghe, kể cho phụ hoàng thương yêu bách tính như con đó hiểu.

Những lúc phụ hoàng vui vẻ làm việc thiện, nương hắn đã thống khổ như thế nào?

Nhớ đến hai năm trước, không khỏi làm hắn bật cười.

Ngày hôm đó mây mù âm u, sương phủ đầy trời, Lý Dục đau đớn vì bệnh rất quấn thân. Thân thể vô lực chỉ có thể nằm đó, mặc cho cung nữ hầu hạ.

Ngày đó hắn đi đến bên giường Lý Dục, nhìn phụ hoàng đang khó chịu ôm ngực, hắn đã ngồi cạnh ông.

“Phụ hoàng, người có nhớ ngày nương ta chết không?” Hắn thư thái nói, cứ như không hề để tâm.

Lý Dục nghe đến tên người xưa thì nhíu mày, ho khan nói: “Nhớ!”

Phải là rất nhớ, chỉ là không ngờ tới lần đó ra đi, đến lúc quay lại sẽ là vĩnh viễn không thể gặp nhau.

Lý Thiên Thành hơi khẩy, hắn nhìn ông tiếp tục hỏi: “Nhưng ngày đó vì sao người không trở về sớm hơn?”

Lý Dục cũng tự trách, ngày hôm đó vì sao lại không trở về sớm hơn chứ? Ông chỉ biết, mọi chuyện không thể quay lại.

“Phụ hoàng, không biết... Không biết ngày đó nàng ấy lại phát bệnh...” Lý Dục đau khổ nói.

Phút chốc Lý Thiên Thành như phát điên, liền đẩy ông ngã xuống.

“Phát bệnh? Hừ... rõ ràng người đã biết, nương ta không phải phát bệnh mà chết, nhưng người lại không muốn điều tra! Rõ ràng người biết, chính thái hậu và Hoàng quý phi hại chết nương ta...”

Nhưng cuối cùng lại không giúp hắn giãn bày.

Hắn đã sớm biết từ lâu, sớm biết con người trước mắt vốn không xem nương hắn ra gì. Trong mắt Lý Dục chỉ là giang sơn rộng lớn, hoàn toàn không để tâm đến nương hắn thống khổ biết nhường nào.

Cho đến khi đã biết rõ chân tướng cũng không chịu lấy lại công đạo giúp hắn.

Cứ như vậy để nương hắn ôm lấy uất nghẹn, thống khổ đi xuống suối vàng, là người đáng nhận sao? Mẫu thân hắn đáng nhận sao?

“Chỉ có thể trách, nương quá yêu người, cho đến giây phút cuối đời vẫn mong chờ người xuất hiện.”

“Năm đó ta mười hai tuổi, một đứa trẻ vừa mới lớn, ta không hiểu đám người lớn các ngươi suy nghĩ như thế nào?”

“Cũng không hiểu tại sao lại dùng cách đó để đối xử với nương? Người trước giờ luôn lo nghĩ cho ông, nhưng không một lúc nào ông chịu nhìn nương!”

“Bên ông mấy mươi năm, biết bao nhiêu thương tổn đều phải tự nếm trải một mình, vui buồn cùng chỉ một thân, một mình!”

Hắn cười trừ nhớ lại.

“Ngày hôm đó, nơi thành trì lạnh lẽo, một thân xác gầy gò rơi xuống, giống như cánh hoa đào sắp sửa lụi tàn. Nương nằm đó, khắp nơi đều là máu, khuôn mặt người méo mó đến không nhìn rõ hình dạng...”

Hắn bật khóc, nắm lấy vạt áo Lý Dục.

“Lúc đó ta chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, ông có biết không? Biết không?” Lý Thiên Thành không nhịn được quát lớn.

Lý Dục buông lỏng tay, mặc hắn định đoạt.

“Ta biết, biết chứ... ta biết con rất khổ sở...”

Hắn lúc này mới trừng lớn, ánh mắt vô hồn nhìn Lý Dục.

“Vậy sao lúc đó, lúc đó ông không trở về, tại sao vậy?”

“Thứ lỗi cho ta, không... thể bảo vệ được nàng...”

Hắn buông ông ra, cười nghiêng ngả.

“Hay cho một câu không thể bảo vệ, kẻ mang trong tay quyền lực cao cả, vậy mà đến một phi tần nhỏ nhoi cũng không thể bảo vệ.”

“Xin lỗi!”

“Nực cười, cho dù có trả giá bằng cái chết cũng không thể mang hết những tổn thương đó vơi đi.”

Cho đến lúc Lý Dục băng hà, hắn đã không đến nhìn mặt ông lần cuối. Lại không ngờ, Lý Dục lại vì những lời nói oán trách của hắn, mà trao lại ngôi vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.