Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 46: Chương 46: Không nhịn được mà nhớ nhung




Một tháng sau.

Kể từ ngày mà Lý Thiên Thành vô tình phát hiện vò rượu mà Sở Diên giấu kín trong phòng, trái tim hắn lại một lần nữa gợn sóng.

Bắt từ giây phút đó, hắn luôn trộm ở một góc khuất nào đó mà nhìn Sở Diên.

Bởi vì hắn đã rõ, hắn không thể nào thiếu y được, không có Sở Diên hắn ngủ không yên, không có y cả ngày hắn không còn tí sức sống.

Hắn nhất định phải nhìn thấy y, cho dù chỉ là trộm nhìn ở phía sau mà thôi.

Ở một khoảng cách tuy không quá gần, nhưng cũng không quá xa, vỏn vẹn cách nhau bởi một cánh cửa, cũng đủ làm trái tim xao xuyến.

Trong vô thức một thanh âm rầm lớn vang lên.

Lý Thiên Thanh khựng lại không kịp nhúc nhích, hắn chớp mắt nhìn đống đổ nát dưới chân, không ngờ trong lúc vô tình lại động phải chậu hoa bên cạnh, khiến nó rơi xuống vỡ toang như thế này!

“Chết tiệt...” Lý Thiên Thành nhíu mày mắng một câu.1

Lúc sau bên trong đã vang lên âm thanh mở cửa, lúc này Tiểu Tình Như lập tức bước ra, xem thử có phải mèo hoang lại đến hay không!

Trong vô thức ánh mắt nàng đã va phải khuôn mặt lạnh lùng năm đó, tận mắt nhìn kẻ tàn ác năm xưa đã khiến chủ tử nàng chết trong cô độc.

Bây giờ lại gặp được hắn ngay tại đây, có phải là ông trời đang muốn nàng trả thù không?

“Không được lên tiếng!” Lý Thiên Thành lập tức ra hiệu không cho Tiểu Tình Nhi lên tiếng.

Hắn liếc nhìn bên trong, phát hiện Sở Diên không đến, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng chưa vui được bao lâu thì bên trong đã phát ra âm thanh của Sở Diên.

“Sao vậy? Còn chưa chịu vào, lại gặp mấy con mèo hoang nữa à?” Sở Diên vừa nhấp ngụm trà, vừa nghiêng đầu nói.

Nghe thấy âm giọng bình đạm như không đó, phút chốc làm hắn khựng lại, không biết có nên xuất hiện hay không?

Hắn lắc đầu, ra hiệu Tiểu Tình Nhi không được bảo là hắn đến, sao đó lén lút rời đi.1

Tầm một lúc Sở Diên không thấy Tiểu Tình Nhi trở vào thì lo lắng bước ra, y chậm rãi đi về phía nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, cười hỏi: “Sao vậy?”

Sau đó chăm chú quan sát biểu hiện khác thường của nàng, Sở Diên lại nói tiếp: “Rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt ngươi, không tốt lắm...”

Tiểu Tình Nhi không dự định sẽ nói cho Sở Diên biết, nàng đã gặp được Lý Thiên Thành. Cũng không dự định sẽ cho y biết, hắn đã nhiều ngày trộm nhìn y.

Tiểu Tình Nhi cười cười, nàng kéo tay y vào trong, lập tức giúp y xoa bóp, mấy hôm trước Sở Diên đã bảo, người đau nhức, ê ẩm, những thương tích cũ vẫn chưa lành lặn hẳn.

Hôm nay trời đã trở lạnh, mỗi khi mưa gió thất thường, vết thương cũ nhất định sẽ rất đau.

Nếu như vậy cả đêm Sở Diên sẽ không tài nào ngủ được, y nhất định sẽ ôm lấy đau đớn mà quằn quại cả đêm.

“Được rồi, không cần phải như vậy đâu, khuya rồi nghỉ ngơi thôi!” Sở Diên vội kéo nàng lại, không cho Tiểu Tình Nhi tiếp tục xoa bóp.

Y nào có phải nhân vật tầm cỡ nào, mà cần phải có người hầu hạ, những ngày tháng ở đây cũng quen dần rồi, không có gì khiến y rối rắm.

Mấy ngày nay y cảm thấy có gì đó rất lạ, tỉ như thường nghĩ đến có ai đó luôn chăm chú quan sát mình.

Không được tự nhiên cho lắm!

Nhưng nghĩ lại cũng thấy sai sai, chẳng phải thánh chỉ đã ban hành rồi sao?

Bất cứ một ai cũng không thể vào được lãnh cung, vì vậy càng không thể có người ở phí sau nhìn trộm y dược.

...

Lý Thiên Thành đứng trên mái nhà nhìn xuống, hắn che ngực thở mạnh. Khó khăn lắm mới đi khỏi được, chỉ sơ suất một chút thôi hắn biết phải làm sao.1

Nhìn ánh đèn vẫn còn lóe sáng chứng tỏ Sở Diên vẫn còn chưa ngủ, hắn lại không khỏi tiếc nuối.

Vậy mà lại sơ hở như vậy, lúc đó nếu hắn không nhanh hơn thì phải đối mặt với Sở Diên như thế nào đây?

Thật sự không còn mặt mũi gì hết, đường đường là một bậc quân vương, không ngờ lại có lúc phải lén lút như thế này!

Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, hoàng thượng nửa đêm lén đến lãnh cung chỉ vì muốn trộm nhìn một kẻ mang tội.

Liệu rằng sau này còn mấy ai coi trọng quân vương như hắn nữa?

“Nên trở về thôi!” Lý Thiên Thành thở dài, nhẹ nhàng quay người, một phát đáp xuống đất.

Nhìn quanh xác nhận không có một ai mới chậm rãi nhấc chân, thong thả trở về.

...

Trở về tẩm cung, nhìn căn phòng trống vắng, Lý Thiên Thành chỉ biết tự mình uống trà, tự ngắm ánh nến đang lóe sáng trong đêm.

Hôm nay là lần thứ mười chín hắn lén đến thăm Sở Diên. Không một ai phát hiện Lý Thiên Thành đang nhớ nhung Sở Diên đến phát điên.

Chẳng thể kìm lòng được mà tìm đến thăm y, cho dù hành động này có biết bao nhiêu cấm kỵ, hắn cũng không thấy có gì quá mực.

Nhìn lại ngày hôm đó, vì sao hắn lại nhất quyết đến vậy? Để rồi không thể nào viện cớ được.

Dòng thời gian trôi qua, mới đó đã hơn một tháng rồi, Sở Diên ngày càng gầy đi, lúc trước khó khăn lắm hắn mới ép y ăn lên có da, có thịt một chút.

Mấy ngày nay hắn càng nhìn rõ, thân thể gầy gò đến đáng sợ, chỉ cần một cơn gió nhẹ ngang qua. Tin chắc cũng làm y ngã gục.

Hắn thật sự hoài nghi, những nô tài trong cung có phải không nghe lời hắn hay không!

Có thật sự mang đầy đủ những thứ cần thiết đến đó hay không?

Dẫu là có thì cũng không đến mức thế này chứ?

Hắn nhìn mà xót, vừa nhìn đã nhói nhói, đau đau. Hận không thể lập tức mang y trở về bên cạnh, tận tâm vỗ béo y!

Nhưng mà thật sự quá nhạo báng rồi, thật sự phải tự cười trào phúng chính bản thân hắn.

Ngày đó là hắn nói, cũng chính tay hắn ban chỉ còn gì?

Đến giờ hắn có việc gì phải oán trách chứ?

Lý Thiên Thành cúi đầu xoa xoa trán, thật sự khiến hắn phải suy nghĩ thật nhiều.

Không một ngày hắn được bình đạm cho qua, những suy nghĩ chất chồng cứ muốn cuống hắn xuống một vòng xoáy vô tận vậy.

Trăm ngàn lần cũng không thấy một khởi đầu mới.

Đêm hôm qua hắn đang say giấc, bỗng dưng lại mơ thấy nương hắn, người đứng cách hắn ở một khoảng cách rất xa.

Nương nhìn về phía hắn, mỉm cười nhu hòa, người nói với hắn: “Đừng tự hành hạ bản thân!”

Nhưng hắn cũng không biết, rốt cuộc hắn có đang tự hành hạ chính hắn hay không?

Hắn với tay muốn chạm vào nương, nhưng nương hắn không chịu để hắn đến gần, vẫn duy trì khoảng cách.

Ngay cả một cái ôm thân thiết cũng không để cho hắn, cho dù là ảo mộng cũng không thể thành toàn.

Lý Thiên Thành luyến tiếc nhìn nương hắn từ từ xa cách, phút chốc đã hóa thành cát bụi, vỏn vẹn một câu để lại là muốn hắn không được hành hạ bản thân!

Vì vậy hôm nay hắn mới đến lãnh cung để thăm Sở Diên, hắn muốn tận mắt nhìn thấy y vẫn đang sống sờ sờ trước mắt.

Tận mắt nhìn thấy y vẫn còn yên ổn, không mất đi một lớp da thịt nào.

Nhưng đổi lại, là ngoài mong đợi của hắn, Sở Diên bây giờ thật khiến hắn đau lòng.

Rõ ràng tâm luôn nhớ về đối phương, cớ sao cứ muốn dồn nén nó xuống, mạnh bạo như vậy, điên cuồng như vậy mà tổn thương đối phương?

Lý Thiên Thành quá chú trọng đến những thứ gần như không cần thiết và cũng không đáng để quan tâm. Cuối cùng lại chính tay bóp nát một ngọn cỏ đang mọc giữa bầu trời rộng lớn.

Thênh thang là đất rộng, vậy mà không có đến một chỗ để bình đạm qua ngày.

Hết thảy những thứ có được lại giống như cát bụi, chậm rãi tan biến, chậm rãi phi tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.