Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 122: Chương 122: Hôm nay trăng thanh gió mát rất thích hợp trả thù




Đêm đã khuya, ở nơi ngục tù tâm tối, Diệp Vân Âm đau đớn ôm lấy thể xác lạnh băng. Nước mắt nàng ta không ngừng rơi rớt, tủi nhục đến mức khiến nàng ta chết nghẹn.

Giỏi thay cho một thời oanh liệt, khí thế ngút trời, đi đến đâu đều có kẻ hầu người hạ, búng tay một phát là vô số người quỳ rạp dưới chân, van cầu nàng ta tha tội.

Vậy mà giờ đây?

Đêm khuya giá rét từng cơn, trên người vỏn vẹn một thân áo mỏng, không chăn gối, nệm êm, không người hầu, kẻ hạ, suốt những ngày tháng mà nàng ta sống là rút mình trong vỏ bọc.

Đem hai bàn tay gầy guộc, bao lấy cả thân thể gầy gò.

Hai mắt nàng ta đã thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ, mắt nàng ta nhòe đi vì tiếp xúc bóng tối hàng ngày.

Không người hầu hạ, một thân mang xiềng xích, Diệp Vân Âm hiện tại muốn bao nhiêu thấp hèn thì có bấy nhiêu.

Mấy ai biết được, nàng ta trước đây có bao nhiêu cao quý, hô mưa gọi gió, thủ đoạn nào cũng có thể dùng được, là một người lắm mưu nhiều kế, tưởng chừng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, đến cuối cùng lại thua trước Sở Diên!

Cót két...

Cửa phòng được hé mở, những tia sáng khốn một dự báo thẳng thừng soi vào mặt Diệp Vân Âm.

Nàng ta nhanh tay che lấy, xiềng xích bị kéo thẳng vang lên âm thanh hỗn tạp.

“A... Ngươi...” Nàng ta hốt hoảng kêu lên, tưởng chừng đang hoa mắt, liền vội vàng dụi dụi.

Kết quả thân ảnh kia quá mức quen thuộc, cho dù có biến thành tro, thành bụi, thì nàng ta cũng có thể nhận ra.

“Sở Diên?” Diệp Vân Âm nghi hoặc gọi tên y, người mà nàng ta căm phẫn.

Người đang đứng ở đó lập tức cười lớn, tiếng cười giòn tan dần phá nát bầu không khí im lặng, thanh âm vang vọng cả căn hầm tối, những tiếng vang lại trong thật quỷ dị.

Diệp Vân Âm như không thể tin vào mắt, chẳng phải y đã hóa thành điên dại? Chẳng phải y đã biến thành một tên ngốc, suốt ngày hô gọi phụ thân?

Không... y vốn không hề ngốc, mà chính xác chỉ là để che đậy!

Sở Diên đã từng cứng miệng biết bao khi cùng Diệp Vân Âm ở trên xe ngựa, dù biết đã bị bắt nhưng y ngay cả sợ hãi cũng không, từ đầu chí cuối ánh mắt luôn nhìn thẳng, ngay cả hơi thở cũng rất đều đặn, không hề đứt quãng.

“Ngươi vốn không hề ngốc?” Diệp Vân Âm buộc miệng thốt lên nghi hoặc, song vẫn không giấu nổi kinh hãi.

Nếu như y không ngốc, vậy y đến đây có phải là trả thù không?

Bị nàng ta hại nhiều như vậy, y chắc chắn đã căm hận tận xương tủy, có lẽ muốn giết chết nàng ta ngay và liền cũng không chừng.

“Sở Diên, ngươi thật là ti tiện!” Nàng ta cười khẩy nhìn y, khuôn mặt lại thêm méo mó.

Kẻ mà nàng ta căm hận đã đứng trước mặt nàng ta, nhưng Diệp Vân Âm lại không còn sức để giết y, cả tay và chân đều đang mang xiềng xích, chẳng thể động thủ với y.

“Ta biết ngươi đang rất muốn giết ta, nhưng ngươi hãy nhớ lấy, kết cục mà ngày hôm nay ngươi nếm trải, một chút cũng không sánh được một phần đau đớn mà ta chịu qua!

Diệp Vân Âm, ngươi nghĩ có thể cứ như vậy là xong sao? Ngươi còn muốn hô mưa gọi gió đến chừng nào?” Giọng nói của y vô cùng khinh thường, song nét mặt vẫn không hề nhăn nhó, y bình thản nói với nàng ta, lời nói nhẹ tênh không một chút lay động.

Diệp Vân Âm tức đến nghẹn họng, kết cục này đáng sao?

Không đáng một chút cũng không đáng, chính y đã khiến nàng rơi vào kết cục này!

Ai nói Sở Diên yếu thế? Y vốn dĩ không hề bé nhỏ, không những thế y còn cứng rắn hơn ai hết, luôn giả vờ giả vịt.

Sở Diên không ngốc, chính nàng ta đã đánh giá nhằm ngươi rồi, nàng ta cứ tưởng rằng y vốn không hề thông minh, ngược lại còn nhu nhược như bây giờ nàng ta mới nhận ra, từ trước tới giờ y không hề nhu nhược, mà còn lợi hại vô cùng!

“Sở Diên người giả vờ lâu như vậy ta thực sự bái phục ngươi, một kẻ giỏi che đậy! Làm ai cũng nghĩ ngươi vốn yếu ớt đến mức không thể tự bảo vệ nổi bản thân, nhưng bọn họ lầm to rồi, ngươi thật sự khác ngoài mong đợi!” Diệp Vân Âm vừa nói vừa cười, gương mặt dưới màn đêm lại vô cùng tà mị, hệt như quỷ đang gào thét giữa đêm khuya.

“Diệp Vân Âm ngươi quá khen rồi ta thật sự rất cảm tạ ngươi vì đã khen ta như thế! Vốn dĩ ta không nên xuất hiện ở đây, nhưng ngươi vẫn còn chưa trả giá những việc mà ngươi đã làm phải, hại đứa con đầu lòng của ta vĩnh viễn mất đi...

Những thống khổ này ta còn chưa tìm ngươi đòi lại, vậy sao lại để cho ngươi an ổn sống ở trong ngục tối này?

Diệp Vân Âm từ trước đến giờ ta không hề giả vờ, chỉ trách ngươi quá ngu ngốc mới nghĩ rằng ta vốn là một kẻ nhu nhược.

Chính bản thân ngươi đã tự cao, tự đại coi bản thân thông minh biết nhường nào, ngược lại coi thường những người xung quanh!”

“Vậy ngươi thì sao Sở Diên? Chẳng phải cũng bị kẻ thân cận đâm một nhát sao? Nha đầu mà ngươi coi là trân quý đã quay sáng cắn ngươi một cái đến ứa máu!”

Không ngờ rằng dù y có lường trước bao nhiêu việc cũng không lường tới được người hạ độc lại là Tuệ Lâm. Tin tưởng Tuệ Lâm như vậy, xem kẻ phản bội ấy là người thân nhất, cũng kẻ đó sẻ chia vui buồn, nhưng đến cùng nuôi ong tay áo!

...

Sở Diên bật cười thật lớn, y dựa tường nhìn Diệp Vân Âm, cẩn thận nghe thanh âm gào rú.

Tiếng gừ mạnh của nàng ta hệt như muốn nhai sống y vậy, hơn nữa là nhai hết cả xương.

“Ti tiện, ngươi là một kẻ ti tiện!”

“Phải!”

“Ngươi nên chết mới phải, nên cùng với hắn xuống địa ngục!”

“Cái này thì dành cho ngươi!

“Ngươi...” Diệp Vân Âm tức đến run rẩy, ánh mắt là tia máu đã căn đến mức muốn vỡ luôn cả nhãn cầu.

“Đừng trợn tròn như vậy, nếu không mắt sẽ rớt ra thì không thể nhặt lại!” Nàng ta nói một câu, y lập tức đáp trả lại một tràn, đến mức khiến Diệp Vân Âm như bị quỷ nhập mà không ngừng lao về phía y.

“Giết ngươi ta giết chết ngươi, tên khốn kiếp ngươi chết đi, chết đi, đi chết đi!”

Tiếng xiềng xích vang lên ngày một lớn, cùng với những tràn mắng chửi Sở Diên.

Khoảng hơn một lúc tiếng bước chân ngày một lớn, theo đó là khuôn mặt bấn loạn của y.

Y bịt tai lại ngã khuỵu xuống mặt đất, cả người run rẩy gào thét: “Đừng đến đây... đừng đến đây, đại thúc cứu ta... cứu ta!”

Nước mắt đã rơi xuống, chúng phủ đầy khuôn mặt hoảng loạn, vành mắt ươn ướt nhìn Diệp Vân Âm đầy sợ hãi.

“Diên Diên ta đây!” Lý Thiên Thành mang theo vô vàn thị vệ kéo đến, vừa rồi hắn tới tìm y nhưng không thấy Sở Diên đâu hết.

Hắn sai người tìm khắp nơi vẫn không thấy, nghĩ đến Sở Diên rất ham vui, có thể đã đi tìm nơi mới mẻ, nhưng trong cung kỳ thực ngoài cái hầm tối ở phía Tây ra thì không còn nơi nào thú vị.

Nhưng mà... nơi đó chẳng phải đang giam giữ Diệp Vân Âm? Vì thế hắn đã nghi ngờ liệu có phải tay sai của Lương Quốc vẫn còn sót lại hay không.

Thế nên hắn đã kéo theo biết bao nhiêu thị vệ chỉ để tìm kiếm đi, đến khi đi xuống hầm tối hắn đã nghe được tiếng khóc của Sở Diên, trong lòng hắn hiện tại chỉ biết phải nhanh chóng đến bên y.

...

“Diên nhi, ngươi có làm sao không?” Hắn ôm Sở Diên vào lòng, đưa ánh mắt đầy hung tàn về phía Diệp Vân Âm.

“Rốt cuộc là kẻ nào?”

Sở Diên trong lòng hắn nhếch miệng cười, ánh mắt y sắc bén nhìn Diệp Vân Âm, chính nàng ta đã từng dùng thủ đoạn như thế này khiến y bị hắn đưa vào lãnh cung.

Sở Diên vẫn luôn nhớ rõ từng động tác của nàng ta hôm đó.

“Đại thúc... ta sợ quá, nàng ta muốn giết chết ta, ta sợ rằng không thể gặp ngươi lần cuối!”

Nghe giọng nói đầy ủy khuất cùng bi thương của Sở Diên, Lý Thiên Thành như chết giữa đại dương vô tận, hắn gắt gao ghì chặt vào lòng, nhỏ tiếng trấn an.

“Đừng sợ, mau nói cho ta biết là ai đưa ngươi đến đây?” Hắn vừa hỏi vừa liếc nhìn kẻ mang xiềng xích đang được giữ ại.

Nàng ta như điên dại mà chỉ vào mặt y, giọng nói thập phần lớn, giống như muốn hô to để bọn họ biết, Sở Diên vốn không hề ngu ngốc.

“Trăng dưới là trăng trên trời

Kẻ trước mặt chẳng hề ngu si!

Lý Thiên Thành ngươi sớm muộn cũng bị lừa cho thê thảm!”

Sở Diên mếu máo bấu chặt tay hắn, không ngừng thở dốc: “Đại thúc, ngực đau quá...”

Hắn hốt hoảng xoa ngực giúp y, còn luôn miệng nói: “Chúng ta tìm thái y!”

Sở Diên gật đầu đồng ý, giọng nức nở: “Có phải ta sắp chết không? Mỗi lần như vậy... đều khó chịu như sắp chết vậy!”

Nhìn một màn này Diệp Vân Âm càng thêm tức tối.

“Sẽ có một ngày ngươi sẽ phải hối hận vì đã bỏ qua những lời của ta!”

Nhưng Lý Thiên Thành không những không muốn nghe, ngược lại còn buông xuống một câu: “Đáng ra ta không nên để ngươi sống nhàn như vậy, độc miệng như ngươi nên cắt lưỡi đi thì hơn, cắt đi rồi sẽ không phải nói những lời đê hèn như thế nữa!”

“Lý Thiên Thành dù ngươi có cắt đi lưỡi của ta cũng sẽ không thay đổi được những gì của hiện tại, ngươi đừng quên chính ngươi đã gián tiếp hại y, Sở Diên rồi cũng sẽ trả thù ngươi, thậm chí còn hơn thế nữa!

Sẽ có một ngày nào đó Sở Diên sẽ giết chết ngươi, nói không chừng không sớm cũng chẳng muộn!”

Sở Diên lắc đầu vùi vào lòng ngực hắn, y ho khan nói: “Không có, khụ... Diên Diên sẽ không giết đại thúc đâu, sẽ không!”

Hắn vỗ lưng y gật đầu đáp lại: “Ta biết, ngươi sẽ không nỡ giết ta!”

Nói rồi một bước cùng y li khai, bỏ mặc tiếng hét ai oán của Diệp Vân Âm, hắn lệnh cho bọn họ cắt lưỡi nàng ta, rồi dùng cực hình tra tấn, không để nàng ta được phép ngông cuồng.

...

Đến khi trở về tẩm cung thì Lưu thái y đến, ông ấy vẫn như cũ bắt mạch cho Sở Diên, tuy vậy nét mặt không còn kinh hãi như lúc trước, thay vào đó là thái độ điềm nhiên.

“Chỉ hoảng sợ tột độ, không phải bệnh cũ tái phát!”

Lý Thiên Thành như trút ra được gánh nặng, hắn thở phào nhẹ nhõm ôm chặt Sở Diên.

“Ta chỉ sợ bệnh cũ lại trở nặng, Diên nhi sao ngươi lại đến nơi đó, ngươi chẳng nhẽ không biết có bao nhiêu nguy hiểm?”

Sở Diên ngước mắt nhìn hắn, tay run rẩy cúi đầu.

“Ta... ta không phải muốn đến... cung nữ hôm trước bảo ta ở đó rất vui, ta chỉ ham vui nên mới đến, không ngờ...”

Nghe đến cung nữ hôm trước hắn liền nhớ đến Tuệ Lâm, Lý Thiên Thành cao mày hỏi y.

“Nàng ta đã nói gì?”

“Nàng ta nói... chính nàng ta đã hạ độc, sau đó nói nhiều lắm, nhưng ta đang ngủ nên không nghe rõ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.