Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 141: Chương 141: Giúp hoàng đệ tìm vương phi




Lý Thiên Thành đang bận việc!chính sự, nhưng lòng luôn bất an như thể có ai đó đang nói xấu hắn vậy, khiến tâm trạng Lý Thiên Thành càng thêm khó coi.

“Hoàng thượng, hôm trước việc hạ thần đã tấu, không biết ý hoàng thượng thấy thế nào?” Trương Bình nhìn Lý Thiên Thành Thành quỳ xuống cung kín nhắc lại việc hôm trước.

Lý Thiên Thành cau mày, không nhớ hôm trước Trương Bình đã nói việc gì nhỉ? Dạo gần đây có phải vì đã lớn tuổi hay!!!không, hắn cứ quên trước quên sau, hôm nay động việc lớn lại phải bồn chồn nhớ lại.

“Trương khanh cứ nói rõ hơn đi, trẫm sẽ suy xét!”

Biết được Lý Thiên Thành đã quên, Trương Bình liền thành khẩn thuật lại.

“Bẩm hoàng thượng, thần muốn nói về việc ban hôn của nhi nữ cho Cửu vương gia, nhi nữ của thần là Trương Nguyệt Nhi, tính cách hiền thục, nết na, nay đã đến tuổi cập kê cần sớm gả đi!”

Nghe Trương Bình nói vậy hắn mới ngẫm lại, Trương Nguyệt Nhi quả thật là một nữ tử xinh đẹp, hiền dịu, nếu gả cho Lý Thiên Hựu cũng không có gì không phù hợp, hơn nữa còn rất xứng đôi.

Nghĩ như thế Lý Thiên Thành liền đáp lại.

“Nếu nhi nữ của Trương khanh cũng đã đến tuổi cập kê, Cửu vương gia cũng đã đến tuổi lập thất, vậy thì theo ý của trẫm, mồng bốn tháng sau sẽ là đại hôn!”

Trương Bình nghe thấy thì vui mừng, cuối cùng cũng trông được đến ngày nhi nữ được gả vào hoàng thất.

“Đa tạ hoàng thượng ban hôn, hoàng thượng thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Dưới điện bỗng dưng bắt đầu thầm thì to nhỏ, trong đó có một vài ánh mắt không đồng tình.

Hoàng thượng sao có thể dễ dàng ban hôn như vậy, Trương Bình chắc chắn đang có âm mưu gì mới phải đây!

Bình thường im hơi lặng tiếng, người khác tỏ ý gì, ông ta đều sẽ im lặng không chen chân vào.

Vậy mà hôm nay lại còn ngỏ lời muốn xin ban hôn cho nhi nữ của mình.

Chắc có lẽ nhi nữ không thể thành công tiến cung cho nên mới chuyển dời sang Cửu vương gia!

Ai mà chẳng biết Cửu vương gia - Lý Thiên Hựu là tiểu đệ nhỏ tuổi nhất trong số các huynh đệ của Lý Thiên Thành.

Phải nói, Lý Thiên Hựu luôn được Lý Thiên Thành khoan dung, ưu ái. Là một người không có tham vọng, Lý Thiên Hựu luôn khiến người ngoài có cảm giác là một người rất nhu nhược.

Cũng nhờ sự nhu nhược này mà Lý Thiên Thành chưa một lần nghĩ đến đối phó đệ đệ mình.

Nay Lý Thiên Hựu cũng đã hai mươi, tuổi đã lớn nhưng vẫn chưa có ý định lập vương phi.

Giờ đây Trương Nguyệt Nhi ngỏ ý muốn gả, Lý Thiên Thành cũng không muốn để đệ đệ một mình đơn thân, liền đồng ý để cả hai thành đôi trong ngay mai.

Vì quá dễ dàng, hơn nữa còn là chuyện hệ trọng, đương nhiên những người không thể có được sẽ ghen ghét đố kỵ.

...

Lúc bãi Triều, Lý Thiên Thành đã trở về Ngự Thư phòng nghỉ một lát, xem lại một số tấu sớ.

Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên.

“Hoàng thượng, có Cửu vương gia cầu kiến!” Tàu công công bên ngoài vọng vào.

Mới sáng vừa ban hôn, bây giờ đã chạy tới rồi.

Lý Thiên Thành lắc đầu thầm nghĩ, đã lâu rồi không thấy Cửu đệ tìm đến, hôm nay hạ chỉ ban hôn thì lại đến muốn cầu kiến.

Nhưng hắn sẽ không vì những lời cầu xin đó mà hạ chỉ hủy hôn đâu.

Trương Nguyệt Nhi tài đức vẹn toàn, cầm kỳ thi họa đều biết hết, lấy nàng ta về còn giúp Lý Thiên Hựu được nhiều thứ. Nữ nhân tốt như vậy, hắn vì cớ gì lại bị đệ đệ làm lung lay.

“Hoàng huynh!” Lý Thiên Hựu ủ dột nhìn hắn, cúi đầu chào hỏi.

Cũng đã ba năm rồi huynh đệ bọn họ mới có dịp gặp lại.

“Đệ đến đây tìm ta là muốn nói về hôn sự?”

Lý Thiên Hựu lắc đầu nhìn hắn.

“Hoàng huynh vì sao lại chọn Trương Nguyệt Nhi?”

Lý Thiên Thành bình thản nói.

“Nàng là một người hiền thục, lại rất đa tài nghệ, lấy nàng ta đệ không lỗ đâu!”

“Đệ không phải muốn nói về việc lỗ hay không lỗ, nhưng căn bản đệ chưa từng gặp qua nàng ta!”

Lý Thiên Thành hơi cau mày.

“Lúc nhỏ rõ ràng đệ rất thích chơi chung với nàng mà, sao giờ lại bảo không?”

Lý Thiên Hựu không có một chút kí ức gì liên quan đến nàng ta cả.

“Không có, đệ lúc nhỏ rõ ràng chơi cùng một tiểu đệ mà, không có chơi cùng nàng ta, dù sao thì, đệ không thích hôn sự này!”

Lý Thiên Thành thở dài, hắn nâng một tách trà nhẹ nhàng thổi nguội.

“Lúc nhỏ thật sự là Nguyệt Nhi chơi cùng đệ, cũng bởi vì lúc nhỏ thường hay bị rụng tóc nên mới phải đội mũ trùm kín đầu, đệ nghĩ nàng là tiểu đệ cũng không có gì là sai! Nhưng hôn sự này trẫm đã ban chỉ rồi, thiên hạ sớm đã nghe chiếu cáo. Đệ muốn hủy cũng không được đâu!”

Lý Thiên Hựu đương nhiên không thể chấp nhận.

“Không thể được, đệ không muốn!”

“Ngốc quá! Đệ xem đi, Tiểu Húc cũng năm tuổi rồi, đệ còn muốn cô độc suốt đời hay sao? Trở về đi, tháng sau làm một tân lang tuấn tú!”

“Nhưng mà hoàng huynh, đệ còn quá trẻ huynh không thấy sao? Không thích hợp, không thích hợp mà!”

“Đệ là hoàng đế hay trẫm là hoàng đế? Không nói nhiều nữa, trẫm đã ban chỉ rồi, đừng khiêu khích trẫm!”

Lý Thiên Hựu buồn bã xoay người rời đi.

Lần đầu tiên Lý Thiên Thành không nói lý như vậy, gấp gáp như thế làm gì kia chứ?

Nhưng Lý Thừa Hựu không thể kháng chỉ, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi chịu đựng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.