Vọng Tưởng Cuồng

Chương 43: Chương 43: Say rượu nổi điên




“Anh từ từ…” Cảm giác được Trịnh Thiên Dã nóng lòng xông vào người cô, La Phi vừa giãy giụa vừa đẩy anh, “Anh nghe em nói đã.”

Trịnh Thiên Dã bất mãn ngừng động tác: “Rốt cục em muốn nói gì?”

“Anh nghĩ lại xem, mỗi ngày anh nổi hứng khoảng mấy lần? Có phải trước kia cũng như vậy hay không? Hay là bây giờ nghiêm trọng hơn?”

“Em nói lung tung gì vậy, nếu anh không nổi hứng thì tới lượt em bức rứt đó.” Hai tay Trịnh Thiên Dã nâng mặt cô, áp mạnh vào, liếm láp, thoáng rời ra chút khoảng cách, phà hơi nóng nói khàn khan và nhỏ, “Trước kia đúng là anh không dễ nổi hứng chút nào, nhưng sau khi ở bên em, ngày nào em cũng nổi hứng, một khi chạm vào em liền nổi hứng, nhưng mà anh không muốn em mệt mỏi quá, nên thường xuyên chịu đựng. Em rất có cảm giác thành tựu phải không? Nhìn nè, hiện giờ anh nổi hứng đến nhịn không nổi nữa, mau mau để anh đi vào đi.”

Cảm giác thành tựu con khỉ mốc á! La Phị bị anh giữ đầu, khó mà cục cựa, cô muốn hỏi rõ bệnh tình của anh nhưng hoàn toàn không có khả năng. Còn định ngoan cố giãy gịua, đã bị anh lật người đè ở dưới thân.

Sau một hồi điên loan đảo phượng, toàn thân La Phi đã bị Trịnh Thiên Dã biến thành cái dạng ngay cả giơ một ngón tay lên cũng không nổi, cô rầu rĩ, bệnh của anh rốt cục nghiêm trọng bao nhiêu? Thuốc của Trịnh Trạch Thi rốt cục chừng nào thì mới dùng được?

Trong cuộc sống buồn bã và hối hả, cũng may trong công việc cho La Phi một chút động lực.

Chưa đến hai năm rưỡi, vị trí làm việc của La Phi giống như trò Mairo ăn nấm vậy, từ lầu 15 nhảy lên lầu 18, rồi quay về lầu 15 sau lại nhảy đến lầu 17.

Từ nhỏ, cô đã là một học sinh chăm chỉ, thuận buồm xuôi gió thi đậu vào khoa kiến trúc của đại học Giang Thành. Ai ngờ tuổi trẻ chưa hiểu biết, khi đó chỉ cảm thấy chuyên ngành này nghe có vẻ rất hay, nhưng học rồi mới biết con gái ở trong ngành này rất thiệt thòi, mà cô thì cũng không có khả năng trời phú gì trên phương diện này. Lúc học đại học, tuy cô rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có thể thuộc dạng trung bình khá. Khi tốt nghiệp, đương nhiên không giống những người khác tập trung tinh thần tiếp tục học lên cao mà thành thật đi tìm việc làm.

Tìm việc làm cũng coi như thuận lợi, vào công ty buôn bán bất động sản như Hằng Thiên, cứ tưởng rằng ít nhiều cũng sẽ liên quan tới chuyên môn của mình. trước kia ở bộ phận vẽ kỹ thuật, thật ra cũng có liên quan tới ngành học của cô, ai ngờ vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với dự án, ngày nào cũng chỉ biết chạy vặt, hoàn toàn không biết đến khi nào mới có ngày thể hiện mình. Sau đó đến phòng tổng giám đốc làm việc, lại bị Trịnh Thiên Dã nô dịch, không liên quan gì tới việc thiết kế nhà cửa.

Lần này đến tổ dự án của Quách Tử Chính, theo anh làm cái dự án đô thị hóa nông thôn. Vừa nghĩ diện mạo của khu vực phía tây thành phố sau khi xây dựng xong, nơi ấy sẽ lưu lại dấu ấn trí tuệ của cô thì cô liền cảm thấy hưng phấn.

Sự hiểu biết của La Phi về Quách Tử Chính thật ra chỉ dừng lại ở giai đoạn đại học, là một đàn anh đẹp trai, nhiệt tình, cởi mở, có chút cà lơ phất phơ, hờ hững với đời nhưng nhiều lúc lại nghiêm túc và kiên định khiến người tác phải tâm phục khẩu phục.

không thể phủ nhận, nếu chỉ dựa vào ký ức mà nói, cho dù năm đó Quách Tử Chính làm ra chuyện khốn nạn là thổ lộ với cô xong thì biến mất tăm thì ấn tượng của La Phi về anh vẫn không tồi.

Trịnh Thiên Dã nói những lời không tốt về Quách Tử Chính hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới những ấn tượng của cô về anh ta.

Sự thật chứng minh, nhiều năm về sau, Quách Tử Chính vẫn luôn tạo cho người ta một cảm giác thân thiết, không chút đề phòng.

Quách Tử Chính chỉ vừa vào hằng thiên có một hai tuần nhưng mười mấy người trong tổ dự án đều đã bị anh thu phục. Khi mọi người nói chuyện riêng với nhau, ai nấy đều khen không dứt lời vị giám đốc từ trên trời rơi xuống này. Nhân tiện so sánh anh và Trịnh Thiên Dã thì càng cảm thấy sếp Quách đúng là một vị lãnh đạo ngàn năm có một, tốt hơn Trịnh bạo chúa kia gấp trăm lần.

không, một ngàn lần.

La Phi cũng cảm thấy như vậy. Nhất là chỉ mới có hai ba ngày, dưới sự hướng dẫn của Quách Tử Chính, cô đã tìm thấy phương pháp làm việc đúng đắn.

Hơn nữa, trong công việc, Quách Tử Chính hết sức nghiêm túc, làm việc chừng mực, công tư phân minh. Mỗi lần thảo luận chuyện gì thì đều có bốn người trở lên, hoàn toàn không hề có chuyện ở một mình với La Phi như Trịnh Thiên Dã lo lắng.

Trịnh Thiên Dã tức tối mấy ngày trời, mấy ngày liên tiếp đều tập kích bất ngờ nhưng bất luận là buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối tăng ca, mỗi lần âm thầm đến lầu 17 thì đều nhìn thấy Quách Tử Chính và La Phi ai làm việc nấy, một người ngồi trong phòng làm việc của mình, một người thì ngồi bên ngoài với mấy người khác.

Khó khăn lắm mới thấy hai người ngồi chung một phòng, nhưng là sáu bảy người cùng ngồi chung ở phòng làm việc lớn bên ngoài mở cuộc họp. Giữa Quách Tử Chính và La Phi cách mấy người, ai nấy đều chăm chú làm việc.

Mấy người đang họp tuy biết quan hệ giữa Trịnh Thiên Dã và La Phi nhưng trừ Quách Tử Chính và La Phi thầm biết ra thì không ái biết mấy ngày nay, boss Trịnh cứ liên tục xuất hiện ở lầu 17 là có ý gì?

Lúc này đã qua giờ tan ca, những đồng nghiệp cùng tham gia cuộc họp đều là nhân tố chủ lực của dự án, trải qua năm ngày nay bọn họ đều đã quen với việc Trịnh Thiên Dã tới đây giám sát một ngày mấy lần. Mấy đồng nghiệp đang ngồi lịch sự chào Trịnh Thiên Dã xong thì đợi anh nhanh chóng bước đi như những lần trước, sau đó bọn họ tiếp tục họp.

không ngờ lần này Trịnh Thiên Dã lại không chịu đi ngay mà ung dung đứng khoanh tay trong phòng làm việc, ra vẻ các người cứ tiếp tục, bổn công tử muốn dự thính.

La Phi nhìn anh, không biết nói gì, rồi lại nhìn Quách Tử Chính. Quách Tử Chính liếc mắt nhìn anh một cái rồi không để ý tới, khép tài liệu trong tay lại, nhìn đồng hồ. “thời gian cũng không còn sớm nữa, hôm nay họp tới đây thôi. Bận cả tuần nay rồi, mọi người đã vất vả nhiều, hôm nay tôi mời cơm tối, ăn xong cùng đi hát karaoke để xả stress một chút!”

“Sếp Quách muôn năm!” Hai người trẻ nhất trong đó vui vẻ hoan hô. “Đói muốn chết rồi. Ông chủ trả tiền, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa hả hê mới được.”

Trịnh Thiên Dã thả hai tay xuống, cười lạnh một tiếng, rõ ràng là khinh bỉ thủ đoạn lung lạc lòng người của Quách Tử Chính. Anh đi thẳng tới trước mặt La Phi, kéo lấy tay cô, “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

“Ủa, boss Trịnh, La Phi không đi ăn cơm với mọi người sao?” Đồng nghiệp bên cạnh nghe anh nói thế thì tò mò thò đâu qua hỏi.

La Phi cũng không hứng thú gì với mấy hoạt động tập thể này lắm, đi hay không cũng chả sao cả. Cô nhìn gương mặt không chút biểu ảm của Trịnh Thiên Dã rồi trả lời đồng nghiệp. “Các bạn cứ đi chơi cho vui đi, mình không đi đâu.”

“không phải chứ? Mọi người vừa trở thành đồng nghiệp, hiếm có dịp sếp Quách cảm thông với dân tình, đừng có làm mất hứng mà!” Vị đồng nghiệp này biết sếp Quách nhà mình có quyền lực không thua gì boss Trịnh nên không sợ chết mà cười hì hì, nói. “Boss Trịnh, anh có cần quản La Phi chặt thế không? Anh yên tâm, có chúng tôi cùng đi mà.”

trước giờ mắt Trịnh Thiên Dã vẫn mọc trên chóp, không có thói quen xã giao với cấp dưới nên liền vô thức định từ chối lời đề nghị này. nhưng vừa nghĩ đến việc mình phải làm một người bạn trai chu đáo của La Phi thì anh liền gật đầu. “được, tôi va La Phi đi chung với mọi người.”

Quách Tử Chính từ phòng làm việc của mình bước ra, đúng lúc nghe được câu ấy thì chau mày lại, hỏi: “Tổng giám đốc, anh chắc là muốn đi chung với chúng tôi chứ?”

Trịnh Thiên Dã liếc anh một cái, kéo tay La Phi khiến cô nhào vào lòng mình. “Là tôi và La Phi đi chung với các người. Thế nào, không hoan nghênh à?”

Quách Tử Chính nhìn động tác thân mật của hai người, mắt hiện lên chút không vui nhưng mặt vẫn nở nụ cười. “Đương nhiên là hoan nghênh.”

“Boss Trịnh, La Phi, hai người đúng là ngọt ngào quá đi! Tôi bị chói mắt sắp mù rồi!” Có người thừa cơ trêu chọc.

mọi người cười ha ha, duy chỉ có mình Quách Tử Chính là mặt có vẻ khó coi.

trước nay Trịnh Thiên Dã không hề ngại làm những hành động thân mật, nhất là trước mặt Quách Tử Chính. Lúc ăn cơm còn đỡ, bất quá là gắp thức ăn cho nhau, thỉnh thoảng thì đút cô ăn làm chói mắt người khác, La Phi cũng đành phải phối hợp với anh.

nhưng sau khi ăn cơm xong, cả đám người kéo tới quán karaoke hát thì Trịnh Thiên Dã dần dần khiến cô không đỡ nổi nữa. Dưới sự xúi giục của các đồng nghiệp, sau khi uống vài ly, anh bắt đầu nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi. Xét thấy đầu óc anh vốn đã có vấn đề, La Phi hoàn toàn không biết anh uống say nói bây hay là lên cơn điên thật.

Đầu tiên, anh giật lấy micro của đồng nghiệp đang hát, chạy đến trước màn hình TV, gào thét bản “Chết cũng muốn yêu”. Còn chưa hát xong thì bỗng nhiên chạy qua bấm một bài hát song ca “Hôm nay em gả cho anh.” Nhạc dạo vừa vang lên, anh liền chạy qua, kéo lấy La Phi đang ngồi trên sô pha, hét vào micro: “Phi Phi, em hát với anh!”

La Phi không muốn bị xấu mặt chung với anh nên kéo anh ngồi xuống. “Anh hát dở quá đi, đừng có nổi điên nữa, để cho người khác hát với.”

“không.. anh muốn hát.” Anh dùng sức ôm cô vào lòng, kéo tới trước TV.

Bởi vì ai cũng uống ít rượu nên lúc này đã hổi hứng, đối với hành vi khác thường của Trịnh Thiên Dã cũng không lấy làm lạ, còn đồng thanh bảo họ hát song ca.

Trên màn hình đã bắt đầu hiện chữ, dấu hiệu nhắc vào bài hiện lên, Trịnh Thiên Dã đò dẫn thúc giục La Phi. “Mau hát đi.”

La Phi không còn các nào khác nên đành phải hát phần dành cho nữ. Cô còn chưa hát xong thì Trịnh Thiên Dã bỗng nhiên ôm cô vào lòng, bất ngờ hôn ập lên môi cô.

Tiếng hò reo lại tràn ngập căn phòng.

La Phi không còn mặt mũi nào nữa, khi được anh thả ra thì vô thức liếc về phía Quách Tử Chính đang ngồi ở góc sô pha. Dưới ánh đèn nhấp nháy lờ mờ, cô không rõ biểu cảm trên mặt anh.

Cô bỗng có cảm giác nhục nhã tràn ngập. không đợi Trịnh Thiên Dã hát xong, liền bỏ micro xuống rồi định quay lại sô pha ngồi.

không ngờ, cô còn chưa xoay người xong thì Trịnh Thiên Dã đã lập tức kéo cô qua, hai người mặt đối mặt. Cô nhìn vẻ mặt đỏ bừng và mơ màng của anh, loáng thoáng có cảm giác khác thường, vô thức hỏi: “Anh sao thế?”

Anh không trả lời cô, chỉ nhìn cô chằm chằm, mãi đến khi bài hát chúc mừng tân hôn ấy kết thúc, chuyển qua một bài khác thì anh bỗng đẩy cô ra, giận dữ rống lên. “Em không yêu anh, em hoàn toàn không yêu anh. Em gạt anh, em gạt anh…”

La Phi không kịp phòng bị đẩy lùi ra sau vài bước, khi sắp ngã xuống thì được Quách Tử Chính đang bước vội tới đỡ lấy. Anh nhíu mày nhìn Trịnh Thiên Dã đang đứng tại chỗ, quát lớn: “Trịnh Thiên Dã, anh phát điên gì nữa vậy?”

nhưng Trịnh Thiên Dã như không nghe thấy những lời anh nói, bỗng nhiên đấm mạnh một đấm vào màn hình TV, rồi lại đá một đá vào bàn nước. Mấy người trong phòng đều bị anh lảm giật mình, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người đàn ông trong đó đang định giữ lấy Trịnh Thiên Dã đang không tự chủ được kia lại, nhưng còn chưa tới gần anh thì anh đã ngã xuống đất, phát ra tiếng thở đặc trưng của người say rượu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.