Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

Chương 18: Chương 18: Truy phu hành 6




Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

Quảng Cáo: Yêu hồ trăm năm đã trở lại nhưng Cửu vĩ hồ giờ đây vẫn còn đang phiêu diêu. Không có đối thủ, liệu Yêu hồ có thể thành công đoạt được mục đích lẫn tình yêu mà mình đã ôm ấp nhiều năm hay không? Còn Tần Chính, mỹ sắc dâng tận miệng, há có thể chối từ. Hắn có thể giữ đươc thân mình trong sạch, một lòng một dạ chung tình với thất vị phu nhân còn đang lang bạt trong chốn giang hồ hay không? Câu trả lời nằm ngay trong hồi 18 nóng bỏng này, chư vị, xin hãy từ từ thưởng thức!!!

Tĩnh Nguyệt: *ngó ngó* Dồi ôi, ta cũng có năng khiếu PR + quảng cáo quá ta ơi. Có nên đổi nghề không nhỉ?

Tần Chính: Hừ, đúng là mèo khen mèo dài đuôi.

Tĩnh Nguyệt: *trừng mắt* Bà đây còn chưa tính sổ với ngươi mà ngươi dám ở đó lớn tiếng với bà hả? Ngươi dám lén lút vợ mình đi ăn phở ta còn chưa nói. Được lắm Tần Chính, lá gan ngươi to lắm. Hủ nữ đâu?????????? Các nàng hãy cho cái tên lang sói đạ ăn sạch sẽ bảy tiên tử đáng yêu của chúng ta mà còn tòm tèm đi la liếm sang đứa khác này một bài học đích đáng đi, để xem hắn lần sau còn dám như vậy nữa hay không? ( *cười thầm*, hừ lần trước ngươi dám dùng dao uy hiếp băm ta ra, đã không giao Duy Nhất cho ta mà lại còn lớn láo đòi thịt bà của ngươi, ta tuy không phải là thân mụ nhà ngươi nhưng ta cũng có thể góp phần hành hạ ngươi đấy Tần Chính. Thù mới, nợ cũ, tính chung một lần, cho ngươi trả góp, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đi).

Lúc lâu sau...

Tần Chính *nằm bẹp trên đất với vô số thương tích trên người, thều thào cất tiếng*: Được lắm Nguyệt Nguyệt. Sau này... sau này... ta sẽ trả lại ngươi cả vốn lẫn lời...

______________________

Tịnh Khang Hầu gia được tiền hô hậu ủng liền thăm thú, dạo chơi một vòng ở Giang Lăng rồi sau đó mới quay về, dừng chân ở trước viện lạc (sân nhỏ) của một biệt viện được trang trí, bày bố một cách độc đáo ở giang biên (ven sông) . Sau đó y phi thường màu mè gióng trống khua chiêng hướng về phía mấy người đang đợi hai bên, trịnh trọng tuyên bố ‘ Ta ở chỗ này’, thật ra, Duy Nhất cũng có dụng ý của riêng y. Mà đối phương cũng không làm cho y thất vọng, chạng vạng hôm sau đã liền đến bái phỏng.

Chỉ là, Nghiêm Thanh Nhẫm lần này cầu kiến không phải vì để gặp mặt Tần Chính, mà hắn đã chỉ minh (chỉ rõ) là muốn gặp ‘ Khâm sai đại nhân ’. Ai là Khâm sai đại nhân? Đương nhiên chính là Triệu hầu gia cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người, chỉ thua có mỗi hoàng đế, phụng mệnh đến Giang Lăng tuần tra. Nghiêm Thanh Nhẫm cũng không phải lấy danh xưng Đào Hoa Ổ chủ đến gặp, mà là thân phận chủ sự của Giang Bắc minh để đến bái kiến.

Tịnh Khang Hầu gia bình thường tuy là hồ nháo ngang ngược, không coi ai ra gì nhưng khi có việc quan trọng liên quan xã tắc, giang sơn thì y cũng công tư phân minh. Tuy nói y hận không thể tru di cửu tộc Nghiêm Thanh Nhẫm, nhưng đối với việc của Giang Bắc minh thì y không được để tư tâm xen lẫn, đã nhận hoàng mệnh thì phải nghiêm túc tìm cách bàn bạc, giải quyết.

Trớ trêu thay, Duy Nhất trăm triệu lần không ngờ rằng Nghiêm Thanh Nhẫm lại lớn mật đến vậy, không nói đến thân phận hậu duệ Hầu gia quý trụ (cao sang, quý tộc) , chỉ là cần danh hàm ‘ Khâm sai ’ cũng đủ để khiến người người chùn bước, không dám đụng đến một cọng lông tơ của y. Thêm nữa, Duy Nhất căn bản nghĩ Nghiêm Thanh Nhẫm chỉ quan tâm đến tư tình của hắn với Tần Chính, sẽ hoàn toàn không để ý tới sự tồn vong của Giang Bắc minh. Căn cứ vào hai điểm đó nên y chỉ bố trí thủ vệ bảo hộ nghiêm mật cho Tần Chính, nhưng đối với phòng bị chung quanh mình thì lại sơ suất để rồi rốt cục lại rơi vào tay con cáo già Nghiêm Thanh Nhẫm.

Nghiêm ổ chủ thông minh, tựa hồ đã sớm đoán trước được là chỉ cần theo dõi Duy Nhất rồi hạ thủ thì nhất định sẽ thành công, có Tần Ngũ chủ tử ở trong tay, cần gì phải sợ thủ hạ của y sẽ không giao ra Tần Chính?

Ngoài thành Giang Lăng...

Tại một phân đà ngầm của Đào Hoa Ổ...

Chạng vạng tối...

“Tần đại ca!”

Tần Chính một thân một mình đúng hẹn tới. Vừa thấy người mình mong đợi hằng đêm xuất hiện, Nghiêm Thanh Nhẫm liền lập tức nhào vào lòng ngực của hắn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người ngoài.”Ngươi có khỏe không, bọn họ có đem ngươi ra hành hạ gì không, mau cho ta xem xem.” Nghiêm ổ chủ giống như thê tử tìm được chồng, mắt lệ long lanh nắn bóp Tần Chính từ đầu đến chân, thấy tay chân hắn vẫn còn nguyên vẹn, không mất đi miếng nào thì mới yên tâm được một chút, “Mấy ngày này để ngươi chịu khổ.”

Tần Chính nhíu mày, lùi lại vài bước tạo ra khoảng cách giữa hắn với y, lạnh nhạt hỏi “Khâm sai đại nhân đang ở nơi nào? Thanh Nhẫm, ngươi ngàn vạn lần không nên làm điều thất thố.”

Nghe hắn gọi Triệu Duy Nhất là ‘ Khâm sai đại thần ’, còn đối với mình thì kêu ‘ Thanh Nhẫm ’, khỏi phải nói Nghiêm Thanh Nhẫm trong lòng vui mừng biết bao nhiêu, lập tức trả lời, “Ta đối hắn dĩ lễ tương đãi (đối đãi có lễ), hắn ở tại hậu viện, có người hầu hạ cơm nước tận miệng.”

Tần Chính vuốt cằm, “Ngươi cũng đã thấy ta hiện giờ rất tốt, hoàn hảo không có chút sứt mẻ gì, cho nên mau bồi tội, chóng thả hắn về đi. Nếu không kinh động đến hoàng đế, ta đây chịu trách nhiệm không nổi.”

Nghiêm Thanh Nhẫm vừa định gật đầu, bỗng nhiên lại nổi lên cảm giác rằng Tần Chính đang đứng trước mặt mình cùng với Tần Chính lúc trước có điều bất đồng, lập tức liền sửa lời, “Ta đã hồ đồ gây nên chuyện, chỉ sợ là Triệu Hầu gia sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta, việc nay hãy để sau rồi bàn bạc kỹ càng hơn. Ta đã vì Tần đại ca hảo hảo chuẩn bị một bàn rượu cùng với một ít cao lương mỹ vị, chúng ta mau ăn trước đi rồi nói sau.”

Tần Chính chỉ đành gật đầu theo hắn vào nhà. Nay đã là ngày thứ hai tám kể từ khi hắn bị mất trí nhớ, ngày ấy bị Sĩ Thần mang đi, sau thì lại cùng Nghiêm ổ chủ gặp nhau lần nữa.

Cùng là một bàn cơm, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Đối với dụng tâm dụng tình của Nghiêm Thanh Nhẫm, Tần Chính hiểu rõ nhưng hắn lại không thể nào nhận nổi, không phải bởi vì Nghiêm Thanh Nhẫm là nam tử, mà là trong lòng hắn rất rõ, người hắn muốn không phải là y.

“Không phải ngươi.”

Nghiêm Thanh Nhẫm ngây người, “Ngươi khôi phục lại trí nhớ?!”

Lúc tới đây, Tần Chính thông qua Tố Tâm biết được nút kết giữa hắn cùng với Nghiêm Thanh Nhẫm, hắn không cần biết lúc trước bọn họ đã có kết thúc hay chưa, khả giờ phút này hắn cần phải gỡ đi gút mắt này giữa hắn và y.

Tần Chính lắc đầu, “Đối với những chuyện lúc trước, trong đầu ta vẫn là một mảng trống rỗng, nhưng ta biết, không phải là ngươi.”

Nghiêm Thanh Nhẫm đặt chén lên bàn, nhẹ giọng cười nói, “Nếu là không rõ thì ngươi làm sao biết được đó không phải là ta?”

Tần Chính cũng buông chén xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa đón luồng gió mát nhẹ thổi vào làm thanh tĩnh đi những suy nghĩ đang rối loạn của hắn, ” Vong Tâm Đan kia đích xác đã làm cho ta quên đi tất cả mọi chuyện, tĩnh khai nhãn tình, ngay cả chuyện chính mình là người hay là súc sinh cũng không biết.” Nói đến đây, Tần Chính cười cười, cứ cho là súc sinh đi.”Mờ mịt, kinh cụ, sợ hãi, nhưng khi thấy bọn họ thì tâm chợt bình đến lạ. Trong lòng bỗng hiện ra một thanh âm nói cho ta biết, đúng rồi, chính là những người này.” Khả nếu muốn hỏi hắn là gì, bọn họ là ai, hắn không biết, thật sự đã quên hết tất cả.

“Ngươi nói bậy! Nếu là như thế, vì sao ngươi lại không tiếp nhận bọn họ, vì sao còn muốn trốn!”

Tần Chính cười khổ, “Ta sợ mình không thể.”

Cái loại cảm giác này phải nói ra sao đây?

Vừa mới tỉnh dậy, bước ra đại môn, trước cửa vàng bạc, châu báu quý hiếm xếp thành từng phiến, tưởng chừng như tất cả trân báu, tiền bạc trên thế gian đều ở trước mặt hắn, lại có người nói tất cả những thứ này đều là của hắn. Hắn dám nhận sao, hắn có gan à? Trên đời làm gì có mĩ sự đến dường này, chỉ trời mới biết được âm mưu quỷ kế phía sau những thứ hào quang lấp lánh kia. Càng đuổi theo bắt hắn nhận, hắn lại càng không dám nhận. Nếu hắn nhận, lỡ sau này có người đến nói ‘ Nhầm rồi, kỳ thật những thứ này không phải là của ngươi’, lúc ấy hắn phải tìm ai mà khóc hận đây. Đáng sợ nhất không phải là ‘ Không ’, mà là từ ‘ Có ’ đến ‘ Không ’, cái loại cảm giác bầu trời đang quang đãng đẹp đẽ đến thế bỗng dưng sập cái rầm xuống, hắn chịu không nổi. Nghĩ đến Sĩ Thần, Quần Ngạo, Duy Nhất, lại ở chung với bọn họ mấy ngày, Tần Chính liền nghĩ nhất định là có lầm lẫn gì rồi, một mĩ nam tử hoàn hảo đã đủ lắm rồi, huống chi đây đến tận bảy tiên tử, hắn có mạng để hưởng hay không?

“Ngươi nói bậy! Ngươi chỉ là không muốn dây dưa với ta cho nên mới cố ý nói những lời như vậy phải không?” Nghiêm Thanh Nhẫm không kiềm chế được nữa, y cầm lấy tay Tần Chính khóc lóc cầu xin, “Tần đại ca, ta sẽ không bức ngươi nữa, nếu ngươi không thể tiếp nhận ta, chúng ta liền có thể lấy thân phận huynh hữu tương xưng mà.”

Tần Chính lắc đầu, “Ngươi không cần phải chấp niệm khổ sở mãi như vậy, ta với ngươi, có lẽ ai cũng đều sai lầm hết.”

Nhân gian trần sự, phàm là thứ gì càng không chiếm được thì lại càng chấp nhất, thường thường đến cuối cùng thì đã quên mất tâm ý ban đầu khi muốn có thứ ấy, chỉ còn cưỡng cầu hai chữ ‘có được’.

“Có sai lầm hay không thì ta cũng phải thử mới biết được!” Song nhãn của Nghiêm ổ chủ vừa chuyển, y liền nói tiếp, “Hoặc là, ngươi tới nói cho ta biết.”

Tần Chính theo ánh mắt của y nhìn về lư hương nơi góc phòng, bất đắc dĩ thở dài. Vừa rồi hắn đã nhận ra, mùi thơm từ lư hương này quả thật có vấn đề, cả người hắn lúc này đây tràn ngập một loại cảm giác khô nóng khó chịu, dâm niệm không ngừng cuộn trào.”Bữa ‘tửu thái’ (rượu và thức ăn) này của ngươi thật là hậu hĩnh đầy mỹ vị... ” Hắn còn chưa nói hết thì đã bị Nghiêm Thanh Nhẫm kéo đến bên giường...

“Ngươi ăn hay là không ăn?” Nghiêm Thanh Nhẫm tuy ngoài mặt cười cười, vì Tần Chính khoan y giải đái (cởi áo ngoài + thắt lưng) nhưng tay y thì lại không ngừng run lên.

Tần Chính nheo mắt lại, tay khẽ nâng cằm y lên, ánh mắt trong chốc lát lưu luyến tại gương mặt như ẩn như hiện dưới ánh đèn hôn ám trong phòng, “Khuôn mặt này thoạt nhìn không tồi, chỉ là không biết những nơi khác có đầy mỹ vị như thế hay không?”

Chỉ chút khiêu khích nhỏ thôi cũng đủ khiến cho Nghiêm Thanh Nhẫm mặt đỏ tới tận mang tai, y gắng kìm xuống cảm giác nhục nhã, lui ra phía sau hai bước, cởi bỏ y vật, sau đó đẩy Tần Chính đang đứng ở bên xem tiết mục thoát y ngồi tựa vào giường đồng thời dâng lên đôi môi đỏ mọng, ướt át.

Tần Chính không có kháng cự, lưng dựa vào giường, thoải mái nhận lấy khoái cảm từ sự hầu hạ tận tình của người đẹp. Trừ bỏ vài âm thanh thô suyễn, sự im lặng trong phòng có chút làm cho người ta hít thở không thông.

Những lời đang muốn nói ra lại bị nuốt ngược trở vài bụng, khi khố đầu sắp bị tháo bỏ thì bất chợt Tần Chính đem người đang mặc sức làm càng trên cơ thể mình áp xuống dưới, giải khai hai chân y, len mình vào chính giữa, “Đồ ngon dâng tận miệng, nếu không ăn thì còn gì là đạo lý.”

Nghiêm Thanh Nhẫm nhịn không được giãy dụa, gắng ngồi dậy, “Từ từ......”

Tần Chính cũng mặc kệ y, bàn tay lần mò xuống nơi tư mật giữa hai đùi, đem hai ngón tay đặt tại tiểu huyệt bé nhỏ, làm ra bộ dáng sắp phải sát nhập “Ngươi nếu muốn ta đối xử như vậy với ngươi, ta cớ sao lại không làm. Nhưng từ nay về sau, ngươi với ta, cái gì cũng xem như chưa từng xảy ra. Nếu ngươi đồng ý, ta liền cho ngươi.”

“Cái gì...... xem như chưa từng xảy ra......” Nhất môn chi chủ, trên giang hồ, danh tiếng và địa vị y tuyệt không nhỏ, thế nhưng y nguyện vứt bỏ tất cả nhục nhã, thẹn thùng, làm ra những hành vi chỉ có kỹ nữ mới làm, chỉ để đổi lấy một câu vô tình, bạc bẽo như vậy. Tâm của Nghiêm Thanh Nhẫm chợt xuất hiện một vết nứt, đau... Thật đau... Thân thể y cũng tùy theo đó mà lạnh dần.

“Đắc tội.” Tần Chính buông người đang thất thần dưới thân mình ra, xoay người hung hăng tặng cho mình một cái tát, sau đó nhặt lại quần áo từ đất lên, mặc vào.

Mà đúng lúc này, Duy Nhất đã an toàn thoát khỏi nhà tù, ầm ầm dẫn người xông vào.

“Lão...... Lão gia ngươi...... Ngươi...... Ngươi cùng hắn, ta phải tru di cửu tộc các ngươi ————!”

Tần lão gia quần áo không chỉnh tề, thêm vào đó còn có Nghiêm ổ chủ nằm ở trên giường với tư thế đầy ám muội, còn bằng chứng nào vững chãi như núi hơn cảnh tượng trước mắt này?

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.