Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

Chương 14: Chương 14: Truy Phu Hành 2




Beta: Tiểu Anh

Quảng cáo: Cửu vĩ hồ ngàn năm đã xuất hiện cùng với yêu hồ trăm năm đối chiến để dành phu quân. Ai sẽ là người thắng cuộc? Là Cữu Vĩ Hồ khuynh thành khuynh quốc, cầm âm thiện tài, hay vẫn là yêu hồ am hiểu nhân tâm, giỏi lấy lòng người khác? Dù con người có quên hết tất cả sự việc thì cái gọi là “tình” một khi đã khác sâu vào tim sẽ không bao giờ có thể xóa được. Lão gia rốt cuộc sẽ theo ai? Gặp lại người cùng mình trải qua bao chông gai, đầu ấp tay gối, liệu có gợi nơi Tần Chính chút hoài ức xa xôi hay không?

________________________

Cầm âm réo rắt, khi gần khi xa, đến khi chiếc thuyền hoa kia chậm rãi tiến gần, Tần Chính mới có thể nghe rõ ràng được một chút, lại vẫn như cũ, không dám khẳng định người đánh đàn có ở bên trong hay không

Khúc nhạc bi thương, ai oán nhưng không kém phần dịu dàng, thánh thoát *, giống như hình ảnh một nữ tử e lệ giấu mặt sau diện sa (chiếc khăn che mặt) , mông lung huyền ảo, hoặc giả như là thưởng hoa trong sương mù, khó thấy được hình dáng hoa ra sao. Mờ mịt như những suy nghĩ trong lòng hắn, tưởng chừng đã lọt vào trong màn sương, không phân biệt rõ đâu là mộng, đâu là thực. Trong giấc mộng vừa mới tìm được một chút gì đó, tỉnh lại, toàn bộ đã phai nhạt, tiêu tán hết.

*= thánh thót + thoát tục

Dần dần diện sa bị vén lên, huyền âm lưu chuyển trôi chảy, bình thản, nhu hòa giống như gió nhẹ lướt qua mặt, sương mù trong lòng đều được thổi đi. Lát sau, giai điệu trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, tựa dòng suối tự do chảy róc rách, chậm rãi cuốn đi những nút kết rắc rối vướng mắc ở trong lòng khiến cho tâm tư rộng mở, trong sáng, cũng là lúc, không hiểu sao, cảm nhận được một nỗi chua xót trào dâng.

Lúc này cầm âm đột nhiên cất cao, vừa mạnh mẽ lại đầy những thống khổ, giống như tất cả những đau đớn ở trong lòng hắn đều tụ lại, không ngừng phát ra, khiến hắn chực rơi lệ, rồi âm điệu chuyển tiếp, tấu ra ánh nắng ấm áp tháng ba, sáng lạn dương liễu xuân phong, đem tàn âm từ những đau đớn kia vuốt đi.

Tiếng đàn không biết tự khi nào đã dừng, khả Tần Chính vẫn như cũ, đắm chìm ở trong mĩ diệu khúc âm, thẳng cho đến khi một thanh âm từ thuyền hoa đối diện truyền đến.

“Nô gia tài hèn sức kém, khiến người phải chê cười rồi.”

Tiếng nói truyền ra từ phía sau sa liêm (màn che), tuy không thanh thúy bằng những nữ tử bình thường, ngược lại có phần trầm thấp lộ ra một chút từ tính của nam tử, rồi lại giống như nữ nhân gia mà uyển nhu trầm bổng. Là nam tử hay là nữ tử Tần Chính thực tại phân không rõ, chỉ biết thanh âm này thập phần êm tai, dễ nghe.

“Xin hỏi ngươi là.....”

Sa liêm vén lên, một nữ tử mặc đào hồng la quần, thân hình cao gầy từ bên trong đi ra. Trong lúc đó, vài tỳ nữ,tiểu tư bên người vội lấy lai lộ bản (giống như miếng ván) bắt qua hai thuyền. Nữ tử lả lướt, bước ra bản, mới vừa đi hai bước, hình như ý thức dáng bước của chính mình quá mức ‘ dũng cảm ’, vội vã đổi lại liên bộ đầy tao nhã.

Đợi đến khi nữ tử đã bước vào trong phòng, đứng trước mặt Tần Chính cùng Nghiêm Thanh Nhẫm, thì trong mắt hai người trong mắt đều rõ ràng chỉ ẩn chứa hai chữ kinh diễm.

“Mạo muội đến đây quấy nhiễu, nô gia thật thất lễ.”

Tần Chính vội vàng ngưng trụ khí tức lại, sợ chỉ một loáng lơ đãng thôi sẽ bị người này hút hết hồn phách, rồi lại nhìn quanh đôi phượng nhãn kia của ‘ nàng ’ hơi hơi mở miệng. Ý thức mình đang làm gì khiến hắn sợ tới mức lấy tay che nhanh lại

Mỹ mạo nữ tử, nam tử trong thiên hạ đích thật là có rất nhiều, nhưng tuyệt không có một người nào nhiếp hồn đoạt phách đến như vậy. Phượng nhãn một khắc trước còn lưu quang rạng rỡ, ngay sau đó rồi lại như người say rượu phủ lên một màn sương mờ câu dẫn nhân tâm, đuôi mày nơi khóe mắt khẽ động một chút, thanh sắc liền lưu chuyển hàng nghìn hàng vạn nét phong lưu, đôi môi đỏ thắm như hoa đào khẽ mở, khóe môi nhếch lên một tý lại toát ra khí chất quyến rũ vô hạn.

Không cần đợi người bên mình nói thêm lời nào, chỉ một đôi mị nhãn như tơ này đã đem tâm hồn Tần Chính quấn quanh mà bay. Đừng nói là hắn, ngay cả Nghiêm Thanh Nhẫm đang đứng một bên cũng đang một trận mặt đỏ tâm nhiệt vì bị đôi mắt yêu hoặc ấy liếc qua.

Hảo cho một xướng nữ lợi hại! Nghiêm Thanh Nhẫm trong lòng phẫn nộ, căm giận rủa.

Thật vất vả mới kéo được hồn quay về với tâm, Tần Chính vội chắp tay nói, “Nào có phiền hà gì, tại hạ thật có diễm phúc mới được nghe cô nướng tấu khúc này, thứ cho tại hạ ngu muội, thật chỉ có thể nói một câu rằng khúc này quả thực là ứng thiên thượng hữu, tiên khúc nơi thượng giới.” Nói xong lại nhịn không được lại lén đưa mắt liếc vị ‘ cô nương ’ kia một cái. Nếu nói đến khuyết điểm, thì đó là trên mặt vị cô nương này trát quá nhiều yên chi (phấn son), càng xem càng cảm thấy được giống như là vẽ rắn thêm chân, nếu để nguyên vẹn tố nhan (dung mạo thật) thì tất càng thêm động lòng người. Bất quá hắn không có chú ý tới, lúc hắn gọi ‘ cô nương ’, hai tay của nữ tử nắm lại một chút.

“Xưa nay thật khó tìm được người tri âm, người đã quá đề cao nô gia rồi.”

Nghiêm Thanh Nhẫm hừ nói, “Cái gì gọi là tri âm, chỉ là loại dụng thủ đoạn bẩn thỉu để tiếp cận, câu dẫn người khác thôi. Đàn được mấy khúc liền lên mặt trân tráo mà không biết ngượng, còn không biết lễ nghi mà chủ động lên thuyền, quả nhiên là mặt dày không biết xấu hổ!”

Nữ tử cũng không giận, khẽ kéo la quần cười nói, “Cái gì gọi là tri âm, nô gia không dám bàn, đành phải làm phiền đến vị này.” Nói xong nữ tử chuyển hướng sang Tần Chính, tao nhã mà khẽ cúi người một chút, “Chỉ vì thấy người khí vũ hiên ngang, tướng mạo bất phàm, nô gia liền không biết xấu hổ, ở bên trong lén nhìn vọng tưởng, lại thấy người nỗi lòng không được thoải mái, lúc này mới lộng cầm cùng tố vọng cất khúc mong giúp người khuây khỏa, nô gia thật là không biết lượng sức mình, mong người đừng trách.”

“Không...... Không......” Tần Chính đã không còn nghe rõ ‘ nàng ’ đang nói cái gì, ánh mắt hắn đã bị khóa ở đôi môi của ‘ nữ tử ’ kia, chỉ cảm thấy làn môi khiêu dẫn bị son phấn làm cho chướng mắt, thầm nghĩ muốn đem nó lau đi, để cho hắn hảo hảo âu yếm một phen...... Thiên ạ, hắn đang suy nghĩ cái gì đây! Hắn cư nhiên đối với cô nương người ta nổi lên sắc tâm!

Nữ tử tựa hồ thực hiểu được mị lực của chính mình, thấy Tần Chính ngây ngốc ra đó bị nàng mê hoặc đến đầu óc choáng váng, không khỏi nâng tay lên che lại tiếu ý bên miệng. Mãi đắc ý, nên ‘ nàng ’ không có lưu ý đến ánh mắt sắc bén của một người khác đang đứng trước mặt.

“Tư Đồ Sĩ Thần!” Nghiêm Thanh Nhẫm đột nhiên hô to một tiếng.

“A?” Thanh âm xuất ra, Sĩ Thần chỉ biết mình xong rồi.

“Quả nhiên là ngươi!” Nghiêm Thanh Nhẫm cầm lấy tay Tần Chính lui ra phía sau hai bước, cười lạnh nói, “Sau này, nếu ngươi muốn giả dạng thì cũng nên thượng trang (hóa trang) cho hai tay ngươi luôn nữa đi.”

“Tay?” Sĩ Thần lật xem tay mình, đích xác một đôi luyện Việt Vương Kiếm, tuyệt không giống nữ tử, lại nhìn đôi chân so với nữ nhân gia cũng lớn hơn không ít, sơ hở thật sự là nhiều lắm. Nhưng cái này cũng không thể trách y, y từ lúc chào đời tới nay, đây chính là lần đầu tiên phẫn nữ nhân, có thể hồ lộng lâu như vậy đã là một kỳ tích rồi.

Tần Tứ chủ tử nghĩ như vậy mà tự coi nhẹ mình, nếu không có Nghiêm Thanh Nhẫm quá mức nhạy bén, lấy tướng mạo của y, chỉ cần một thân ăn mặc như vậy chỉ sợ là ít người có thể nhận ra, ai lại nghi ngờ con người yêu dã này lại không phải nữ tử, không phải ngay cả Tần lão gia cũng không nhận ra được hắn sao.

“Tư Đồ công...... Công...... Công tử?!” Tần Chính suýt nữa đem đầu lưỡi cắn nát.

Sĩ Thần tức giận mà nói, “Lão gia kêu la cái gì, ta tự nhiên biết ta là công tử.”

Nghe vậy, lãnh diện tiểu tử bên cạnh Tư Đồ Sĩ Thần, nhịn không được cười ra một tiếng, nhìn kỹ đúng là nha đầu Lan Tố bên người Tứ chủ tử . Hai chủ tớ này, một người là nam phẫn nữ, một người là nữ phẫn nam, bất quá, hiển nhiên là nha đầu không có tài giỏi bằng chủ tử của nàng, gương mặt thủy linh, bộ dáng thanh tú, đoan trang vừa nhìn thấy liền rõ là nữ nhân gia.

“Bội phục, vậy mà ngươi cũng có thể đuổi theo cho được.” Nghiêm Thanh Nhẫm vừa nói vừa thối lui đến một ngõ trong khoang thuyền.

Sĩ Thần nhịn không được liếc mắt xem thường, việc rất nhỏ ấy có gì đáng giá bội phục. Đào Hoa Ổ thủ thuật phòng ngừa truy tung, che mắt người khác tuy rằng rất lợi hại, nhưng đối với phân đà ngầm khắp thiên hạ của Tần Phủ mà nói cũng không tính cái gì. Chẳng qua là sợ phiền phức, sự tình bại lộ, nên mới đem nhiệm vụ giao cho tiểu Bính Tử, cũng may lúc này hắn không phụ sở vọng, rất nhanh liền đem nhục cốt đầu tìm được (thịt đầu). =)))) lão gia là thịt, tiểu bính tử là chó =”=)

“Lão gia nhà ta còn bệnh, ta cũng không muốn cùng ngươi so đo, ngươi tự mình cút đi.” Lời tuy nói như vậy, nhưng thấy Tần Chính cùng Nghiêm Thanh Nhẫm tay nắm chặt tay, tình nồng ý đượm, Sĩ Thần vẫn là nổi lên sát ý. ‘ Ngươi cũng đừng quên, Nghiêm Thanh Nhẫm cũng là một ‘nữ nhân’ tuấn tú, đến lúc đó lão gia có mới nới cũ, ngươi liền có thể tiến nhập lãnh cung ’. Câu đó lúc trước Vân Phi cũng chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng y đến nay vẫn nhớ kỹ, bây giờ, nhìn tình cảnh như thế thật không thể không lo được.

“Ta đương nhiên phải đi, nhưng sẽ không đi một mình.” Nói xong Nghiêm Thanh Nhẫm thâm tình mà nhìn Tần Chính, “Tần đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ liều mạng này, dù có chết cũng sẽ không đem ngươi giao cho hắn!”

Tần Chính nhìn nhìn người đang cầm tay của hắn, lại nhìn nhìn Sĩ Thần, nội tâm giãy dụa, chiến đấu kịch liệt. Lẽ ra hắn nên là không chút do dự mà đi theo Nghiêm ổ chủ mấy ngày nay đối hắn làm bạn tả hữu mà không phải là Tư Đồ công tử tương đối xa lạ. Lại nói, Nghiêm ổ chủ ôn nhu săn sóc, thiện người am hiểu ý, khiến hắn cũng không có ý viết hưu thư, còn ngày ấy vị Tư Đồ công tử này đối hắn quyền đấm cước đá. Chiếu lý, hắn nên theo Nghiêm ổ chủ mới đúng, nhưng mà giờ phút này hồn hắn đã bị Sĩ Thần câu dẫn còn không có đường trở về, hắn rất muốn nói với Nghiêm ổ chủ rằng, không có việc gì đâu, ngươi cứ việc đi đi, để ta theo hắn, Tần mỗ ta là người không sợ chết, thật sự không sợ.

Thấy chồng mình do dự, Sĩ Thần cười lạnh một tiếng, thân thủ rời thuyền đến mạn liêm bên cửa sổ, xé nó ra, đem mạn liêm quăng về phía chiếc thuyền đối diện, đoạn thu về, theo đó là một Hắc mộc điêu hoa cầm cuốn tới trong tay. Đó là dụng vật hồi nãy y dùng, vì Tần Chính mà tấu đàn.

Sĩ Thần một tay nâng cầm, một tay ở trên cầm huyền (dây đàn) lướt nhẹ, động tác dịu dàng như nước chảy hoa trôi, cầm âm theo đó mà vang lên. Nhưng hành động ngay sau đó của y lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cầm âm như gió thoảng lướt nhẹ phiêu du ru hồn người bỗng nhiên đột ngột dừng lại, Sĩ Thần bắt lấy cầm huyền kéo căng ra. Lực đạo khá lớn khiến cho thất căn cầm huyền (bảy dây đàn) nhất tề đứt thành đoạn nhỏ, “Tần Chính, ngươi lúc này còn dám nói cùng hắn đi, kết cục sẽ giống như thế này! Ta đầu tiên sẽ cạo đầu ngươi ta, sau đó ném vô chùa cho ngươi làm sư cọ mốc, để coi ngươi còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không! Nếu không tin ta liền làm thử cho ngươi xem!”

Tần Chính sợ tới mức ôm lấy đầu bảo vệ đám tóc của hắn, hoảng hốt kêu, “Đừng! Đừng! Ta theo ngươi đi!” Hắn không muốn cái đầu bị cạo bóng lưỡng, càng không muốn phải nhập chùa làm hòa thượng!

Lần này đến phiên Nghiêm Thanh Nhẫm trợn tròn mắt, “Tần đại ca ngươi?!” Lúc trước ở Tần Phủ dù bị bảy thanh đao đặt ngang cổ, hắn vẫn là sống chết muốn chạy, lúc này Tư Đồ Sĩ Thần bất quá chỉ giống như đối với tiểu hài tử mà buông câu dọa nạt, vậy mà Tần Chính lại mới vừa lâm trận đã liền phản chiến!

Sĩ Thần vừa lòng mà gật gật đầu, lão gia của y, y còn không rõ nữa sao. Muốn Tần lão gia cắt tóc đi làm hòa thượng, còn không bằng giết hắn trước đi.

“Lại đây.” Sĩ Thần đưa tay hướng về phía Tần Chính.

“Không, Tần đại ca!” Nghiêm Thanh Nhẫm cũng hướng hắn mà vươn tay.

“Lão gia?” Tiếu nhan câu nhân lần thứ hai lại dương lên. Mỹ nhân cười một lần khuynh thành, cười hai lần khuynh quốc. Tần Chính làm sao mà chống đỡ nổi, hắn không chút do dự mà cầm lấy tay của yêu tinh câu hồn nhà hắn.

Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ xung quanh đều im lặng đến đáng sợ, Nghiêm Thanh Nhẫm trong tay đang nắm lấy nút điều khiển các cơ quan trên thuyền, Sĩ Thần thì chậm rãi giơ tay lên, Lan Tố cũng nắm chắc kiếm ở bên hông. Chiến tranh sắp xảy ra mà Tần Chính vẫn hồn nhiên không hay biết, hắn chỉ nhìn thấy bên trong ánh mắt của Nghiêm ổ chủ cùng Tư Đồ công tử có ánh lửa đang nhảy nhót...... Thật sự là ánh lửa a ——!

Nhất thời, trong một lúc Chấn thiên lôi, ky quan (cơ quan) độc tiêu, đao kiếm va chạm leng keng, sát tự không ngừng vang lên. Trời đất chao đảo, Tần Chính thấy mấy chiếc thuyền lớn từ từ chìm dần, phần đông rớt xuống sông là mấy người đang mải huy đao hoành kiếm không chịu chú ý, vô số ám khí bay tới rồi lại bay ra, bay ra rồi lại bay vào cùng với khói đen mịt mù cuồn cuộn. Họa thủy (Kẻ gây tai hoạ), Tần lão gia trong đầu chỉ hiện lên hai chữ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.