Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

Chương 27: Chương 27: Điên long đảo phượng chi triển quần ngạo thiên -1




Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

– – – – – – – – – — – – – Đến lượt em Ngạo lên dĩa rồi, mặc niệm cho em đi thôi – – – – — – – – –

Sau đó Nam Cung Môn chủ đối với trí tuệ của chính mình sinh ra hoài nghi nghiêm trọng. Qua đến ngày hôm sau, mang theo nghi ngờ trong người, A Kiệt vội vàng bỏ trốn, tránh cho mình lại tiếp tục làm ra bất kì loại chuyện ngu xuẩn gì nữa.

Tần Chính sáng sớm dậy tìm không thấy người, chỉ đành phải than thầm trong bụng, tốt quá hoá dở, tốt quá hoá dở a.

“Lão gia, ngươi thật muốn đi tìm Nhị chủ tử?”

“Nhị chủ tử mấy ngày nay nhất định mệt muốn chết rồi, lão gia ta đương nhiên muốn mau mau đến xem y như thế nào.”

Quần Ngạo từ trước đến nay tâm địa quá mức nghĩa hiệp, thường thường vì lấy đại cục làm trọng mà không đủ quyết đoán, nhưng thật ra A Kiệt ở phương diện này lại có thể tương bổ cho y. Tần Chính đại thể có thể đoán được tố pháp của y, Quần Ngạo chính là muốn dùng những phương thức không gây ra cảnh máu đổ đầu rơi để tán đi quyền lực của Giang Bắc minh, hảo hảo cấp cho triều đình một cái công đạo. Thế nhưng có những người lại không thèm đem ý tốt của y để vào đầu, một hai cứ đòi dùng đao kiếm để nói chuyện. Cái cảnh chiến tranh mà không gây đổ máu kia chỉ là nguyện vọng quá mức tốt đẹp đến nỗi chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi.

Vì thế Tần Chính được Tiểu Bính Tử, Mặc Hương và năm nha đầu hộ tống rời khỏi Giang Lăng, theo hướng bắc mà đi, mấy ngày sau liền tới tỉnh Tương Châu thuộc địa phận Giang Bắc.

Ở Tương Châu, Quần Ngạo thật đang trong tình cảnh mệt mỏi đến độ hết chống đỡ nỗi, lúc Tần Chính đi vào thiên thính là lúc hắn bắt gặp y đang ngồi bên bàn ngủ gà ngủ gật, thấy Tần Chính tiền vào liền mở mắt kêu to một tiếng ‘ Đại ca ’ rồi lại nhắm mắt ngủ thẳng đến hai canh giờ sau mới tỉnh dậy.

Ngay cả tính mạng mình cũng muốn liều, ngươi có muốn được phong chức Võ Trạng Nguyên để làm thêm nữa hay không? Tần Chính nói đùa y một câu như vậy. Rồi sau đó mấy ngày dùng hết công phu lăn lộn, rên rỉ, khóc than, năn nỉ ỉ ôi kiên quyết muốn Quần Ngạo ở bên người bồi hắn mấy ngày thì mới thấy được sắc mặt của Quần Ngạo tốt lên một chút.

“Tái bồi ngươi thêm một ngày nữa, ngày mai không được quấn lấy ta nữa.”

Trong tửu trang ở Tương Châu, hai người nam tử nổi bật phi phàm, tuấn tú không sao kể xiết tới chỗ chưởng quầy mua rượu. Không biết người kia nói gì, chỉ thấy tên còn lại cười rất chi là không đứng đắn.

“Bảo bối, nói thử coi là tối hôm qua ai quấn lấy ta? Thắt lưng này của ta a, bị ai đó dùng chân kẹp chặt đến nỗi muốn đứt đoạn ra hết...... A nha! lại đánh đầu ta, sau này lỡ ta cái gì cũng đều quên hết nữa thì bắt đền ngươi à nha!”

Quần Ngạo hận nói, “Cái tính tình, bản chất biến thái này ngươi quên không nổi đâu, cái đầu tốt nhất là nên ngâm trong nồi mà hảo hảo tẩy rửa đi.”

“Đến đây đến đây, hậu đường thiếu nhân sự, đã để khách quan đợi lâu.” Chưởng quầy cuối cùng cũng hiện thân, “Hai vị công tử muốn uống rượu gì a? Nơi này rượu ngon nhất chính là Đào Hoa Hồng, Ngu Mĩ Nhân, Long Dã Phiên......”

Tần Chính không muốn nghe hắn dong dài, ngắt lời nói, “Đã nghe đại danh của quý trang đã lâu, lần này đến tự nhiên là muốn uống loại rượu tốt nhất.”

Chưởng quầy có chút khó xử, rượu ngon cũng giống như mỹ nhân, cái gọi là tốt nhất, đẹp nhất ở trong mắt mỗi người đều có điểm bất đồng. Tốt nhất ở trong mắt người này chưa chắc là hảo hạng ờ trong mắt người khác “Ân...... Có.” Nhìn lướt qua cái kệ chất đầy những vò rượu, chưởng quầy cuối cũng chọn ra được một vò tốt nhất, “Đây là ngày hôm trước mới đào lên, loại này bỉ trang cũng chỉ có vẻn vẹn một vò.”

Quần Ngạo đón lấy vò rượu, cầm trong tay suy nghĩ, “Chỉ có một chút như vậy?”

Chưởng quầy vội nói, “Vị công tử này xin đừng xem thường chút rượu này, lúc ngài uống, nhất định sẽ không chịu nổi quá ba chén.”

“Không thể quá ba chén? Lời nói của chưởng quầy có vẻ quá coi thường người khác.” Tần Chính mở miếng vải che miệng vò ra, một mùi hương nồng đậm xông lên mũi lập tức kích thích con sâu rượu trong người bò lên, “Không tồi không tồi, ta lấy vò này.”

“Ta muốn lấy thêm một vò khác nữa.” Chỉ có bấy nhiêu, đâu đủ cho họ uống.

Chưởng quầy cười cười lắc đầu, chỉ lên lá cờ đang phiêu động ở trước cửa tửu trang. Trên kì thượng chỉ có ba chữ, chích nhất đàn. (ý nói là ai mua cũng chỉ bán có một vò)

Quần Ngạo cười ra chiều có lỗi, y ở nơi này chưa lâu mà đã quên mất mọi quy củ, đành đi đến tửu trang khác mua thôi

Hai vị công tử vừa mới rời khỏi tửu trang, chưởng quầy lại kêu lên, “Không thể quá ba chén a, tên của rượu này...... là......” Khách quan đã đi xa, chưởng quầy chỉ đành nói cho chính mình nghe, “Là ‘ Yêu Loạn Tính ’.”

Sau khi mua được hai vò rượu, Quần Ngạo liền mang theo Tần Chính tới một tiểu trúc nằm giữa núi ở thành nam của Tương Châu. Đông hàn đã tới, nơi này lại có một nhiệt trì, một bên uống rượu, một bên ngâm mình, rất hưởng thụ.

“Ta sao lại có cảm giác rằng trước đây cũng đã tới một nơi tương tự như vậy.” Tần Chính đứng ở bên cạnh ao nghiêng đầu suy nghĩ.

Quần Ngạo xấu hổ mà khụ hai tiếng, “Phải..... Phải không?” Quả thật là có cảnh như vậy, khi đó Triển đại hiệp cùng đại ca đến ngâm nhiệt trì, giữa đường lại dùng chiêu đê tiện, kê đơn bỏ thuốc vào rượu muốn...... Muốn đại ca ‘ tự dâng ’ cho y, kết quả ngược lại còn bị...... Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đừng nhắc nữa.

Hai người bày ra rượu ngon, đồ nhắm sẵn sàng, sau đó cởi bỏ quần áo chuẩn bị đi vào nhiệt trì thì lúc này Tần Chính mới phát giác ngọc bội luôn đeo trước ngực kia đã biến mất, khối ngọc có khắc chữ ‘ Tề ’ mà hắn lúc nào cũng đeo ở cổ.

“Phải nhanh đi tìm, bằng không lúc trở về không thấy, tiểu Lão lục sẽ thương tâm khóc đến chết mất.”

“Có thể lạc ở trong phòng.” Tần Chính vội vàng quay về phòng tìm ngọc bội, cũng không quên hô, “Ngươi cũng đừng có lén uống trước nha.”

Quần Ngạo tức giận nói, “Đều lưu cho ngươi hết, được chưa?”

Tuy nói là nói vậy nhưng thấy Tần Chính đi lâu quá chưa về, Quần Ngạo nhịn không được liền mở vò rượu nhỏ hơn ở trên bàn ra, chính là vò có tên ‘ Yêu Loạn Tính ’ kia. Hương rượu mê hồn khiến người người chảy nước miếng, y nhịn không được liền tự rót cho mình một chén, Quần Ngạo nguyên bản thầm nghĩ mình chỉ nhấp môi một ngụm thôi,ngờ đâu uống xong một ngụm lại nhịn không được đem cả chén uống hết, uống một chén xong, kìm lòng không đặng rót thêm chén thứ hai. Cứ như vậy, chờ đến khi Tần Chính tìm được ngọc bội trở về thì y đã chịu không nổi mà uống hết ba chén.

“Hảo tửu, hảo tửu, thật sự là hảo tửu! Còn hơn cả loại rượu triều cống ‘ Thiên Tử Điện ’ kia!”

Khó có được thời điểm y tham uống đến như vậy, Tần Chính cười cười bắn cho y một hạt dẻ, rồi lại châm thêm một chén rượu nữa, “Nếu ngon đến thế thì toàn bộ chỗ rượu này tặng cho ngươi vậy.”

Ngửa đầu uống xong chén thứ năm thì Quần Ngạo mới nghĩ đến chuyện mình phải khiêm nhượng một chút, vội đem vò rượu nhỏ giao cho đại ca, rượu trong vò chỉ vừa đủ đầy một chén.”Tửu trang gì mà keo kiệt quá, những một vò mà lại chỉ đủ có sáu chén rượu.”

Tần Chính lúc này mới nhớ tới, “Không phải chưởng quầy kia nói là không thể quá ba chén hay sao?” Cho nên một vò rượu hai người đối ẩm vừa đủ mỗi người ba chén.

“Ngươi nhìn xem ta như vậy có giống say hay không? Mau ăn đi, mới vừa rồi còn nghe ngươi kêu đói mà.” Nói xong Quần Ngạo liền mau mau đưa dĩa rau cho đại ca.

Tần Chính cũng thật đói bụng, gắp một đũa to mồm cắn ăn, còn bỏ qua giai đoạn gắp đồ ăn vào trong bát,tốc độ ăn của hắn tuyệt đối không thể dùng hai chữ chậm rãi mà hình dung, cuối cùng đến dĩa rau kia thì tay mới ngừng lại. “Quần Ngạo? Tại sao lại không ăn a?”

Quần Ngạo cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú ẩn tàng một mạt âm ảnh, Tần Chính vừa muốn tiến lên nhìn thử y không thoải mái ở chỗ nào thì y lại đột nhiên ngẩng đầu lên, “Đừng tham ăn quá, trời lạnh thế này mà đại ca ăn măc đơn bạc vậy , đi, chúng ta đến trì lý đi.”

Tần Chính thấy y sắc mặt không có điểm gì bất thường mới gật đầu, vừa nói ‘ hảo ’ đã bị kéo vào trong ao, “Từ từ, mấy viên đá này làm trầy chân ta...... Quần Ngạo?” Tần Chính lúc này mới phát giác Quần Ngạo có chút bất ổn, nhưng bộ dáng của y lại không có vẻ gì say rượu cả.

Quần Ngạo đem nhân kéo vào nhiệt trì sau đó liền buông tay, nửa người trầm xuống ao, một lát sau đột nhiên y lại đem Tần lão gia còn đang ngu ngơ ngáo mặt không hiểu áp vào bên thành hồ.

“A......” Tần Chính đau quá hô to một tiếng, xương sống suýt nữa đã bị mấy tảng đá to lớn phía sau cắt thành từng đoạn, trước người thiếu chút đã bị Quần Ngạo ép cho phun ra rượu và thức ăn.

Quần Ngạo nằm ở trên người hắn, vươn đầu lưỡi liếm lấy lỗ tai của Tần lão gia, thanh âm trầm thấp không ngừng thủ thỉ “Đại ca nói đúng, ta và ngươi trước kia có tới một chỗ giống như vậy.”

Tần Chính thấy thế không khỏi giật mình, “Quần Ngạo ngươi...... Ngươi say.” Âm thầm vận khí phát lực, bất quá vẫn tránh không nổi Triển đại hiệp công lực thâm hậu.

“Say? Ta đây thật sự thanh tỉnh.” Đôi tay bắt đầu trên người Tần Chính sờ loạn, Triển đại hiệp lần đầu tiên bày ra một nụ cười đúng chất ác quỷ tâm địa đen tối, “Làm những chuyện quen thuộc, đại ca có lẽ có thể nhớ lại được chút gì đó a.”

Tần Chính thán cười, lời này rất quen thuộc à nha, thật sự là ứng với câu kia, phong thuỷ luân lưu chuyển a. (ở trong câu này có nghĩa như gậy ông đập lưng ông.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.