Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

Chương 37: Chương 37: Di tình biệt luyến -1-




Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

______________Tần lão gia xỏ lá, điêu ngoa, gian manh lên đài__________________

Võ lâm đại hội, lúc trước chính là đại hội luận võ, bất luận dùng tên gì để tụ tập nhân chúng, cuối cùng nhất định sẽ biến thành tình trạng phân thua cao thấp. Đối với chuyện về Hỏa Linh Thần Giáo, quần hùng chia ra làm hai ý kiến, một bên cho rằng việc cấp bách nhất là mau chóng quét sạch giáo nhân, hồ tôn tiểu yêu của Hỏa Linh Thần Giáo rải rác ở Trung Nguyên trước, một bên thì lại quả quyết rằng phải sát nhập Tây Vực, đánh thẳng vào sào huyệt mới có thể đem nguồn tai họa này diệt trừ hoàn toàn, phòng ngừa hậu hoạn.

Triển Quần Ngạo cùng Nam Cung Kiệt mỗi người theo một chủ trương bất đồng, người này nghĩ cách làm thứ nhất là thỏa đáng, người kia thì lại cho rằng cách thứ hai mới tốt hơn. Hai người cũng coi như trở thành đầu lĩnh cho hai luồng ý kiến đó, nhưng đương nhiên chuyện hệ trọng này không thể dây dưa bất phân như thế được, đến tột cùng là bên nào phải theo bên nào, dùng miệng không giải quyết được, vậy dùng võ công để mà nói đi.

“Hôm nay ngươi không phải là Triển đại ca của ta, không phân cao thấp, quyết không bỏ qua! Tiếp chiêu đi!”

Vừa mới dứt câu, A Kiệt liền tung ra một chưởng hướng về phía Quần Ngạo. Tay phải của Quần Ngạo liền vội ngưng vận công lực, hóa giải chưởng lực của y đi. Chỉ nghe thanh âm “khách lạt lạt” vang lên, những binh khí nằm bên tay phải của Quần Ngạo bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ, ầm ầm ngã xuống, một số ít lại bay tán toạn trong không trung. Một chưởng này của A Kiệt kình lực hùng hồn, Quần Ngạo tuy rằng đã phất khai chưởng lực (đổi hướng) , nhưng Toái Tâm Chưởng của Nam Cung gia há có thể dễ dàng tiêu thất, y chỉ là đem chưởng lực của A Kiệt dời đến một hàng binh khí kia.

“Lại đến!”

A Kiệt toàn thân lảo đảo thối lui, nhưng sau đó lại tiến lên vài bước, một chưởng phong uy lực không hề kém cạnh lập tức được tung ra. Quần Ngạo chưa từng né tránh, trực tiếp đón nhận, ra một quyền ứng phó, song chưởng nhất phong, một thanh âm chấn tai vang lên, quyền phong chưởng lực hòa vào nhau khuấy động cả võ đài, rồi sau đó bung thẳng lên trên, lá khô trên đỉnh đầu rơi xuống sàn sạt. Một chưởng một quyền tương giao như thế mà chẳng phân biệt được cao thấp, A Kiệt âm thầm khâm phục, cả thiên hạ này cũng chỉ có Triển Quần Ngạo mới dám tiếp một chưởng này của y như thế.

Quần Ngạo bật cười, “Nhìn tư thế này của ngươi, quả nhiên là muốn cùng ta quyết phân thắng bại?”

A Kiệt cả giận nói, “Vô nghĩa!” Từ lúc quen biết người này tới nay, số lần mà y thắng được rất ít. Lúc sau gặp được người kia, từ đó trở đi y chưa từng thắng qua được người ấy, nhưng đó đã là chuyện của lúc trước, hiện giờ, một chưởng nhẹ hều dùng để đuổi ruồi của y, cũng có thể đem người nọ đánh gục.

“Cũng tốt, nhiều năm nay giữa ta và ngươi chưa bao giờ có được một trận đấu thật sự, vậy thì nhân cơ hội này mà phân định đi.”

Dứt lời, Quần Ngạo phi người tới giữa không trung, Ngay sau đó lại giống như liễu diệp phiêu tước rơi xuống dưới, nhìn như chậm rãi lại khiến cho A Kiệt mặt mày trở nên nghiêm trọng hơn, đây là chính là một trong những tuyệt học của Triển Quần Ngạo, Phiêu ảnh kiếm. Cái gọi là kiếm, không phải để chỉ binh khí mà chính là nói về thân tháp của Quần Ngạo. Chỉ cảm thấy ánh mắt hoa đi một chút, người đã biến mất trước mắt A Kiệt, đợi cho đến khi y nhận ra được hơi thở thì Quần Ngạo đã di chuyển tới phía bên trái của y, lúc y tiếp được một chiêu của Quần Ngạo thì thân ảnh người nọ lại di chuyển qua phía bên phải, vài lần như thế, tựa như liễu diệp theo gió phiêu toàn (lay động), chỉ thấy thân ảnh nhẹ nhàng, mỏng manh, lại trốn không thoát khỏi tường vây của nó.

“Hừ, môn công phu này của ngươi, ta sớm đã có biện pháp khắc chế!”

Võ lâm nhân sĩ ở chung quanh ồ lên, vô số chưởng ảnh đang quây ở quanh thân A Kiệt nhiên oanh một tiếng, hai người vẫn còn đang giao đấu bỗng nhiên đều văng ra. Không đợi cho đối phương có thời gian để thở, hai người lại vội ra chiêu tấn công. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ cuồng phong đại tác (nổi dậy), giống như cơn gió lốc cuốn hai người vào trong đó.

“Hai vị không thể đả thương lẫn nhau được.” Chỉ thấy người tới tay áo vung lên, liền như có một cỗ lực đạo hóa thành một bức tường cao vô hình, chắn ở giữa Quần Ngạo và A Kiệt. Chưởng lực của A Kiệt bài sơn đảo hải cùng với kiếm khí từ tay Quần Ngạo đánh vào bức tường này nhất thời vô tung vô ảnh, tiêu vu vô hình.

Quần Ngạo cùng A Kiệt trong lòng rúng động, hoảng sợ tột đỉnh. Bình sinh trong giang hồ, người có công lực như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!

“Người tới là ai?” A Kiệt quát.

Nam tử cao lớn một thân thanh bạch y sam, chậm rãi xoay người lại, người ở đây, không ai không vươn cổ, nghếch đầu để nhìn thử bộ mặt của vị tuyệt đỉnh cao thủ này, ai ngờ một ánh sáng chói lọi đập vào mặt, hóa ra trên mặt hắn thượng ngân sắc diện cụ (mặt nạ màu bạc).

“Xin hỏi các hạ là cao nhân chốn nào? Vì sao tới nhiễu võ lâm đại hội của ta?” Quần Ngạo chắp tay nói.

“Ta là người nào cũng không......” Nam nhân mang diện cụ khụ một tiếng, sau đó thoáng đổi qua thanh âm trầm thấp nói, “Ta là người nào cũng không trọng yếu, Ngô Ngải chỉ là không muốn thấy chư vị anh hùng tranh đấu vô vị.”

Nghe lời nói này của hắn, võ lâm các phái lập tức đứng dậy gào lên, “Tranh đấu vô vị? Lời này của ngươi có ý gì?” “Chúng ta vì tiêu diệt ma giáo mới mở ra đại hội này!” “Quần long bất khả vô thủ (rồng không thể mất đầu), trận tỷ thí này cử hành một cách quang minh chính đại, có gì mà không thể!”

“Chư vị hiểu lầm ý của ta rồi, ta là nói......” Dừng một chút ngân sắc diện cụ mới nói, “Giáo chủ của Hỏa Linh Thần Giáo đã bỏ mạng.”

“Cái gì?!” chỉ một câu này liền khiến cho cả trăm người ở đây nổ tung ra, “Chúng ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?” “Ngươi là ai, mau lộ rõ diện mạo thật của mình đi!” “Ngay cả gương mặt thật cũng không dám để cho mọi người thấy, lão tử nhìn ngươi cũng không phải là người lương thiện gì!”

Trấn an mọi người một lát, Quần Ngạo lại chắp tay nói, “Là do các hạ làm?” Y tin tưởng người này có năng lực.

Ngân sắc diện cụ lắc đầu, ” Không phải.”

“Vậy là ai?” A Kiệt hỏi.

Người đó thở dài, “Vị anh hùng kia có thể nói hiệp nghĩa vô song, cũng là người mà cuộc đời này tại hạ duy nhất bội phục đến cực điểm, thời khắc đến, hắn tự nhiên sẽ hiện thân. Lời ta nói là thật hay giả, các vị có thể đi chứng thực.” Nói xong liền quay đầu, ánh mắt hướng về phía Quần Ngạo cùng A Kiệt.

Diện cụ che khuất toàn bộ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, nhưng như vậy cũng đủ dẫn nhân chú mục. Phong mang (sắc sảo) bức người, tựa như đao lửa, nhất thời cả Quần Ngạo lẫn A Kiệt đều lúng ta lúng túng, chẳng biết phải làm sao.

“Hai vị bảo trọng, tái kiến.”

Lúc đến ra sao, lúc đi như vậy, thiên nhân (người trời=))) giống như một cỗ gió bay đi, để lại một đám người phàm phu tục tử chỉ biết trợn mắt há mồm, bất khả tư nghị.

Bởi vì xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Quần Ngạo quyết định điều tra rõ sự thật trước, rồi sau đó mới an bài thông tri đến quần hùng. Võ lâm đại hội liền bị một gã cao thủ từ đâu xông tới phá cho thất bại.

Đến khi Quần Ngạo hai người trở lại sơn trang tạm trú ở Tương Châu, ngoài ý muốn, lại có một người đang chờ đợi bọn họ.

“Triển đại hiệp, Nam Cung môn...... A, không! Quần Ngạo, A Kiệt, các ngươi rốt cục đã trở lại, ta chờ thật lâu a!”

“Lão gia?!” “Đại ca?!” “Sao ngươi lại tới đây?!”

“Di?” Tần Chính biển miệng, “Các ngươi hình như không muốn nhìn thấy ta a.”

Hai người cười gượng nói, “Nào có, nào có.”

“Chỉ có mình ngươi tới thôi sao?” Quần Ngạo nhìn nhìn ngoài cửa cũng không thấy những người khác.

“Nếu không phải một mình ta thì các ngươi còn muốn có ai nữa.”

“Ngoài trời lạnh, tại sao ngươi không vào bên trong đi, ngồi co ro ở cửa, không sợ đông chết ngươi?” A Kiệt vội cầm bàn tay lạnh lẽo của Tần lão gia, sử dụng chân khí sưởi ấm cho ấm.

Tần Chính tay ấm lòng càng ấm thêm, lập tức muốn dựa vào người ta nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi, ai ngờ A Kiệt đột nhiên buông tay hại hắn ngã đập đầu vào ván cửa.

“Mau vào đi thôi.”

Vào sơn trang rồi Quần Ngạo cùng A Kiệt đi thay đồ rồi sơ tẩy chút, Tần Chính bên này cũng có nha hoàn cùng tiểu tư hầu hạ. Trà nóng dâng lên đã nguội, đồ dọn lâu rồi mà vẫn không thấy nhị vị phu nhân xuất hiện, Tần Chính đói bụng đã lâu, lại không muốn động đũa trước, đành phải đứng dậy đi tìm người. Tới phòng của Quần Ngạo, thì A Kiệt đã ở chỗ đó, hai người đang đứng ở hành lang không biết nói cái gì mà ra vẻ thần thần bí bí, Tần Chính liền vội tránh vào trong góc vểnh tai nghe lén.

“Ngươi nói thử hắn là ai?” Chỉ nghe A Kiệt hỏi như vậy.

Quần Ngạo lắc đầu, “Mấy năm nay trong chốn giang hồ chưa từng nghe qua người này.”

“Một thân công lực kia của hắn, ai, thật sự muốn tái kiến hắn thêm lần nữa.” A Kiệt ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt dâng tràn khát khao.

Quần Ngạo cũng cười gật đầu, “Nếu là có thể cùng kết giao làm bằng hữu thì còn gì bằng.”

Tần Chính trốn trong góc tối lúc này đã là tức giận đến mức tay nắm thành đấm. Hắn ở rành rành ngay đây mà trong tâm hai người bọn họ chỉ nhớ đến cái tên ngân sắc diện cụ chết tiệt kia———!

Đêm đó, Tần Chính giận cũng đủ no rồi nên cơm cũng không thèm ăn một miếng, liền leo lên giường ngủ mất. Nếu hắn nghĩ nhị vị phu nhân của hắn sẽ đến hỏi thăm một tiếng thì đã quá sai lầm rồi. Quần Ngạo cùng A Kiệt mới không có rảnh mà để ý “người cũ” như hắn. (ý nói có mới nới cũ ấy)

Thao thao bất tuyệt, đàm luận xong về cái người mang ngân sắc diện cụ kia, Quần Ngạo cùng A Kiệt mới nghĩ đến chuyện dùng bữa tối, lâu lắm mới gặp được một cao thủ như vậy nên hai người nhất thời đem Tần lão gia quăng ra khỏi đầu mất, đến lúc ăn uống no nê xong mới nhớ tới người ta. Hỏi hạ nhân rằng lão gia có ăn chưa thì hạ nhân đáp là ‘ chưa ’, vừa muốn đi thăm cái kẻ chuyên môn gây chuyện làm người khác lúc nào cũng lo thì người mới vừa rồi Quần Ngạo cùng A Kiệt còn hăng say luận bàn từ trên trời giáng xuống.

“Ta nói ‘ tái kiến ’ mà, không phải sao?” Tuy rằng không nhìn ra biểu tình ở phía sau diện cụ ấy, nhưng chỉ xem nhãn tình tiếu ý doanh nhiên (ý cười tràn ra) kia thì nhìn ra được hắn có bao nhiêu hưng phấn khi gặp lại hai người trước mắt.

Quần Ngạo cùng A Kiệt nhìn nhau cười, vậy thì đành nghênh thượng thôi.

“Chẳng lẽ là tâm ý tương thông, chúng ta cũng đang nghĩ......” A Kiệt không biết cách nói chuyện, liền bị Quần Ngạo bịt miệng lại.

“Lời này có thể nói lung tung hay sao!” Quần Ngạo ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói, sau đó chuyển hướng ngân sắc mặt nạ ôm quyền nói, “Hôm nay gặp gỡ tam sinh hữu hạnh.” (là phúc của ba kiếp quá khứ, hiện tại và tương lai)

A Kiệt bĩu môi, lời nói của ngươi cũng không thích hợp bao nhiêu.

Tóm lại, người này chỉ một chiêu thôi đã thuyết phục được bọn họ, Quần Ngạo và A Kiệt đều hưng thú không thôi, thế cho nên hồ ngôn loạn ngữ. Đã thật lâu, chưa từng có người như vậy xuất hiện, ngoại trừ lúc còn trẻ một nam nhân phong thái tựa như người này bước vào cuộc đời của bọn hắn, tơ hồng ước định một kiếp bất phân.

Đôi mắt tràn đầy tiếu ý ở sau diện cụ thoáng chút lạnh đi, chớp mắt một cái liền chắp tay đáp lễ, “Tam sinh hữu hạnh chính là lời tại hạ nên nói mới đúng. Vốn không nên mạo muội đến quấy nhiễu, nhưng không thể quản hai chân này, đành cứ như thế mà tới đây. Mong rằng Triển đại hiệp cùng Nam Cung đại hiệp tha thứ cho sự lỗ mãng của ta.”

A Kiệt lại không nghe lời hắn nói lọt lỗ tai, “Cái gì mà mạo muội với liều lĩnh chứ, có phải ngươi cho rằng chúng ta là nữ nhân khuê các, không thể tùy tiện mà gặp ngoại nhân hay không?”

Ngân sắc diện cụ cao giọng cười to, “Là ta quá câu nệ tiểu tiết.”

Sau đó nói chuyện vài câu, Quần Ngạo hai người đánh giá cao người này, cũng không quản hai bên chỉ mới quen nhau chưa đầy một ngày, liền lập tức mời người ta vào bên trong đạo ẩm, uống rượu luận kiếm.

“Hỏi ta đến từ nơi nào, muốn đi tới đâu?” Trong phòng, lại là một chuỗi tiếng cười sang sảng. “Đến từ chỗ nên đến, đi tới nơi cần đi.”

Ngụ ý đó là không muốn nói quá nhiều về bản thân mình, Quần Ngạo cùng A Kiệt cũng không ép buộc, người có duyên gặp gỡ, tâm đầu ý hợp thì kết bằng hữu thôi ‘ tương phùng hà tất tằng tương thức’ , chỉ cần hợp ý thì dù có là đạo tặc hay là kẻ tù tội cũng có thể coi là tri kỷ.

(có duyên gặp nhau hà tất quan tâm đến xuất xứ của nhau làm gì)

“Huynh đài cũng nên nói ra danh tự, để sau này ta cũng biết đường mà tương xưng.” Quần Ngạo nói.

Không đợi ngân sắc diện cụ mở miệng, A Kiệt liền giành trước, “Ngô nghĩa sĩ trước kia cũng đã báo thượng đại danh rồi.”

Nam tử sửng sốt, mới nhớ tới ở võ lâm đại hội đã có nói qua, “Nam Cung đại hiệp trí nhớ thật là tốt. Bỉ họ Ngô, chữ khẩu cùng chữ thiên ghép lại thành chữ ngô, tên chỉ có một chữ ‘ Ngải ’, trong phương hưng vị ngải.”

( Khẩu: 口, thiên: 天, ngô: 吴, chữ khẩu nằm trên chữ thiên, ghép lại thành chữ ngô)

phương hưng vị ngải: ý nói lúc nào cũng vươn theo chiều hướng tốt đẹp

“Ngô Ngải? Có điểm là lạ.” A Kiệt ăn ngay nói thẳng, “Ngô huynh, ngươi cũng đừng gọi ta là Nam Cung đại hiệp, nghe không được tự nhiên.”

“Nam Cung hiền đệ, Triển hiền đệ. Như vậy được không?” Ngân sắc diện cụ ước chừng cũng biết chính mình cùng hai người này vẫn chưa thân đến mức gọi thẳng danh tính.

Quần Ngạo gật đầu, “Cần gì giữ ba cái lễ tiết nhỏ nhặt đó. Ngô huynh, mời.” Nói xong Triển hiền đệ nâng chén kính rượu.

“Hai vị hiền đệ, mời!”

“Lúc nãy nói đến đâu rồi?”

“Nói đến Ngạc Châu Lưu gia trại, võ công của Lưu gia tối nổi danh a, nhất là bộ Thất Long Đoạn Thủy Đao, năm đó Lưu Bạt Sơn tiền bối tự nghĩ ra bốn mươi chín chiêu đoạn thủy đao, sau đó hậu nhân đã quên đi năm chiêu, nghe nói chỉ có bốn mươi bốn chiêu được truyền dạy.”

Ngạc Châu: vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BA%A1c_Ch%C3%A2u

“Ta cũng chỉ nghe nói tới bốn mươi bốn chiêu này, ý Ngô huynh là người biết năm chiêu bị khuyết kia?”

“Biết được một ít, năm chiêu đó là ‘ Long lí khiêu giản ’, ‘ Hoành đao phúc thủy ’. .....”

Cứ như vậy, hiền huynh hiền đệ chè chén đến đêm khuya còn chưa thoả mãn, nếu không có cảnh rượu khô nước cạn thì ba người còn định uống suốt ba ngày ba đêm. Cái gì gọi là tương kiến vận hãn, Quần Ngạo cùng A Kiệt đêm nay xem như đã cảm nhận được.

tương kiến vận hãn: gặp gỡ ngắn ngủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.