Võng Phối Chi 1 - Chuyện 1 Người Từ Từ Dụ Và Bị Dụ

Chương 19: Chương 19




Công việc của bác sĩ tuyệt không nhàn nhã, thời gian Ly Đồ lên mạng cũng không được tính là nhiều lắm. Bắt đầu từ sau ngày 1/5, thừa dịp mọi người rảnh rỗi, thế là tổ chức một buổi tối cho chuyện phối kịch, vậy là đã xong chuyện trong tháng này, có thể nhẹ nhàng thoải mái cả người lướt tới cuối tháng 5.

Không gian(1) của người ấy vẫn duy trì cập nhật liên tục dù cậu có bận thế nào đi nữa, nhưng mà có vẻ diệp tử lại đã lâu chưa được thay đổi.

(1)chỉ phần nhà riêng của 1 nick trên trang mạng đó, trong đó bao gồm rất nhiều phần, kể cả blog.

Ly Đồ click mở ra, mấy khúc ca mới nhất được cập nhật vào ngày 1/5 ở phòng thu, một khúc hát song ca, một khúc của Bí Uyên, một khúc của Ly Đồ.

Những lời nhắn thì vẫn duy trì liên tục đổi mới. Phần lớn vẫn là mấy cô bé trong diễn đàn của Bí Uyên, lời nhắn không có gì khác ngoài mấy vấn đề “manh” và “đỉnh”, đương nhiên cp đảng là chủ yếu. Bí Uyên đại khái cũng đã nhìn quen lắm rồi, cứ để mặc mấy câu tuyên ngôn và lời chúc phúc tự nhiên ở trang đầu, tựa như cậu đã nghe mọi người gọi mình là “tiểu thụ nhà Ly Đồ” đến quen rồi vậy.

Ly Đồ nhếch khóe môi, khi lời đồn đãi trở thành chuyện thường, biểu hiện giả dối cũng sẽ biến thành hiện thực. Từ góc độ của bạn bè mà nói, sự thân mật và quen thuộc đã tới mức cực hạn. Thế nhưng nếu vượt qua khỏi giới hạn này thì tựa hồ còn kém một chút nữa.

Có đúng hay không… nên làm một cái gì đó nhỉ?

○○○

Ngày hôm sau Bí Uyên gần 7h tối thì kết thúc thí nghiệm, vừa cởi bỏ trang phục bảo hộ, ra khỏi phòng thí nghiệm xong thì đã thấy một người dựa nghiêng vào tường, đập vào mắt là bóng lưng rộng lớn, không nhìn rõ được khuôn mặt và biểu cảm trên đó, thế nhưng thân hình thì khá quen mắt.

Bí Uyên bước nhanh qua, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói: “Sư huynh, anh sao lại ở chỗ này?”

Ly Đồ duỗi tay ra xoa đầu cậu: “Ăn cơm chưa?”

Bí Uyên lắc đầu: “Tới tìm em sao?” Vẻ mặt tung tăng hớn hở lại có chút khó tin nổi.

“Còn có thể tìm ai?” Ly Đồ cười, vừa vặn xoa rối kiểu tóc của người ấy, dời tay xuống, lướt qua bên tai, xoa thịt da trên gương mặt.

“Sư sư huynh…” Bí Uyên có hơi ngoài ý muốn, nhưng không né tránh. Bởi tay Ly Đồ đã chạm đến kính mắt rồi gỡ xuống khỏi mũi Bí Uyên.

“Thế nào, em cũng đeo kính sao? Hai lần gặp trước không thấy em đeo, anh nghĩ em không bị cận chứ.” Ly Đồ dời đường nhìn xuống, nhìn tới kính mắt trong tay, “Độ cận chắc là không cao nhỉ.”

“Hắc, em không bị cận, kính này là kính không số.”

Ly Đồ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

Bí Uyên chỉ vào phòng thí nghiệm: “Lần trước chúng em có một học sinh, chính là ở trong phòng thí nghiệm này, làm thí nghiệm sai thế là nổ ba cái ống nghiệm, mắt bị hỏng. Đeo kính để bảo vệ hơn chút thôi.”

“Anh nhớ là, phòng thí nghiệm hóa học có yêu cầu phải đeo kính mắt mà?”

“Hắc hắc, cái kính kia đeo khó chịu lắm, hơn nữa bình thường cũng không đeo quen. Em không phải muốn tự tập thói quen đeo kính sao, cho nên bây giờ thay bằng một cái kính không số, khi vào phòng thí nghiệm mới đeo.”

Ly Đồ nhíu mày: “Loại kính mắt bình thường này… có thể bảo vệ mắt không bị dịch thể bắn lên thương tổn sao??”

Bí Uyên cười mỉa: “Nhưng cũng không mạnh lắm.”

Ly Đồ đưa trả lại kính cho Bí Uyên, kéo cổ tay cậu: “Trước đi ăn cơm đã.”

○○○

Ly Đồ chuyển bát cháo lát cá nấm rơm nóng hôi hỏi qua đối diện, lấy bát cháo thịt bò qua bên mình: “Thừa lúc nóng thì uống đi.”

Bí Uyên lấy thìa khuấy cháo lên, thấy trên mắt kính Ly Đồ đã trắng xóa một mảnh: “Sư huynh anh thích ăn cháo buổi tối à?”

Ly Đồ gỡ mắt kính xuống đặt sang một bên: “Thực ra thì cũng không thể nói vậy, có điều nếu anh nhớ không lầm thì, dạ dày em không tốt lắm đâu. Ăn cháo tốt cho dạ dày.”

Một ngụm cháo nóng trôi vào dạ dày, ấm áp một mảng, đích xác là rất thoải mái, Bí Uyên có hơi ngoài ý muốn: “Làm sao anh biết?”

Ly Đồ đắc ý cười: “Em đoán đi.”

Bí Uyên sặc một chút, chủ động buông tha, im lặng một hồi rồi lại hỏi: “Hôm nay có phải đã chờ em lâu rồi không?”

Ly Đồ lắc đầu: “Không lâu lắm, tan tầm mới qua, trên đường hơi có chút kẹt xe. Tuy rằng anh biết nhà thí nghiệm của hệ các em, có điều còn hỏi đi tới tận phòng thí nghiệm nữa, cuối cùng cũng không phải khó lắm.”

Bí Uyên nhìn Ly Đồ thiệt là sùng bái, sự sùng bái rõ ràng quá mức thế cho nên Ly Đồ đã gỡ kính mắt xuống mà cũng có thể cảm giác được làn sóng kính ngưỡng dào dạt tràn ra từ đôi mắt Bí Uyên: “Anh nhớ Tiểu Uyên đã từng nói qua rằng, chưa ra khỏi thành phố Bắc Kinh?”

Bí Uyên gật đầu rất là tủi khổ: “Người mang em ra ngoài chơi, đều chê em phiền à.” Kỳ thực là trừ phi một tấc cũng không rời cậu, chứ không thì sẽ mất dấu cậu liền.

“Cuối tuần sau, anh phải đi Hàng Châu một chuyến, nếu em có hứng thú, vậy dọn đò theo anh đi.” Không cần hoài nghi, đích xác chính là đang lừa trẻ con.

Trong đôi mắt của Bí Uyên có kinh ngạc và vui mừng đồng thời lóe lên, sau đó lướt qua, không ngờ Bí Uyên cực kỳ hiểu rõ bản thân nên đã từ chối: “Hay là thôi đi. Sư huynh anh sẽ phát hiện ra rằng mang theo em có chút… áp lực.”

“Tiểu Uyên, ” Ly Đồ đeo kính mắt, ánh mắt thấp thoáng tan rã phía sau lập tức có vẻ rõ ràng mà chuyên chú, nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước: “Anh sẽ không chê em phiền phức đâu.” Sau đó Ly Đồ thở dài: “Em nếu như muốn đi, lúc nào cũng có thể nói với anh. Không cần gấp.”

Ly Đồ theo thường lệ đưa Bí Uyên về dưới tầng ký túc xá, Bí Uyên vẫn có chút hoảng hốt, làm một người mù đường, không chỉ đem đến phiền toái cho người đồng hành, kỳ thực Bí Uyên còn cũng hơi lo nghĩ nữa. Đặc biệt là ở một nơi không quen thuộc hoàn toàn không tìm được phương hướng, cảm giác bất lực lắm.

Cho nên nói, tuy rằng đi Hàng Châu là một lời mời mọc rất mê hoặc, song có muốn đi hay không, đích thật đó là một vấn đề.

○○○

Trở lại ký túc xá lên mạng, Bí Uyên vừa đằng nhập vào diễn đàn của trường thì đã có tin nhắn mới.

○○○

Vissgirl: sư huynh, em hiếu kỳ không biết đại sư huynh có đeo kính mắt không XD.

Bí Uyên chẳng hiểu gì cả, vẫn đáp lại một câu: đúng vậy.

○○○

Vì thế Tiểu V nhanh chóng đáp qua: à ~ may là Lam sư huynh anh không đeo kính XD

Bí Uyên càng thêm lơ mơ, tiếp tục đi xem hết diễn đàn, thế là cậu thấy một bài post có hiệu suất comment cao vô cùng đang phấp pha phấp phới treo trên trang đầu, tên là 【bài post kỹ thuật tìm tòi nghiên cứu】, hai người mang mắt kính hôn môi có thể đụng vào nhau hay không?”

Bí Uyên che mặt, hôm nay “kính mắt” thật được quan tâm nha.

.:20:.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.