Võng Phối Chi 1 - Chuyện 1 Người Từ Từ Dụ Và Bị Dụ

Chương 18: Chương 18




Kịch của Ly Đồ bắt đầu chính thức tiến vào đối hí(1), sau khi sửa chữa kịch bản hoàn chỉnh rồi gửi đi xong, hậu kỳ trang trí đúng chỗ, thì chờ CV gửi âm xong sẽ giao âm thô. Không thể không nói rằng con mắt của đại thần thực sự là sáng suốt, CV nào mà lề mề CV nào mà bận rộn, đại thần đều đã hiểu rõ sớm đi bắt chuyện rồi.

(1)là 1 mục trong kinh kịch(ở đây chỉ kịch truyền thanh), để trình diễn càng hoàn chỉnh thêm, mọi người sẽ phải diễn thử một lần, lần này không cần hóa trang, không cần nhạc đệm.

Nếu không làm đúng hạn để giao, thì ngay từ đầu từ chối luôn. Đây là lời ngay từ đầu Ly Đồ đã để lại cho ấn tượng của mọi người rồi.

Ly Đồ không chú ý mấy cái hố(2) chủ dịch có bị kéo dài nữa hay không, dù sao anh không phải chủ trì tiến độ và chất lượng nhân vật. Nhưng mà bản thân chuẩn bị kịch này, Ly Đồ tuyệt không định ba tới năm năm mới hoàn thành đâu. Kéo dài là chuyện rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với những động tính ngày ngày thay đổi tuy khá mạn nhưng cũng khá là yếu của giới võng phối này. Kéo dài tới cuối cùng ấy à, rất có khả năng CV sẽ biến mất, hậu kỳ vội đi, bản thân người chuẩn bị cũng không còn nhiệt tình nữa.

(2)hố là để chỉ bộ truyện, đào hố là sáng tác bộ mới, lấp hố là hoàn thành truyện, bỏ hố là drop truyện, ở đây là chỉ mấy vở kịch.

Chọn thời gian thích hợp, đương nhiên là nhằm vào toàn bộ thời gian trai gái cần lên chat voice, lôi cả tổ kịch ra luyện lại lần nữa.

Kết quả các ‘bận’ đã đều trình diện cả, nhưng Bí Uyên lại chưa có tới. Ly Đồ cau mày, lén chạy sang Q gọi cậu.

○○○

Ly Đồ: Tiểu Uyên, sao không vào thế? Không onl SK à?

Lam xoa xoa: sư huynh T. T xin lỗi, xin lỗi, em vào một tổ khác.

Ly Đồ: tổ kịch 《XXXXXX》kia?

Lam xoa xoa: đúng vậy, đầu tiên nói vốn là 8h là ổn rồi, kết quả đã gần tới lúc này. T.T

Lam xoa xoa: em… em, hay là trực tiếp lui vậy T. T aiz… .

○○○

Mi gian Ly Đồ nhăn càng thêm chặt. Bí Uyên mới tiếp một vở kịch, anh cũng biết điều đó. Tổ kịch này thực sự là làm khổ người ta, tối hôm trước và hôm kia đều kéo dài tới 12h, hoàn toàn làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy, hôm nay lại kéo dài tới tận bây giờ còn không thả người.

Ly Đồ thở dài, vẫn là không đành lòng. Đồ ngốc kia chắc là khó xử lắm đi.

○○○

Ly Đồ: em cứ ở đó đi, trước hết anh để mọi người tập lại kỳ 1 là được. Em mau tới đây đó.

Lam xoa xoa: được, cảm ơn sư huynh T. T xấu hổ quá à.

Ly Đồ: không sao, em nắm vững bên kia đó.

○○○

Phần kịch bản kỳ 1, cũng chỉ có thể ôn tập lại, lần trước đã qua màn mấy người qua lại. Dù sao đều là CV có kinh nghiệm, hành động cũng không tồi, vừa đã quen thuộc câu chuyện rồi, cơ bản Ly Đồ là đạo diễn bắt tập lại. Hiệu quả lướt qua cũng không tệ lắm, thế nhưng khí chất có chút áp lực.

Đạm Ngữ ồn ào: “Nè, tiểu thụ nhà cậu sao còn chưa tới?”

Ly Đồ không trả lời, ngược lại Bí Uyên rốt cục bò về rồi. “Mọi người, xấu hổ quá, tôi đến muộn.”

“Được rồi, bắt đầu đi.” Ly Đồ một câu nói xong, Đạm Ngữ thầm mắng ‘thao’, hoàn toàn một chút cơ hội trêu đùa cũng không để cho người ta sao.

Sau khi Cast đã đến đông đủ, chính thức diễn lại một lần kỳ 1, theo thường lệ là chờ Ly Đồ tổng kết mới có thể bước sang kỳ tiếp theo. Ly Đồ trầm mặc một hồi, mới mở miệng: “Những người khác đều tốt, Tiểu Uyên em không thả lỏng.”

“Em… Xin lỗi.” Bí Uyên cắn môi, trong lòng rất khó chịu. Sư huynh không nói sai, mình thật là bởi vì đến muộn làm lỡ thời gian của mọi người mà có chút vấn đề, chột dạ nên khí thế cũng yếu đi, hơn nữa mới bị tàn phá ở một vở kịch khác, giờ qua đây, trạng thái không được tốt đẹp cho lắm.

Thế nhưng… vừa rồi đạo diễn của tổ kịch kia bô bô một tràng cũng không khiến mình cảm thấy mất mát, nhưng lúc này bị người này dùng lời lẽ nghiêm túc phủ định, lại có cảm giác tủi thân. Nhất định là sư huynh đối tốt với mình quá, cho nên mình không chịu nổi được chút đả kích nho nhỏ. Bí Uyên chán nản nghĩ.

“Ai cũng có lúc không tốt mà, Lam tiểu thụ đừng đáng thương như vậy a, sờ sờ đầu.” Là giọng nói của Ba tường quân, vẫn ôn nhuận như lúc ban đầu.

“Thao, bị móng vuốt của cậu sờ soạng đầu người nào đó không nên xù lông a.” Đạm Ngữ cường thế xen vào, luôn luôn đều là như vậy, bản tính xù lông thụ không bao giờ bị cản trở của hắn lúc nào cũng phát huy được.

Ly Đồ thở dài, anh sao lại nghe không hiểu tiếng xin lỗi đáng thương vô cùng của Bí Uyên chứ, anh thậm chí có thể tưởng tượng ra Bí Uyên lúc này sẽ có vẻ mặt gì nữa cơ. “Đừng để ý tới chuyện em đến muộn nữa, là anh đồng ý cho em tới trễ, tiếp theo hãy khôi phục lại khí thế đi, giọng điệu tình cảm cũng khôi phục lại nữa.”

○○○

Ly Đồ: Tiểu Uyên nghe lời, anh không phải đang chê trách em, nhưng anh không hy vọng em bứt rứt ảnh hưởng tới biểu hiện của em. Huống chi em không làm sai gì cả. Ngoan, điều chỉnh trạng thái lại đi.

○○○

Bí Uyên nhìn tin mới trên Q đơn, quả nhiên, vẫn là sư huynh sư huynh a.

Hiệu suất của tổ kịch không giống nhau, không thể so sánh được, bên Ly Đồ 8h20 chính thức bắt đầu, 10h50 thì xong, dứt khoát lưu loát. Xong việc Ly Đồ yên lặng, người trong tổ còn đang tán hăng hái.

Đạm Ngữ cũng để lại 1 câu ‘các vị hảo hảo trò chuyện, lão tử đi trước một bước’ thì rút lui.

Bí Uyên cũng off theo, khá là kinh ngạc vì Đạm Ngữ luôn luôn lưu luyến náo nhiệt lại đi vội vàng như thế, có điều khung chat Q đã có tin mới.

○○○

Ly Đồ: đối hí tổ bên kia không thuận lợi?

Lam xoa xoa: tàm tạm, chính là ngay từ đầu chờ 1 CV lâu quá, tới lúc đến thì bỏ lỡ nhiều rồi, sau đó đạo diễn kia đề 1 một ý kiến, sau lại vì phối hợp với CV kia mà đổi thành ý kiến khác… Sau lại hình như người chuẩn bị tới, lại nói phải sửa chữa nữa… .

Ly Đồ: … Đạo diễn kia không có thông báo thời gian trước sao?

Lam xoa xoa: chắc là đã thông báo sớm rồi, đại khái là người kia tạm thời có việc.

Ly Đồ: chuẩn bị và đạo diễn cũng không thương lượng trước à?

Lam xoa xoa: đại khái là không.

Ly Đồ: tổ kịch này sao lại kéo dài nhiều lần như thế?

Lam xoa xoa: sư huynh… .

Ly Đồ: hửm?

Lam xoa xoa: em cảm thấy em không thích như vậy lắm T. T

Ly Đồ: làm sao?

Lam xoa xoa: sư huynh anh có chán ghét lúc ở hiện trường không? Chính là đã trù tính mọi thứ tốt đẹp rồi, kết quả lại phải chờ đợi một số người, lại lặp đi lặp ý kiến của nhiều người, loại cảm giác này… không thích lắm T. T

○○○

Ly Đồ ngưng ngón tay ở giữa bàn phím, thoáng có chút do dự nên nói cho sư đệ người mới này thế nào đây, làm một CV sẽ gặp phải nhiều phiền não. Kỳ thực Bí Uyên không biết rằng anh vào giới võng phối chẳng phải vì muốn nổi tiếng gì, mà anh đã trốn tránh rất nhiều bất đắc dĩ có thể xảy ra rồi đó.

Bí Uyên đâu có biết rằng muốn phối chủ dịch, muốn một vở kịch thành danh, muốn một CV được người nghe ca tụng công đức, sẽ phải nỗ lực bao nhiêu thời gian cùng mọi người tạo dựng quan hệ, thậm chí phải gặp gỡ trên các diễn đàn, không tiếc thời gian tự quảng cáo cho bản thân, để hấp dẫn được ánh mắt của mọi người. Không thể nói bọn họ không nên thế nào, chẳng qua chỉ là mục đích họ theo đuổi không giống nhau mà thôi.

Cuối cùng khi mà mọi thứ đã hoàn thiện, đã được khẳng định, vậy thì tốt rồi, nhưng nếu cứ mù quáng chờ mong quan tâm của người khác thậm chí nâng cao giá trị vượt khỏi ý nghĩ sinh hoạt bình thường, thì đã có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi.

Giống như bản thân Ly Đồ, lúc vào giới võng phối hoàn toàn là do năm ấy đúng dịp đang gây nhau với gia đình. Năm mới chơi phối kịch là một loại phát tiết dời đi lực chú ý mà thôi, bây giờ tâm tình đã bình thản lại, mới là hứng thú thực sự đối với phối âm và diễn dịch. Không sốt ruột không lạnh nhạt, lúc này mới rốt cục được coi là thái độ sung nhất.

Mà đối với người tính cách như Bí Uyên mà nói thì, sợ rằng phối âm chỉ là một thú tiêu khiển nhàn hạ, là một loại chống đỡ bình thường mà thôi, cũng không thể vì thế mà thỏa hiệp với lạc thú của cuộc sống sinh hoạt và học tập bình thường được.

○○○

Ly Đồ: trạng thái em nói, anh có thể hiểu được. Nếu như Tiểu Uyên không hài lòng với trạng thái ấy lắm, như vậy, anh kiến nghị rằng, sau này em vẫn là nên chơi domino đi, hoặc là chỉ tiếp tục nhận vai của tổ kịch quen thôi. Nói chung có thể bảo đảm hơn chút.

Ly Đồ: huống hồ đây kỳ thực là một phần giữa người với người, cho dù công việc tương lai của em, thậm chí là việc học tập bây giờ đi nữa, thì quan hệ đó vẫn là một phần phải đầu tư.

Ly Đồ: đương nhiên em nói ý kiến bên trong tổ kịch này lặp đi lặp lại nhiều lần thế cho nên tự dưng làm lỡ dở thời gian của CV, quả thực là tình huống mà một tổ kịch không chuyên hay gặp phải.

○○○

Bí Uyên nhìn những dòng chữ trong khung chat QQ, bỗng cảm thấy rất cảm động. Có một người vừa là thầy hiền vừa là bạn tốt, luôn luôn có thể khiến mình dù đang ở lúc bất lực nhất vẫn tràn ngập hi vọng.

Tin cậy. Chính là nói có thể đạt được tín nhiệm trong lời nói của anh, về mặt tinh thần càng đáng tin cậy thêm.

○○○

Lam xoa xoa: sau này em sẽ chú ý hơn. Chơi domino là việc chính, nhận kịch chỉ lưu ý thôi.

Ly Đồ: ừm. đi ngủ đi.

Lam xoa xoa: cảm ơn sư huynh O(∩_∩)O .

○○○

Bí Uyên tắt mạng đi rửa mặt, nằm trên giường tới 11h10, lấy di động cài đặt báo thức, sau đó gửi hai chữ ‘ngủ ngon’ đi.

Thói quen như thế này không biết đã thành lập từ thưở nào, lại không biết bao giờ thì ngừng. Hình như vào ngày sư huynh không online, cũng vào khoảng 11h thì gửi cho mình một tin nhắn ngủ ngon. Sau đó cứ dần dần theo thói quen, cho dù đang online cũng nói qua ngủ ngon, nhưng vào lúc sắp sửa đi ngủ cũng sẽ gửi đi một tin nhắn nữa.

Thời tiết tháng năm, chính là khoảng thời gian thoải mái nhất, không có giá lạnh và thiêu đốt, tiến vào ổ chăn sẽ cảm thấy rất ấm áp. Bí Uyên tắt di động đi, vô cùng thích ý mà bước vào mộng đẹp.

.:19:.

───

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.