Vong Linh Thư

Chương 8: Chương 8: Thật giả




“Là Cao Hân. Người dư ra là Cao Hân! Sao tới giờ tôi mới nhớ ra chứ…” Đoàn Lâm nhìn chằm chặp lưng Mộc Tử, mặt ngớ ra. Chỉ có mười một học viên tham dự buổi họp lớp, tính cả cậu thì có tổng cộng mười bốn học viên và một giáo viên. Loại ra Mộc Tử và Trương Học Mỹ không biết từ đâu ra thì còn mười hai học viên và một giáo viên.

Hôm đó cậu hồi hộp quá nên không nhớ mặt học viên, nhưng cậu chắc chắn mình không nhớ sai số người!

Vì cậu giữ bản danh sách, danh sách ghi rõ ngoài Mộc Tử thì có mười ba học viên, Đoàn Lâm cố nhớ lại, hôm đó Cao Hân cũng có đến mà. Nhưng lúc cậu tỉnh lại ở bệnh viện thì không thấy mặt cô ta trong số những học viên cũ của Khang Đức.

Hôm đó cậu chỉ muốn rũ bỏ mọi chuyện ra khỏi đầu, cũng chỉ nhìn lướt qua họ một lần, sau đó quên bẵng, giờ nhớ lại mới nhận ra người tên Cao Hân không có mặt ở hiện trường, trái lại, cô là người duy nhất thoát nạn vì có việc bận.

Nhưng nếu đặt giả thiết rằng phòng học đó là ảo ảnh, tất cả những ai có mặt đều bị nạn thì tại sao chỉ có một người không đến bệnh viện? Chỉ còn một trường hợp… nhớ lại biểu cảm kỳ lạ của họ, liệu có phải…

“Cao Hân mà anh thấy vốn đã chết rồi.” Mộc Tử nói nhẹ tênh, mặt Đoàn Lâm xám ngoét.

—o0o—

Ngôi nhà cổ như mê cung khổng lồ nhốt hết những kẻ lạc đường. Trời tối dần, cô gái nhân lúc chưa tối hẳn mà tháo chạy, song không thể nào tìm được lối ra, tiếng bước chân loạn xạ vọng lại khiến cô có ảo giác như ai đang đuổi theo mình…

Cô gái sợ hãi quay đầu lại… không có gì cả, chỉ thấy dãy hành lang tối om dài đằng đẵng…

Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đi thì bỗng nhiên…

“Á—” Tiếng hét thảm thiết văng vẳng khắp căn nhà.

“Cắt!”

“Tốt lắm, xong rồi đấy chị Cao, chị có thể ra về bằng cửa bên trái.” Một giọng nam truyền ra từ loa phóng thanh trên đầu, Cao Hân đang lo sốt vó như được uống thuốc an thần, cô nhìn hai phía, thấy cửa bên trái thì đứng dậy bước ra cửa.

Cuối cùng cũng được về thế giới loài người… Nhân viên trường quay bận tối mặt, Cao Hân nhận tách cà phê, dòng chất lỏng nóng ấm xoa dịa cuống họng, cơ thể ấm dần lên.

Hôm nay cô tham dự buổi thử vai cho một bộ phim kinh dị, đạo diễn phim này nổi tiếng quái gở, yêu cầu nữ chính phải có cá tính. Ông ta bảo diễn viên phải cất hết các thiết bị liên lạc rồi chọn một nơi u ám để tiến hành thử vai.

“Chị Cao diễn đạt lắm, em nghĩ chị sẽ được chọn đấy!” Một cô gái trẻ nhoẻn cười, đưa tách cà phê cho Cao Hân.

Cao Hân thầm đắc ý mà ngoài miệng nói lời khiêm tốn, “Làm gì có, mà nơi này đáng sợ thật, mọi người còn cất công cho người giả ma nữa chứ, tự dưng xuất hiện sau lưng làm tôi hết hồn…” Cao Hân mỉm cười, lòng vẫn còn sợ.

Khi ấy, cô quay lại thì thấy một cô gái mặc áo trắng đứng lù lù sau lưng, vô cùng chân thật! Người can đảm như cô còn bị dọa hú vía.

Nào ngờ, cô gái kia bảo, “Chị nói gì vậy, đạo diễn muốn diễn viên phát huy hết khả năng diễn xuất, xem ai có thể diễn ra được nỗi sợ nên ngoại trừ ngôi nhà này và một số thiết bị thì bọn em đâu có lắp đặt đạo cụ nào khác, cũng chẳng cho ai giả ma cả.”

“Hả? Không có à? Rõ ràng tôi thấy một cô gái áo trắng mà…” Cao Hân nhíu mày.

“Là chị chứ ai. Ha ha, chẳng phải hôm nay chị mặc áo trắng đó sao? Có lẽ chỗ đó đặt gương hay vật gì phản quang, chị diễn nhập tâm quá nên nhìn lầm đấy. Công bố kết quả rồi kìa, chị qua nhận đi!” Cô gái mỉm cười chỉ phía trước, Cao Hân nhíu mày bước đến.

Sau đó cô biết mình được chọn làm nữ chính, Cao Hân mừng rỡ, quên hết chuyện mình gặp trong buổi thử vai.

Chắc người áo trắng đó đúng là cô, trên đời làm gì có ma. Nhưng đúng là nên biết ơn trải nghiệm đáng sợ ấy, nếu không thì chưa chắc cô đã được nhận vai…

Cao Hân hí hửng về nhà.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, mùa đông hiếm có hôm quang đãng, và đó cũng là ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi của hai chị em Cao Hân.

Cao Hân muốn báo với chị tin vui bất ngờ, nhưng về lại chẳng thấy ai. Gọi bao nhiêu cuộc vẫn không có người bắt máy, chắc chị đang trên đường nên không nghe được. Cao Hân ngồi xuống sofa đọc kịch bản, tâm trạng sáng sủa hơn nhiều, không sao cả, chờ chị về rồi nói cũng được. Còn bây giờ…

Thấy trong túi có một cái đĩa CD, đó là đĩa ghi hình của phân cảnh bộ phim cô vừa thử vai, cô xin được nó từ thợ chụp ảnh. Cô xoay đĩa vài vòng, hay là xem để giết thời gian nhỉ?

Thế là Cao Hân vào phòng của chị, nhà không có máy chiếu phim, nhưng máy tính của chị xem được. Cô thấy chăn còn chưa gấp, bộ quần áo mặc ra ngoài biến mất, đúng là chị đi đâu rồi.

Cô nhét đĩa vào máy, ngồi vào ghế dựa của chị, mở máy lên. Tháo chạy… cô bỏ chạy điên loạn, vẻ mặt khủng hoảng.

Thấy cảnh này, Cao Hân thầm nguyền rủa lão đạo diễn chết tiệt, nhưng xem vẻ mặt mình… cũng ra chất diễn viên đóng phim ma lắm. Trên phim, cô chạy thục mạng như bị thứ gì đuổi theo, phim phát đến gần cuối, Cao Hân bỗng căng thẳng.

Là đoạn này! Chạy đến đây là cô thấy người áo trắng!

Tuy cô rất muốn tin lời em gái kia, rằng đó chỉ là cái bóng của cô, nhưng mà… nỗi sợ như bóng ma đè nặng trong lòng, bám lấy cô. Hành lang tối mù, tiếng bước chân hỗn loạn… sắp rồi… là khúc này, cô quay đầu nhìn phía sau rồi quay ngược lại, sau đó…

“Ai nhỉ?” Cao Hân tập trung nhìn, sao lại như vậy? Nó chỉ là bức tranh, Cao Hân há hốc miệng, cảm giác ớn lạnh lan ra toàn thân.

Màn hình đột nhiên bị nhiễu thành những đường gãy, thứ âm thanh ma quái vang ra, như tiếng cười bị bóp méo.

“Á—” Tiếng hét của cô phát ra loa, Cao Hân đang dí mặt sát màn hình hoảng hốt rụt về.

Màn hình đen ngòm, nhưng tiếng thở hổn hển vẫn còn. Cao Hân lắng nghe một lát… tiếng thở đó rất giống của mình… song cô nhớ mình đâu có thở nặng như vậy…

Nhịp thở gấp gáp như bị dồn ép, Cao Hân nghe tiếng bước chân vang trong bóng tối… cô còn nghe thấy tiếng động khác, cô mở loa to hơn, lắng tai nghe, cô trợn tròn mắt!

Không chỉ có một người! Nghe kỹ còn thấy có tiếng bước chân khác lẫn trong tiếng bước chân ban đầu…

Cảm giác của cô là thật!

Quả nhiên nơi đó không chỉ có mình cô!

Tay Cao Hân lạnh buốt.

Cô hồi hộp nhìn màn hình đen kịt, hơi thở nặng nhọc như hòa chung với tiếng thở trong loa, xung quanh bỗng sập tối.

Cao Hân ôm miệng!

Chuyện gì vậy? Cúp điện à?

Cao Hân cuống quýt lục xem có vật gì chiếu sáng…

Phải thắp sáng… nhất định phải…

Bóng tối khiến Cao Hân thấp thỏm bất an, trực giác báo rằng nếu tiếp tục ở đây thì cô sẽ gặp chuyện không may. Cao Hân hốt hoảng lần mò, cô tìm được một con dao nhỏ, Cao Hân siết dao trong tay, bỗng nhiên…

Huỳnh huỵch…

Tiếng bước chân!

Cao Hân sợ cứng người!

Cẩn thận nghe lại còn thấy có tiếng vọng!

Rõ ràng đây là phòng ngủ của chị mà!

Cao Hân dựa vách tường, từ từ đứng lên, chợt nhớ đến bóng trắng mình gặp lúc thử vai…

Là “nó” sao?

Tiếng bước chân ngày càng gần, Cao Hân nắm vũ khí trong tay.

“Hà… hà…” Tiếng thở vang lên bốn hướng, dần dần hòa làm một với nhịp thở của cô, Cao Hân cắn môi, vừa dựa tường vừa di chuyển, bỗng va phải một cái bóng trắng!

Cao Hân vung dao rạch một nhát không cần suy nghĩ!

“Á—”

Đối phương thét lên, Cao Hân chợt thấy có gì đó không đúng!

Quen quá… giọng này rất quen…

Đèn bật sáng, Cao Hân thấy gương mặt hoảng sợ của cô gái ấy. Gương mặt đó…

Là chính cô!

“Ôi…” Người kia đau đớn ôm bụng…

Vừa rồi có chuyện gì xảy ra ở phòng của chị vậy? Tại sao bụng lại đau thế?

Cô giơ tay định quệt mồ hôi trên trán, phát hiện một thứ có trong tay.

Là… một lá thư?

Kỳ lạ hơn là… Cao Hân nhìn tay mình, mắt trừng to…

Tay cô dính máu, thậm chí lấm đầy người…

Sao lại là lá thư?

Vừa rồi rõ ràng cô cầm con dao mà? Cô còn đâm người đó…

Nhớ lại diện mạo người mà cô bắt gặp thoáng qua… Cao Hân há hốc.

Cô vội vàng giở áo lên, có một miệng vết thương ngay bụng.

Vết cắt rất ngọt, máu tuôn ồ ạt, chất lỏng nóng ấm trong cơ thể trào ra như không bao giờ cạn.

“Trời ơi…”

Cao Hân nhớ lại cô gái áo trắng cô đã gặp lúc thử vai…

“Là chị chứ ai. Ha ha, chẳng phải hôm nay chị mặc áo trắng đó sao? Có lẽ chỗ đó đặt gương hay vật gì phản quang, chị diễn nhập tâm quá nên nhìn lầm đấy. Công bố kết quả rồi kìa, chị qua nhận đi!”

Nhân viên trường quay đã nói như vậy, giờ nghĩ lại…

“Ôi không…” Cao Hân ngây người.

“Không được, phải cầm máu, phải cầm máu, không thì…” sẽ chết. Cô chụp lấy quần áo chặn miệng vết thương, lát sau máu thấm ướt quần áo, Cao Hân suýt phát khóc.

“Chết tiệt! Sao… sao máu cứ chảy hoài thế này?” Thân nhiệt từ từ giảm, tầm mắt mơ hồ…

Không được! Phải tìm người cứu, cô còn trẻ, còn vừa bắt được cơ hội làm nữ chính, cô không thể chết!

Giấc mơ của cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, không thể… cô không thể chết!

Cao Hân lấy di động muốn gọi cho chị, khung cảnh nhòe dần, Cao Hân biết mình không chịu đựng được lâu nữa, phải nhanh lên…

Điện thoại nối máy.

“Alo! Chị… em… em là A Hân đây… chị mau… tới cứu em…”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rõ ràng có người bắt điện thoại mà, tại sao… Cao Hân cố nâng mắt nhìn dãy số mình gọi.

Là số nhà mình?! Khốn kiếp! Gọi sai số rồi! Phải gọi lại…

Cao Hân bỗng nhận ra điều gì, cô đứng ngây người.

Số nhà? Rõ ràng ở nhà chỉ có mình cô, vậy… sao lại có người bắt máy?

Cô nghe trong di động, có tiếng thở…

Tiếng thở ngày càng rõ… đó là tiếng thở của cô ngay lúc này!

Cao Hân ngã ngồi xuống ghế dựa.

Tiếng thở càng lúc càng gần, vì cô thở nặng nhọc hơn, cứ như để điện thoại sát mũi mà thở…

Người cô cứng đờ, có ai sau lưng!

Cao Hân muốn quay đầu lại nhưng không đủ sức, tầm nhìn mờ mịt, cô mất máu quá nhiều, Cao Hân không còn thấy rõ cảnh trước mắt, tai thì thính lạ thường.

Đầu dây bên kia có ai bật cười.

Tiếng cười phát ra trong điện thoại, cũng vang lên ngay bên cạnh cô.

Đúng vậy… người nhận điện thoại đang ở ngay sau lưng cô.

“A Hân… nhận thư mời của tôi rồi đó… có đến không?”

Đối phương hờ hững nói.

“Mọi người đang đợi cô kìa, đến nhanh nhé.”

Đôi môi lạnh lẽo dán vào tai cô, cất giọng ngọt ngào. Cơ thể Cao Hân lạnh ngắt, cô nhìn lá thư trong tay.

Con dao không biết mất đâu, lá thư ghi…

Bạn Cao Hân, cuộc họp mặt học viên cũ của trung tâm luyện thi Khang Đức được tổ chức vào ngày X tháng X năm 200x, rất hân hạnh được đón tiếp!

Trương.

Đọc xong lá thư vấy máu, mắt Cao Hân không còn thấy được gì nữa. Gương mặt cô gái mình từng quen là hình ảnh cuối cùng trong mắt Cao Hân, cô từ từ gục đầu.

Nếu vai chính là người chết cuối cùng… tiếc quá, nhìn xem… cô không bao giờ được làm vai chính nữa. Cô đang chết dần…

Nhưng, cô còn một việc phải làm trước khi chết… cô nhìn di động, chầm chậm bấm dãy số quen thuộc…

“Chị ơi, chúc mừng sinh nhật…” Chỉ cần một câu này thôi…

Đầu dây bên kia được kết nối ngay khi trái tim nảy lên lần cuối, cô nghe tiếng sụp đổ và tiếng hét thảm thiết của chị…

Cao Hân mở mắt, tim ngừng đập. Hai chị em ra đời cách nhau vài phút, và chết đi cũng chỉ chênh lệch vài phút.

Hóa ra vận mệnh của chúng ta trước nay luôn là một.



..

Cao Hân cúi đầu, ngơ ngác nhìn cái xác đang phân hủy, đến khi… có một đôi chân xuất hiện sau lưng cô.

“A Hân.” Khi được cánh tay lạnh như băng ôm lấy, Cao Hân không còn suy nghĩ được gì nữa.

—o0o—

Đoàn Lâm chần chừ, rồi mở cửa phòng Cao Hân, sau đó cậu gọi cảnh sát. Mười phút sau, xe cảnh sát bao vây quanh khu lầu gác.

Đoàn Lâm đứng ở góc phòng, nhìn cảnh sát chụp ảnh hiện trường, vẽ tuyến phân cách, Mộc Tử trả lời câu hỏi của cảnh sát rất trôi chảy, Đoàn Lâm rảnh rỗi nhìn xác cô gái đáng thương.

Xác Cao Hân bốc mùi hôi thối, cô nằm thẳng người, mắt mở trừng trừng, nét mặt như đã nhìn thấy thứ gì rất khủng khiếp.

Bụng Cao Hân dính máu khô, máu vương khắp nơi, chắc đó nguyên nhân cái chết, lạ là xung quanh không có thứ gì giống hung khí, chỉ có bầy mèo đen, chúng gặm rỉa cái xác đến mức biến dạng.

Thời gian tử vong được xác định là hai tuần trước, đó là ngày cô thử vai, và cũng là ngày xảy ra vụ nổ ở Quang Thái.

Màn hình điện thoại hiện dãy số cuối cùng cô gọi đi, là số của người chị sinh đôi – Cao Hoan, thời gian là 2h23, gần như trùng khớp với thời gian phát sinh vụ nổ.

“Không tìm thấy hung khí, phán đoán ban đầu là có kẻ cướp đột nhập vào nhà giết người.” Cảnh sát đương nhiên không muốn tin có sự trùng hợp nên đổ tội cho tên cướp không tồn tại.

“Qua điều tra, cuộc gọi đến cuối cùng cho nạn nhân là từ điện thoại của Nghiệp Viên Viên, mấy hôm trước, Nghiệp Viên Viên qua đời vì tai nạn giao thông, chồng của chị ta nói di động của chị ta đang ở chỗ các cậu, đúng không?”

“Đúng.” Đoàn Lâm nói.

“Tôi hỏi lại lần nữa, cậu gọi cho nạn nhân để làm gì?”

“Để báo tin bạn thân của chị ấy mất rồi, từ sau sự kiện ở Quang Thái, tôi có cảm giác cùng cảnh ngộ với họ nên gọi, ai ngờ…”

Cảnh sát nhìn vẻ mặt hoang mang của Đoàn Lâm, mím môi không biết nói gì.

Khi ấy Đoàn Lâm còn hỏi đường cảnh sát, có nghĩ thế nào cũng thấy cậu không thể nào liên quan đến vụ án, cảnh sát nhìn Đoàn Lâm.

“Ở đây không còn chuyện của hai cậu nữa, cảm ơn hai cậu đã phối hợp, hai cậu về được rồi.”

Nói rồi, cảnh sát xoay đi, Đoàn Lâm ra về.

Vài con mèo đen lảng vảng trong hành lang, mấy cặp mắt vàng sáng rực nhìn cậu trừng trừng, nhớ chúng đã ăn thịt người là Đoàn Lâm buồn nôn, mãi đến khi ra khỏi khu lầu gác mới đỡ hơn, Mộc Tử im lặng khác thường.

“Ê, cậu nói xem, trên đời có ma không?” Đoàn Lâm ngồi sau xe máy, ngơ ngẩn hỏi.

“Anh nghĩ sao?”

Mộc Tử không trả lời, Đoàn Lâm rùng mình, xe rồ máy, Đoàn Lâm ngần ngừ nhìn cửa sổ lầu hai.

Cậu mở to mắt!

Bên cửa sổ, một người phụ nữ áo trắng nhìn xuống cậu, dù chỉ thấy thoáng qua nhưng đúng là có một cái bóng! Không! Không chỉ có một, dường như cô ta bị một cái bóng khác kéo vào…

Đoàn Lâm không dám tin, chớp mắt rồi nhìn lại, ở cửa sổ chẳng có ai, chỉ có bóng dáng của cảnh sát phản chiếu lên khung cửa.

Xe chạy đi hồi lâu, Đoàn Lâm bỗng nói, “Có.”

“Trên đời có ma.” Lúc nói thế, Đoàn Lâm không dám quay đầu lại, cậu siết áo khoác Mộc Tử.

Hình như cậu đã thấy những gì không nên thấy…

Đoàn Lâm biết cái bóng ở cửa sổ nhìn cậu, dù không thấy rõ nhưng cậu vẫn cảm giác được sự ớn lạnh do bị nhìn chằm chặp… Đoàn Lâm nổi da gà.

Cao Hân, giới tính nữ, hai mươi sáu tuổi, mất ngày X tháng X năm 200x, nguyên nhân theo phán đoán ban đầu là chết vì bị đâm bởi vật nhọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.