Vong Linh Thư

Chương 37: Chương 37: Ngoài cửa




“Hôm ấy, tôi tìm thấy cái đó… cậu biết mà phải không?” Hứa Dao chậm rãi nói.

“Ừ.” Có ai trong thành phố C không biết vụ này, Thành Thụy không để tâm.

“Báo nói là xác trẻ sơ sinh, nhưng thật ra lúc tôi phát hiện, nó vẫn còn cử động…”

Khi nói chuyện, Hứa Dao không kiềm được sờ tay trái của mình, cảm giác mà cái móng nhỏ của xác chết nắm tay hắn đã khắc sâu vào xương tủy.

“Nó chết rồi, da thịt thối rữa hết nhưng vẫn có thể cử động, tôi không nhịn được dùng cây sắt thọc nó thì nó không nhúc nhích nữa.”

Giọng Hứa Dao không lớn nhưng Thành Thụy nghe rất rõ, cảnh tượng lúc đó đúng là kinh tởm. Thành Thụy cảm thấy Hứa Dao làm vậy hơi quá đáng, nhưng nếu đổi thành anh ta, hẳn là Thành Thụy cũng sẽ làm giống vậy, dù sao thì xác thối cử động cũng quá là…

Thành Thụy nhíu mày, Hứa Dao kể tiếp.

“Cảnh sát dĩ nhiên không điều tra được, thứ đó không liên quan gì với tôi. Tôi mà biết đứa nào nhét xác chết vào ống nước nhà mình, có liều mạng tôi cũng phải giết nó! Khốn nạn.” Hứa Dao nắm tóc mà giật, Thành Thụy không cản, anh ta biết Hứa Dao cần phát tiết.

“Từ đêm đó tôi nằm mơ liên tục, càng lúc càng chân thực, nếu không tỉnh lại đúng lúc, tôi còn cho rằng đó là thật. Trong mơ, tôi chạy mãi mà không đến được thang máy, cứ chạy không ngừng nghỉ.”

“Tôi không biết phải đi đâu, nhưng tôi biết nhất định phải chạy, nếu không sẽ bị bắt. Tôi không dám quay đầu lại, tôi có cảm giác thứ đó không phải con người. Đúng là ác mộng.”

“Tôi cảm thấy chỉ khi chốt cửa trốn trong nhà mới an toàn, chỉ cần không mở cửa, không cho ai vào. Tôi nghĩ vậy, nhưng mà…”

“Tôi bắt đầu nghe tiếng con nít khóc, như xa như gần. Mới đầu tiếng khóc chỉ có trong mơ, về sau ngay cả khi đang thức cũng nghe, tôi không phân biệt được đâu là mơ đâu thực nữa.”

“Ngủ cũng nghe, thức cũng nghe, tôi cho là mình bị ảo thính, nhưng cảm giác đó quá thật, cậu không hiểu đâu…”

Hứa Dao vò tóc, mặt cúi gằm, bóng đổ lên sàn. Nghe Hứa Dao tự thuật, Thành Thụy nhận ra tim mình bắt đầu đập dồn.

“Tôi sợ lắm, không dám ra khỏi nhà… trong mơ, thứ đó truy lùng tôi…”

“Tôi cảm giác ngoài cửa có người, tôi biết nghe có vẻ thần kinh, nhưng tôi biết là có người! Nó đang nhìn tôi! Nó vẫn luôn theo dõi tôi! Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn tôi sẽ phát điên. Tối hôm ấy, cảm giác đó lại xuất hiện, tôi bèn nhìn qua mắt mèo…”

“Ngoài cửa không có người, tôi hơi vững dạ. Không có ai mới an toàn, tôi tự an ủi đó chỉ là ảo giác, tự mình hù mình, tôi chỉ bị ám ảnh bởi cái xác trong đường ống thôi.”

“Đó là thường tình, nhiều người chứng kiến tai nạn giao thông cũng hay xuất hiện ảo giác đó thôi. Nếu không thấy, tôi còn có thể tự nhủ chỉ là ảo giác, nhưng…”

Hứa Dao im lặng, mặt tái mét, trở lại dáng vẻ chim sợ cành cong.

Thấy Hứa Dao như vậy, Thành Thụy cũng sợ theo. Câu chuyện Hứa Dao vừa kể khớp với kết luận của các bác sĩ, họ cho rằng hắn bị kích thích mạnh dẫn đến suy kiệt tinh thần, gây ra ảo giác. Bản thân Hứa Dao cũng cho là vậy, thế nhưng…

Trực giác của Thành Thụy nhắc rằng, câu kế tiếp của Hứa Dao sẽ bác bỏ mọi chẩn đoán, loại chuyện này…

Tim Thành Thụy đập thình thịch, Hứa Dao lặng người một lúc lâu mới lên tiếng.

“Tối đó, tôi thấy có người đi ngang qua cửa, nó đi qua đi lại, hết lần này đến lần khác…”

“Đó là cùng một người, tôi nhớ tiếng bước chân, nhịp bước và sức nặng y hệt. Rào chắn hành lang chỉ tầm 1m50, nó không đi sát rào chắn, tôi chỉ thấy đỉnh đầu nó.”

Nghe đến đây, lòng bàn tay Thành Thụy ứa mồ hôi. Đỉnh đầu? Nhìn từ mắt mèo thì phải thấy toàn thân chứ? Trừ khi người bên ngoài là…

“Là con nít.” Hứa Dao hạ giọng, “Một đứa trẻ đi qua đi lại trước cửa nhà, hơn nữa…”

“Nhà tôi nằm ở cuối hành lang, làm gì có đường cho nó đi qua đi lại?! Tôi biết nó vẫn luôn quan sát tôi…”

“Tôi cũng quan sát nó, tôi biết, chỉ cần mình mở cửa, nó sẽ vào bắt tôi…”

“Chết rồi! Tôi lại nghe nữa! Là tiếng khóc! Nó đuổi tới rồi! Trời ơi!”

Hứa Dao ôm đầu phóng lên giường, thuần thục tung chăn trùm qua đầu. Thấy động tác của hắn, Thành Thụy biết hắn đã trải qua việc này vô số lần.

Hẳn là ngày nào Hứa Dao cũng bọc mình trong chăn để trốn tiếng khóc.

Bàn tay đang vươn ra của Thành Thụy bỗng nhiên khựng lại.

Là ảo thính sao? Hình như Thành Thụy vừa nghe tiếng con nít khóc, loáng thoáng như có như không.

Thành Thụy biến sắc, tay bắt đầu run, không, không chỉ là tay, toàn thân anh ta run bần bật.

Không phải ảo thính, tiếng khóc càng lúc càng gần.

Thành Thụy chụp tay mình, bắt nó ngừng run.

Nghe Hứa Dao kể, Thành Thụy ngờ ngợ đoán rằng đứa trẻ đó là quỷ. Không sao đâu, đây là bệnh viện, ngày nào cũng có người chết và sinh mệnh mới chào đời, cũng không thiếu bệnh nhi nhỏ tuổi, nửa đêm nghe con nít khóc cũng có gì lạ đâu.

Thành Thụy tự trấn an, cười miễn cưỡng.

“Đây là bệnh viện, chắc là phòng bệnh kế bên có con nít ấy mà. Trong hôm nay đã có bốn ca sinh nở rồi…” Thành Thụy nói, thế nhưng tim đập loạn xạ, đến bản thân anh ta còn không tin nổi lý do này.

“Cậu nghe được! Cậu cũng nghe phải không? Nghe tiếng con nít khóc đúng không?!”

Thành Thụy bị Hứa Dao chụp tay, anh ta giật mình, kiềm nén không hất tay Hứa Dao ra. Thành Thụy cười sượng ngắt, anh ta biết mình nên chối rằng không nghe thấy gì cả, nhưng sau đó thì sao? Thành Thụy lừa được Hứa Dao, song có lừa được bản thân hay không? Rõ ràng anh nghe có tiếng khóc, cả tiếng bước chân.

Nhịp bước chập chững đặc thù của trẻ con, tiếng khóc và bước chân ngày càng gần, rồi dừng lại.

Hứa Dao rúc trong chăn run lẩy bẩy.

Thành Thụy nghe tiếng răng của Hứa Dao đánh lập cập, một tên đàn ông to xác mà nhát cáy như vậy vốn nên cười nhạo, nhưng Thành Thụy cười không nổi.

Có một khoảnh khắc, Thành Thụy cũng muốn chui vào chăn để không phải nghe âm thanh đó nữa.

Nhưng có trốn cũng không được, nên nghe thì vẫn phải nghe, bước chân càng gần, Hứa Dao run càng dữ dội.

Thành Thụy nín thở, ngập ngừng bước ra cửa.

“Cậu làm gì thế?!” Nghe bước chân Thành Thụy đi xa, Hứa Dao thò đầu ra gọi với theo.

Thành Thụy đẩy gọng kính, “Tôi… ra nhìn thử.”

“Cửa không gắn mắt mèo, cậu nhìn kiểu gì?”

“Thì… nhìn phía dưới.” Thành Thụy nuốt nước bọt, nhìn khe hở dưới chân cửa.

Hứa Dao run bần bật, giường sắt cũng rung theo.

Thành Thụy từ từ tiến đến cửa.

Đứng trước cửa, Thành Thụy căng thẳng, hành lang bệnh viện không bao giờ tắt đèn, anh chỉ cần khom xuống là thấy…

Thành Thụy quay lại, bấy giờ mới biết Hứa Dao ló đầu ra nhìn mình, mặt hắn trắng tái, Thành Thụy không cần soi gương cũng biết sắc mặt mình chẳng hơn gì Hứa Dao.

Hứa Dao gật đầu, ý bảo Thành Thụy xem thử. Thành Thụy chần chừ một lát, chậm rãi khom lưng.

Ngoài hành lang trống trải, chẳng có ai.

Thành Thụy phì cười, nhẹ nhõm như về từ cõi chết.

“Thằng đần, làm gì có ai.”

Thành Thụy mở cửa để Hứa Dao thấy hành lang vắng lặng.

Nhưng Hứa Dao lại như nhìn thấy thứ gì rất kinh khủng, ngón tay run rẩy chỉ vào Thành Thụy, miệng há ra không thốt nên lời.

Thành Thụy khó hiểu, đến gần Hứa Dao.

“Cút! Cút ngay! Mày ra ngoài! Tránh xa tao ra! Đi ra!”

Hứa Dao điên cuồng la hét, ném hết chăn gối, chai lọ về phía Thành Thụy. Đến khi không còn gì để ném, Hứa Dao giật kim tiêm vừa rồi Thành Thụy cắm cho mình, đâm kim vào không khí, cứ như ở đó có người.

Nhìn động tác của Hứa Dao, mới đầu Thành Thụy còn tưởng hắn muốn đâm mình, nhưng nhìn kỹ lại, dường như Hứa Dao không nhắm vào Thành Thụy, hắn cũng không có lý do gì để đánh Thành Thụy, biểu hiện của Hứa Dao như nhắm vào một ai đó đứng ngay trước mặt và đang đến gần hắn.

Thành Thụy bị suy nghĩ này dọa sợ, không dám đến gần giường bệnh.

Hứa Dao phát rồ đâm vào hư không, sau đó tự đâm bản thân, máu bắn tung tóe. Phải rồi, Hứa Dao vốn cũng bị thương, nhưng vết thương nhỏ sao có thể đổ nhiều máu như vậy?

Thành Thụy như mê muội nhìn máu uốn lượn trên cánh tay Hứa Dao, chảy đầy sàn.

Máu loang trên sàn trắng, Thành Thụy bỗng ngớ ra.

Anh thấy thứ đó.

Vũng máu dưới chân Hứa Dao loang rộng dần, nhuốm đỏ sàn phòng, tràn đến dưới chân Thành Thụy. Trong vũng máu có hai lỗ trống không bị nhuốm máu.

Chỉ có hai chỗ trống đó hoàn toàn sạch sẽ, không bị vấy máu.

Ngẫm lại hình dạng hai chỗ trống, Thành Thụy không nhịn được mà run.

Dấu chân!

Hai lỗ trống đó có hình dấu chân.

Thành Thụy nhìn chòng chọc hai dấu chân biến thành một, là thứ đó nhấc chân lên, tiếp cận Hứa Dao, nó đến ngay dưới chân Hứa Dao.

Hứa Dao gào la khàn cả giọng, chạy ra cửa sổ, run rẩy bò lên, sau đó nhảy xuống…

Thành Thụy ngồi sụp xuống, trước khi nhắm mắt, anh thấy một đôi chân.

Đôi chân bé xíu đẫm máu.

—o0o—

Đoàn Lâm thức dậy, tinh thần sảng khoái.

Không có tiếng con nít khóc nữa, Đoàn Lâm ngủ rất ngon.

Hàn Tâm Nặc cũng ngủ ngon, quầng thâm nhạt bớt. Hai anh em chào buổi sáng rồi cùng ăn sáng.

“Hôm qua mệt quá không còn sức nghĩ nhiều nên em ngủ ngon lắm, cũng không nghe tiếng con nít khóc nữa. Làm anh lo lắng, thiệt tình, hại anh đi một chuyến không công.” Hai người dùng bữa sáng truyền thống kiểu Trung, Hàn Tâm Nặc uống sữa đậu nành, đưa dưa muối cho Đoàn Lâm.

Nghe xong, nghi hoặc trong lòng Đoàn Lâm trỗi dậy, cậu do dự một hồi, quyết định hỏi thẳng, “Tâm Nặc, làm sao em biết nên tìm anh giải quyết việc này?”

“Ờm… xin lỗi anh, em tình cờ nghe ba mẹ nói chuyện, ba nói từ nhỏ anh đã thấy được mấy thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Lần này em thật sự hết cách nên mới nghĩ ra việc nhờ anh, ngẫm lại mới thấy em kỳ ghê.”. Truyện Light Novel

“Lúc đó em muốn anh quan sát căn hộ này, nếu có gì dơ bẩn chắc anh sẽ phát hiện được.” Hàn Tâm Nặc cười, ngủ đủ giấc giúp cậu ta quét sạch lo âu trước đó.

Đoàn Lâm không nghe lọt câu sau của Hàn Tâm Nặc, cậu càng hoang mang.

Hàn Tâm Nặc không nói rõ, nhưng Đoàn Lâm biết, “thứ đó” mà người bình thường không thấy được là hồn ma.

Nhưng tại sao ba mẹ lại biết? Chuyện này là thế nào?

Rõ ràng từ sau khi đến thành phố B, Đoàn Lâm mới thấy được hồn ma, làm sao ba mẹ biết? Từ nhỏ? Nếu “từ nhỏ” là trước lúc sáu tuổi, trước khi cậu được rạch đường sinh mệnh thì đúng là cậu có thể thấy hồn ma, song ba cậu chưa bao giờ đến thăm cậu, làm sao ông ấy biết được?

Đoàn Lâm vô thức nhìn bàn tay, tay cậu đang nắm lại, nếu xòe ra sẽ thấy cậu không có đường sinh mệnh.

Nông thôn tin rằng chỉ có người chết và người từng chạy thoát cửa tử mới không có đường sinh mệnh, đúng là cậu không có.

Vì lần suýt chết đuối năm sáu tuổi nên đường sinh mệnh của Đoàn Lâm biến mất, vốn chỉ là truyền thuyết, nhưng việc phát sinh ngay trên người mình, Đoàn Lâm không thể không tin.

Đoàn Lâm không nhớ chuyện hồi bé, lần trước về quê nhớ ra một ít, nhưng cũng chỉ nhớ ngắt quãng. Từ khi ông ngoại rạch ra đường sinh mệnh, Đoàn Lâm lớn lên như một đứa trẻ bình thường, sự thật này không thể thay đổi.

Đoàn Lâm nghĩ về ba, tâm hồn treo ngược cành cây, mãi đến khi Hàn Tâm Nặc kéo cậu lại.

“Anh? Anh sao vậy?”

“Hả? Không, không có gì.”

“Thỉnh thoảng anh ghé thăm nhà một lần đi, mẹ em nhìn lạnh nhạt vậy thôi chứ tốt bụng lắm, ba cũng lớn tuổi rồi. Dù gì cũng đã lên đây, hay anh qua thăm ba mẹ một lát.”

Hàn Tâm Nặc vừa nói vừa lùa đồ ăn, Đoàn Lâm ngoài mặt gật đầu chứ đang nghĩ đâu đâu. Hàn Tâm Nặc không hiểu, ánh mắt mẹ kế nhìn Đoàn Lâm không phải lạnh nhạt, căm ghét, mà đúng hơn là sợ hãi.

Một tia sáng lóe lên trong đầu rồi vụt qua rất nhanh, Đoàn Lâm chưa kịp nghĩ kỹ thì bị nhạc chuông điện thoại của Hàn Tâm Nặc cắt ngang.

“A lô, hả? Cái gì!” Nụ cười của Hàn Tâm Nặc biến thành vẻ mặt kinh ngạc, buổi sáng tốt lành đi tong.

Hứa Dao đã chết, hắn nhảy từ lầu tám bệnh viện, đầu đập xuống đất tử vong tại chỗ.

Người tận mắt chứng kiến cảnh Hứa Dao nhảy lầu là Thành Thụy, bạn thân kiêm bác sĩ điều trị chính của Hứa Dao.

Bảo tận mắt chứng kiến cũng không thích hợp lắm, vì dựa theo lời khai, Thành Thụy ngất xỉu cùng thời điểm Hứa Dao trèo cửa sổ nhảy lầu.

“Anh ta bảo thấy một đứa bé, còn nói Hứa Dao vì chạy trốn đứa bé nên mới nhảy lầu, sao có khả năng chứ? Cậu nghĩ thế nào, cậu Hàn?” Cảnh sát tiến hành thu thập tư liệu từ những người thân thuộc với nạn nhân, nhân viên cảnh sát này hiển nhiên rất bất mãn với lời khai của Thành Thụy, “Con nít làm gì hại ai được chứ? Nghe vị bác sĩ ấy mô tả cứ như nạn nhân đã gặp ma vậy, bác sĩ Thành Thụy có vấn đề gì về thần kinh không?”

“Không, không có.” Hàn Tâm Nặc ngơ ngác trả lời viên cảnh sát, bỗng rùng mình.

Đứa bé?

“Cũng chưa chắc, nghe nói nguyên do nạn nhân nhập viện là vì tinh thần…”

“Anh đủ chưa? Anh ấy mất rồi, không được sỉ nhục người đã khuất!” Hàn Tâm Nặc nổi nóng, giơ nắm đấm với viên cảnh sát trẻ.

Viên cảnh sát bị hành động của cậu thanh niên thoạt nhìn hiền lành làm hết hồn, viên cảnh sát cũng lên cơn.

“Nhóc con, đừng trách tôi không nhắc nhở, cẩn thận kẻo tôi kiện cậu tội hành hung…”

Viên cảnh sát đang nói, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra giật cây bút trong tay anh ta, “Được rồi, nóng nảy thì qua bên kia chờ, để tôi.”

“A? Xin lỗi đội trưởng, em…”

Người đàn ông mới đến liếc một cái, viên cảnh sát vừa xù lông lập tức chạy sang chỗ khác, không dám nói nhiều.

“Tôi họ Kim tên Tử, thằng nhóc kia thất lễ quá, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu. Thằng nhóc đó là người mới, miệng mồm nhanh nhảu lại dễ nổi nóng, cậu đừng để bụng. Tiền bối đột ngột qua đời, tôi hiểu nỗi đau của cậu. Để vụ án mau chóng được giải quyết, mong cậu phối hợp với công tác điều tra.”

Viên cảnh sát này nói đúng tiếng lòng của Hàn Tâm Nặc, cậu ta ngẩng đầu đánh giá gã.

Người đàn ông này chừng bốn mươi, diện mạo đứng đắn, đường nét cương nghị, mi dày mũi ưng, nói năng cẩn trọng, khí chất điềm tĩnh mà nghiêm khắc, khiến người đối diện sinh ra cảm giác tin cậy.

Hàn Tâm Nặc nhìn bàn tay đặt trên bàn, “Cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời…”

Hàn Tâm Nặc chuẩn bị tinh thần nhận thẩm vấn, ai ngờ câu đầu tiên lại là…

“Xin hỏi, trước đó, bác sĩ Thành Thụy và nạn nhân có xích mích gì hay không?”

Hàn Tâm Nặc vừa mới bình tĩnh, nghe vậy lại nổi cáu, “Anh nghi ngờ anh Thành sát hại anh Hứa Dao à?” Cậu ta đập bàn, đứng bật dậy.

“Tôi không có ý đó, chỉ là tôi phải giữ thái độ nghi ngờ với bất kỳ ai có liên quan, cậu cũng thế. Lúc dò hỏi những người khác, tôi cũng sẽ hỏi cậu có quan hệ như thế nào với nạn nhân.” Gã không nhúc nhích, đến lông mày cũng không nhướng lên.

Hàn Tâm Nặc ngồi xuống, “Hừ! Anh trung thực quá đấy.”

“Ừ, giờ cậu có thể trả lời vấn đề của tôi được rồi chứ?” Gã hỏi, giọng vẫn đều đều.

“Không, theo tôi biết thì anh Thành Thụy và anh Hứa Dao là bạn thân nhiều năm, họ đi học, thực tập và làm việc cùng nhau, tình cảm còn tốt hơn người thân nhiều.”

“Thật à? Tốt. Vấn đề tiếp theo, xin hỏi nạn nhân…”

Viên cảnh sát hỏi rất từ tốn, câu hỏi đưa ra tưởng chừng đơn giản thật ra rất thâm. Nhưng hỏi cách mấy cũng vô ích, vụ này rõ ràng là tự sát, sáng nay lúc nhận điện thoại từ cảnh sát, Hàn Tâm Nặc đã khẳng định như vậy.

Nhớ lại trạng thái mấy ngày trước của Hứa Dao, thật ra Hàn Tâm Nặc rất để tâm, y học không giải thích được tình huống của Hứa Dao, Hàn Tâm Nặc tự cho là hắn “trúng tà”. Cậu ta vì lo Hứa Dao tinh thần bất ổn sẽ nghĩ quẩn nên còn mời Đoàn Lâm đến, nhưng cuối cùng…

Trong lúc Hàn Tâm Nặc phân tâm, viên cảnh sát hỏi, “Vấn đề cuối cùng, mấy ngày nay cậu thấy nạn nhân có biểu hiện gì bất thường hay không?”

Bất thường à? Hàn Tâm Nặc hoang mang, bất thường…

Nhìn nét mặt Hàn Tâm Nặc, trực giác của Kim Tử cho biết mình đã hỏi đúng chỗ, bèn nói bóng gió, “Anh ta có làm gì hay nói gì lạ…”

“Cũng có… lúc đó, là tôi đưa anh ấy vào bệnh viện, trên đường, anh ấy luôn bảo… là nghe tiếng khóc…”

“Tiếng khóc?” Thành Thụy cũng nói vậy, Kim Tử nhíu mày, lật lại trang ghi chú thứ ba ghi chép lời khai của Thành Thụy: tiếng khóc, đứa bé, bước chân…

“Tiếng con nít khóc à?” Kim Tử trầm giọng hỏi.

“Ừm, lúc đó tinh thần anh ấy không ổn định, sau đó thì không nói gì thêm.”

“Tốt, hôm nay hỏi đến đây thôi, lời khai của cậu là trợ giúp rất lớn với chúng tôi, lần nữa cảm ơn cậu.”

Hàn Tâm Nặc bắt tay viên cảnh sát, rời khỏi phòng ban được cảnh sát tạm thời trưng dụng làm phòng ghi chép.

Bên ngoài còn loạn hơn trong phòng.

Con trai của viện trưởng tự sát, trước đó Hứa Dao còn được lên báo với tiêu đề quái dị, sao người ta có thể không bàn tán.

Đoàn Lâm đứng ngoài cổng chờ rất lâu, thấy Hàn Tâm Nặc bước ra như hồn ma.

“Sao rồi?”

“Ừm… chắc là… ổn rồi.”

Ổn rồi là ổn thế nào? Thấy Hàn Tâm Nặc ũ rũ, Đoàn Lâm nhíu mày.

“Anh ấy chết rồi.” Hàn Tâm Nặc bùi ngùi lên tiếng, nửa như nghi vấn, nửa khẳng định.

Đoàn Lâm gật đầu, “Phải rồi, chủ nhiệm của em báo với anh là cho em nghỉ mấy ngày, nhưng không được nghỉ quá một tuần.”

Hàn Tâm Nặc cười ảm đạm. Thật ra, cậu ta có thể thực tập ở bệnh viện này, có thể được chủ nhiệm ưu ái đều nhờ thể diện của Hứa Dao. Mà Hứa Dao chết rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.