Vong Linh Thư

Chương 45: Chương 45: Chào mừng đến với đoàn tàu ma




Sắp khai giảng là thời điểm khó mua vé tàu nhất, Đoàn Lâm không canh được vé, định nghe lời Mộc Tử chi gấp đôi mua vé máy bay thì Hàn Tâm Nặc bất ngờ cướp được hai vé tàu lửa.

“Chuyến này vốn hết vé rồi, nhưng mà lưu lượng khách quá đông nên tàu bổ sung thêm một toa. Này là vé của toa bổ sung, nghe nói toa tàu cũ lắm rồi, ngồi không thoải mái đâu, anh nhớ chuẩn bị tâm lý trước nha.” Hàn Tâm Nặc nói.

Tàu chậm, toa cũ, nghe là thấy mất hứng rồi, nhưng ít ra còn có vé mà đi, Đoàn Lâm vui vẻ nhận lấy.

Vé in ghế của mình ở toa số 15, Đoàn Lâm đang đứng trước toa số 1, nhìn đoàn tàu dài thượt, cậu cam chịu số phận đi đến toa sau cùng.

Vì không muốn chen chúc, Đoàn Lâm và Mộc Tử chờ đến cuối mới lên tàu.

Phần lớn khách đã lên tàu, ánh đèn sáng trưng khiến toa tàu nổi bật giữa đêm tối, các toa khác chật ních người, hành khách cất gọn hành lý, người đọc sách, kẻ buôn chuyện, dùng đủ cách giết thời gian.

Toa khác màu duy nhất đã ngay trước mắt, nhìn là biết được móc vào thêm, hẳn là toa số 15. Đoàn Lâm và Mộc Tử vội lên tàu.

Khác với những toa trước, toa này rất vắng khách.

“Toa này…” Mộc Tử đứng giữa lối đi, nhíu mày.

Lúc Đoàn Lâm lên tàu cũng hết hồn, bởi vì toa này quá cũ kỹ, không khí ngột ngạt nặng nề, hít thở thôi cũng khó khăn. Không có điều hòa cũng thôi, thế mà vẫn còn dùng quạt trần, kiểu dáng y như thập niên bảy mươi, tám mươi vậy.

Tuy đã biết trước là toa cũ, nhưng nát đến mức này cũng khó chấp nhận nổi.

Mộc Tử cau mày, cất hành lý xong thì thuận tay kéo kính cửa sổ, không khí bên ngoài lọt vào, Đoàn Lâm hít vào một hơi, cuối cùng cũng sống lại.

Đoàn Lâm ngồi đối diện Mộc Tử, kiểm tra đồ đạc rồi bắt đầu quan sát toa tàu.

Thật ra toa tàu này khiến Đoàn Lâm có chút hoài cổ, cậu nhớ mang máng tàu lửa kiểu xưa mới có cửa sổ.

Tàu lửa hiện nay đều lắp máy điều hòa, đông ấm hạ mát vô cùng thoải mái. Tàu lửa ngày xưa không cao cấp được như thế, mùa hè thì dùng quạt trần, lúc đông thì vô số mùi trộn lẫn nên mới thiết kế cửa sổ mở được, cũng tiện để thở.

Thời Đoàn Lâm còn nhỏ, máy bay là phương tiện xa xỉ, phần lớn người đi xa vẫn sẽ chọn tàu lửa, thế nên toa tàu chật chội gấp mấy lần so với bây giờ, có người còn thừa lúc nhân viên soát vé lơ là mà trèo cửa sổ vào.

Đoàn Lâm buồn cười, nhớ hồi ấy cậu cũng được ông ngoại cõng mà chui cửa sổ một lần.

Khi đó ngoài tàu như cái chợ vỡ, trong tàu thì chen lấn hỗn tạp, Đoàn Lâm còn quá nhỏ không thấy được cái gì, vì thế cậu bắt đầu ghét tàu lửa.

Nhưng lúc này Đoàn Lâm có cảm giác thật kỳ diệu, loại toa tàu này đã bị loại bỏ từ lâu, ít nhất từ khi cậu đi học thì không còn gặp nữa. Bây giờ Đoàn Lâm tưởng như mình quay ngược thời gian, nghĩ vậy, cậu quyết định thả lỏng mà tận hưởng hành trình.

Sau đó, số hành khách còn lại lục tục lên tàu, song ngoài dự đoán của Đoàn Lâm, toa tàu vẫn rất vắng vẻ.

Chắc do toa này là toa bổ sung nên người ta không biết mà mua vé, cũng không nghĩ toa này cùng tuyến với mười bốn toa trước.

Nhưng nếu họ biết toa số 15 cùng tuyến thì bây giờ Đoàn Lâm làm gì còn chỗ mà ngồi.

Hành khách đông thì cũng nhiều tay mượn gió bẻ măng như trộm cắp, nhất là chuyến tàu đêm.

Giờ vẫn còn bình thường, luôn có khách qua lại, đám đạo chích sẽ không dám ra tay trắng trợn. Nhưng chờ thêm lát nữa, mọi người mệt mỏi ngủ gà ngủ gật thì… Nghĩ đến đây, Đoàn Lâm nhìn Mộc Tử đang đọc sách ở ghế đối diện, nhẹ giọng nói, “Phiền cậu coi chừng hành lý, tôi ngủ một lát.”

Mộc Từ gật đầu, Đoàn Lâm nhắm mắt.

Đoàn Lâm không ngủ nổi, nhắm mắt mới nhận ra toa tàu ồn cỡ nào, có tiếng con nít khóc, tiếng người già ho khan, tiếng rao của nhân viên bán đồ ăn, tiếng bánh xe di chuyển rầm rập…

Hơn nữa Đoàn Lâm còn thấy lạnh, càng lúc càng lạnh.

Theo lý thì tiết trời mùa hè không thể nào lạnh như vậy, Đoàn Lâm chợt nhớ Mộc Tử đã mở cửa sổ.

Cậu mở mắt, Mộc Tử vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách.

“Không ngủ à?” Cậu ta hỏi, giọng trong trẻo lạnh lùng.

“Ờm… không ngủ được.” Giọng Đoàn Lâm khàn bất ngờ, cậu vặn chai nước uống, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, “Ủa? Tàu chạy rồi sao?”

“Chạy một tiếng rồi.” Mộc Tử nói.

Đoàn Lâm giật mình nhìn đồng hồ, bấy giờ mới phát hiện đã qua hơn một tiếng.

Chẳng lẽ cậu đã ngủ rồi, còn ngủ lâu đến vậy? Rõ ràng cậu có cảm giác mình không hề ngủ. Đoàn Lâm dụi mắt, vực dậy tinh thần.

Nhìn lại toa tàu, Đoàn Lâm phát hiện khách đã ngồi kín ghế từ bao giờ.

Ngồi cạnh Mộc Tử là một ông già, kế bên cậu là một người đàn ông.

Chỉ bất ngờ trong chốc lát, Đoàn Lâm nghĩ tàu chạy một tiếng thì mọi người lên đông đủ cũng là bình thường thôi. Chỉ là…

Mí mắt Đoàn Lâm giật liên hồi, cứ thấy quái lạ.

Quá yên lặng. Toa tàu quá yên lặng! Dù là chuyến tàu đêm cũng không thể im ắng đến vậy, hoàn toàn không có tiếng động, cứ như trên tàu vốn không hề có người.

Đoàn Lâm lắc đầu, đột nhiên sững người.

Có ai đang nhìn cậu! Ánh mắt bén nhọn này không ai có thể làm ngơ!

Đoàn Lâm ngẩng đầu, nhìn lướt qua ông già bên cạnh Mộc Tử, tìm ra chủ nhân ánh mắt, là gã thanh niên ở dãy ghế đối diện. Tuy đối phương nhanh chóng nhìn xuống tờ báo đang cầm, nhưng Đoàn Lâm vẫn bắt được động tác hắn quay đầu đi.

Rõ ràng tên đó vẫn luôn theo dõi cậu.

Đoàn Lâm tự nhận không phải người nhạy cảm, nhưng bị ánh mắt lạnh buốt như kim chích nhìn như vậy, cậu không thể không chú ý.

Móc túi à? Đoàn Lâm thầm đoán. Nhưng cậu đâu có mang gì đáng giá để ăn trộm để ý?

Đoàn Lâm vờ như không biết, nhìn qua bên phải, ngồi đó là một ông lão ăn vận chỉn chu, ôm một chiếc va-li xách tay kiểu dáng cầu kỳ.

Nhìn chỗ ngồi của ông lão, lại nhìn sang gã thanh niên làm bộ đọc báo, Đoàn Lâm đăm chiêu.

Từ góc độ đó, cũng có thể gã thanh niên đang nhắm vào ông lão, dù sao thì so với dáng vẻ nghèo nàn của Đoàn Lâm, người già có của dễ trở thành đối tượng bị trộm hơn.

Ông lão cảm giác được ánh mắt của Đoàn Lâm, mất hứng ngẩng lên nhìn cậu, Đoàn Lâm cười xin lỗi.

Có nên nhắc ông ta đề phòng ăn trộm không? Đoàn Lâm lưỡng lự, ông lão đứng dậy, thấy ông ta đi đến hướng nhà vệ sinh giao giữa hai toa, Đoàn Lâm đi theo không chút đắn đo.

“Mộc Tử, tôi đi vệ sinh.” Đoàn Lâm nhắn Mộc Tử một tiếng, không chờ cậu ta trả lời đã bám theo sau ông lão.

Khóe mắt Đoàn Lâm liếc qua gã thanh niên vờ đọc báo, quả nhiên hắn liền theo sau ông lão.

Cậu đoán đúng rồi sao? Mục tiêu của hắn là ông lão.

Lối đi rất hẹp, ba người đi từ từ, tim Đoàn Lâm đập nhanh hơn.

Nhà vệ sinh đặt ở khu vực giao giữa hai toa xe, một bên là buồng vệ sinh nhỏ, bên còn lại là bồn rửa tay công cộng, nhìn qua gương, Đoàn Lâm thấy rõ diện mạo gã thanh niên.

Đó là một người không có nét gì đặc biệt, mặc áo khoác kaki, quần dài màu xám, ước chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy. Hắn đi sau lưng Đoàn Lâm, chân bước gần như cùng nhịp, mắt liếc ngang liếc dọc lộ rõ nôn nóng.

Nhìn theo tầm mắt hắn, Đoàn Lâm thấy ông lão đứng bên cạnh mình, chờ trước buồng vệ sinh.

Đang phát rầu vì không biết làm sao để nhắc ông lão, Đoàn Lâm nhìn buồng vệ sinh trước mặt, nảy ra một ý, cậu không vội vào mà quay sang hỏi gã thanh niên, “Anh có vẻ gấp gáp, anh vào trước không?”

Gã thanh niên nhịp chân không ngừng nghe vậy liền kinh hãi lắp bắp, hắn thô lỗ tông Đoàn Lâm, chạy vào đóng cửa buồng vệ sinh.

Đoàn Lâm thở phào, sau đó nhẹ giọng bảo ông lão, “Ông nhớ cẩn thận, người vừa rồi… luôn theo dõi ông, đi tàu đêm không an toàn, ông chú ý một chút, có gì nhớ kêu trưởng tàu giúp đỡ.”

Đang nghĩ có cần dẫn ông ta đi tìm trưởng tàu hay không, Đoàn Lâm chợt thấy Mộc Tử ngoắc mình, “A! Bạn tôi gọi, xin lỗi, tôi đi trước nhé.” Đoàn Lâm mỉm cười rời đi.

Ông lão nhìn theo Đoàn Lâm, cửa buồng vệ sinh trước mặt đã mở cũng không vào, người đến sau lướt qua lão ta vào trong buồng.

Đoàn Lâm về chỗ ngồi.

“Chuyện gì?” Đoàn Lâm hỏi Mộc Tử.

“Nước anh để đâu?”

“Cậu khát hả? Uống hết nước trong túi cậu rồi à… Nè!” Đưa chai nước của mình cho Mộc Tử, Đoàn Lâm lo lắng nhìn hướng nhà vệ sinh. Ủa? Ông lão kia đâu?

Gã thanh niên thậm thà thậm thụt cũng không về chỗ ngồi.

“Anh… tôi khuyên anh đừng có bộc phát cái thói lo chuyện thiên hạ nữa.” Giọng Mộc Tử kéo hồn Đoàn Lâm về mặt đất.

“Biết rồi, nhưng ông ta lớn tuổi, tôi nghĩ không nhắc chút thì hơi…”

Đoàn Lâm đang nói thì tàu dừng, cửa mở, khách cũ xuống, khách mới lên tàu.

Ghế bên trái Mộc Tử đổi thành một người phụ nữ lớn tuổi ôm đứa con, dì ta tìm được ghế thì nhẹ nhõm thấy rõ.

“Ơ? Dì ơi, chỗ của dì có người rồi.” Đây là chỗ của ông lão kia mà? Tuy ông ta chưa quay lại nhưng vẫn nên cho người phụ nữ biết thì hơn.

Đoàn Lâm tưởng dì ta không mua được vé ngồi nên thấy ghế trống thì ngồi tạm.

“Tôi có vé.” Người phụ nữ ngượng ngùng móc một mảnh giấy ra. Đoàn Lâm xem kỹ vé, vị trí này đúng là số ghế in trên tấm vé.

“Xin lỗi dì, thì ra là ông ấy ngồi nhầm ghế.” Hoặc cũng có thể đã xuống tàu, cho nên lâu vậy rồi mà chưa quay lại.

Bỗng nhiên…

“Cậu nói nhảm gì đấy? Không muốn cho người ta ngồi cũng đừng bịa chuyện, ghế đó làm gì có ai ngồi.” Người đàn ông ngồi kế Đoàn Lâm lên tiếng, Đoàn Lâm ngớ người.

Anh ta nói xong thì không buồn nhìn Đoàn Lâm, người phụ nữ không hiểu gì cả, ôm đứa con đặt lên đùi mình.

Nhìn ánh mắt thản nhiên của Mộc Tử, bấy giờ Đoàn Lâm mới hiểu cậu ta có ý gì. Đoàn Lâm nhớ ra một việc, vội nhìn phía nhà vệ sinh, cửa đã khóa, Đoàn Lâm giơ tay định gõ cửa, cùng lúc đó, một cô gái nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra.

Không chờ Đoàn Lâm hỏi, cô gái đã kêu toáng lên, “Trường tàu đâu? Nhà vệ sinh có biến thái! Mới vừa rồi có ai gõ vách tường, còn có cái tay thò vô nữa… Có biến thái! Ai đó vào kiểm tra được không? Trường tàu đâu? Trưởng tàu…”

Cô gái chạy xa, Đoàn Lâm ngập ngừng hé miệng nhưng không thốt thành lời.

Cậu ngơ ngẩn nhìn buồng vệ sinh mà cô gái vừa chạy ra.

—o0o—

Tạ Gia Vinh trong buồng vệ sinh tức tối giậm chân.

“Mẹ mày! Thằng nhãi dám lừa ông vào trước…”

Tạ Gia Vinh bị Đoàn Lâm nhìn thấu âm mưu, phá hỏng chuyện làm ăn, hắn là tên móc túi.

Móc túi trên phố ngày càng khó khăn, Tạ Gia Vinh liền nghĩ đến tàu lửa, nhất là tàu đêm, nghe nói móc túi trên tàu rất dễ.

Thế là Tạ Gia Vinh mua vé lên chuyến tàu này, vừa mới lên hắn đã nhắm trúng Đoàn Lâm, nhìn cậu hiền lành, dáng vẻ như học sinh sinh viên. Sắp khai giảng, rất nhiều học sinh sinh viên đi tàu lửa về trường, đầu năm cũng là lúc họ mang nhiều tiền nhất, không đóng học phí thì cũng dùng tiêu vặt.

Thằng nhóc kia vừa lên tàu đã ngủ, Tạ Gia Vinh mừng thầm. Người không có tính cảnh giác, nom lại gầy gò, móc túi không được thì khoắng luôn hành lý.

Ôm ý nghĩ đó, Tạ Gia Vinh bám theo Đoàn Lâm.

Tạ Gia Vinh ngồi xổm trên bồn cầu, vừa hút thuốc vừa nghĩ kế tiếp phải làm gì? Thằng đần ấy dường như đã đề phòng rồi, hay là đổi đối tượng khác? Qua toa khác xem sao.

Tạ Gia Vinh suy nghĩ, chợt nghe tiếng đóng cửa của buồng vệ sinh kế bên.

Cố gắng bỏ qua tiếng ồn tàu chạy, hắn dỏng tai nghe động tĩnh buồng bên cạnh, đối phương thả vật gì xuống nghe cái “phịch”.

Tạ Gia Vinh như có thể nghe cả tiếng tim mình đập.

Tại sao hắn không nghĩ đến? Tại sao đến giờ mới phát hiện?

Thiết kế nhà vệ sinh của tàu này không giống những đoàn tàu khác, bình thường sẽ đặt hai buồng vệ sinh đối diện nhau, hoặc đối diện bồn rửa tay.

Còn buồng vệ sinh tàu này nằm cùng một hàng, hai buồng vệ sinh được ngăn cách bởi một vách ngăn bằng gỗ, chắc là vì tiết kiệm không gian. Hai buồng vệ sinh có chung một bóng đèn tròn và quạt thông gió, vách ngăn cách mặt đất chừng 15cm.

Đa số hành khách thường giữ đồ có giá trị bên mình, đi vệ sinh cũng cầm theo, mà vách ngăn lại không có móc treo, người ta chỉ có thể cầm trên tay hoặc đặt xuống sàn như người buồng bên cạnh.

Đây là cơ hội!

Tạ Gia Vinh kéo quần lên, khom lưng nhìn qua khe hở dưới vách ngăn.

Hắn thấy đôi chân đàn ông mang giày da đen bóng, thoạt nhìn rất đắt tiền, nhưng thứ này không quan trọng, quan trọng là chiếc va-li.

Tạ Gia Vinh thấy chiếc va-li cao cấp đặt bên chân người đàn ông.

Tuyệt vời! Thứ này có thể chui lọt khe hở.

Tim Tạ Gia Vinh đập dồn, cơ hội đến rồi! Chỉ cần thò tay kéo nó qua rồi mang đi tẩu tán.

Đang mơ mộng, ống quần của chủ nhân chiếc va-li giật giật, hình như người đó sắp đứng lên. Gay rồi! Hắn chưa kịp lấy mà, phải làm sao để tên đó tiếp tục ngồi lại đây?

Nhìn khoảng trống phía trên vách ngăn, Tạ Gia Vinh nảy ra một ý, hắn gõ vách ngăn, giả vờ hỏi, “Phòng bên, cho mượn giấy vệ sinh được không?”

Nhìn qua khe hở, Tạ Gia Vinh thấy đối phương đứng lên, hồi hộp đến mức không dám nuốt nước bọt, lo ngay ngáy chờ hành động của đối phương. Người phòng bên đứng dậy nhưng không xách chiếc va-li, mà gõ nhẹ vách ngăn, thò tay qua khoảng trống phía trên.

Bàn tay già cỗi nhăn nheo, khớp xương thô, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn ngọc bích, bàn tay đó đưa cho hắn cuộn giấy vệ sinh.

Wow! Nhìn chiếc nhẫn là biết đáng tiền, nếu chôm được… Ánh mắt lóe vẻ tham lam, song Tạ Gia Vinh lập tức thu lại, chiếc va-li quan trọng hơn.

Tạ Gia Vinh không đứng lên lấy cuộn giấy vệ sinh, hắn lập tức thò tay qua khe hở kéo chiếc va-li sang chỗ mình. Tạ Gia Vinh không dám ở lại lâu, ôm va-li đẩy cửa chạy.

Xách chiếc va-li hoàn toàn không ăn nhập với áo quần mình, Tạ Gia Vinh có cảm giác như ôm quả bom nổ chậm.

Rõ ràng không ai để ý, nhưng Tạ Gia Vinh luôn cảm thấy có người đã nhận ra sự không hài hòa giữa hắn và chiếc va-li. Cái này gọi là có tật giật mình à?

Lúc này là 9 giờ 45, gần hai mươi phút nữa đến ga tiếp theo, chỉ cần hắn xuống tàu thì ai quan tâm hắn có phải chủ nhân chiếc va-li hay không, hắn liều chết chối cãi thì không ai làm gì được.

Ngón tay Tạ Gia Vinh bấm sâu vào lớp da mềm của va-li.

Phải rồi, hắn còn chưa xem trong va-li có cái gì, chỉ lo nghĩ cách đào tẩu mà quên khâu quan trọng là kiểm tra thành quả.

Tạ Gia Vinh lấm lét quét mắt một vòng toa tàu, ngồi vào một ghế trống, không nhịn được nhếch môi cười, tập trung đối phó khóa va-li.

Má! Lại là ổ khóa mật mã. Đã lâu không mở khóa, Tạ Gia Vinh chột dạ nhìn xung quanh, thấy hành khách đều chợp mắt mới dám cạy khóa. Nghe cái “cụp”, Tạ Gia Vinh mừng thầm, thở hắt ra, làm mặt thản nhiên mở va-li.

Nhìn vật trong va-li, Tạ Gia Vinh nhíu tít mày. Cái gì đây?!

Tạ Gia Vinh nghiên cứu vật mình đang cầm, đó là một tấm ảnh trắng đen cỡ 12×15, chụp chân dung một cụ ông thần thái nghiêm trang, thoạt nhìn như đang giận dữ nhìn người cầm khung ảnh.

Bàn tay Tạ Gia Vinh khẽ run.

“Ảnh bố cậu à?” Giọng nói vang lên từ phía đối diện, Tạ Gia Vinh thót tim, cuống quýt ngẩng đầu lên.

Người hỏi là người đàn ông ghế đối diện, anh ta vừa rồi còn ngủ, chẳng biết dậy từ lúc nào, còn thông cảm nhìn Tạ Gia Vinh.

“Hãy nén đau buồn! Tôi không cố ý đâu, hồi nãy thấy cậu che che giấu giấu chiếc va-li nên tôi tưởng cậu ăn trộm… A! Xin lỗi nhé. Tôi thất lễ, do bệnh nghề nghiệp ấy mà, quên giới thiệu, tôi là cảnh sát, tuy đang nghỉ phép… Ơ? Cậu đừng đi! À quên, cậu đi thong thả, thật sự xin lỗi mà!”

Lời thì thầm của người đàn ông khiến Tạ Gia Vinh khủng hoảng, hắn ôm chiếc va-li một cách máy móc, nhanh chân bỏ đi.

“Đúng là đứa con có hiếu, lên tàu vẫn ôm di ảnh của bố.” Người đàn ông nhìn theo bóng lưng Tạ Gia Vinh mà cảm khái, lấy áo khoác đắp lên mình.

Tạ Gia Vinh loạng choạng chạy giữa lối đi nhỏ hẹp.

Chết tiệt! Sao ở đâu cũng có cớm hết vậy? Bản năng nghề nghiệp của tên kia chuẩn đến phát bực! Còn chiếc va-li nữa, ai lại để cái khung ảnh y như di ảnh trong va-li chứ? Có người bình thường nào làm vậy không? Hóa ra hắn vất vả như vậy chỉ trộm được tấm di ảnh!

Đúng là di ảnh. Trước khi chạy, Tạ Gia Vinh đã lục tung bên trong va-li, ngoại trừ khung ảnh thì có một khúc vải đen dùng trong lễ truy điệu.

Ngoài hai thứ đó, trong va-li chẳng còn gì khác, Tạ Gia Vinh mệt tâm hết sức.

“Phắc!” Tạ Gia Vinh chửi thề, ném đại chiếc va-li lên một ghế trống.

—o0o—

“Cô à, tôi biết gặp biến thái là trải nghiệm cực kỳ tồi tệ, nhưng mà toa chúng ta chỉ có một buồng vệ sinh thôi. Chuyện cô vừa nói là không có khả năng…” Người đàn ông bất đắc dĩ nói.

“Nhưng rõ ràng tôi…” Cô gái không từ bỏ.

Đoàn Lâm xanh mặt nhìn hai nam nữ cự cãi.

Nữ là cô gái la hét bảo mình gặp biến thái trong nhà vệ sinh, nam là người mặc đồng phục nhân viên phục vụ bị cô gái lôi tới.

“Sao có thể chứ? Rõ là tôi… Này! Anh làm chứng cho tôi với!” Cô gái không dám tin nhìn buồng vệ sinh trong góc, bỗng kéo Đoàn Lâm bên cạnh, “Vừa rồi anh đi sau tôi đúng không? Anh thấy tôi bước ra từ buồng vệ sinh đúng không? Này! Ê! Sao anh không nói…”

Cô gái làm ầm ĩ, trong đầu Đoàn Lâm như có cả bầy chim sẻ líu ríu.

Nhân viên phục vụ cười an ủi với cậu, tỏ vẻ bất lực, không thể thuyết phục nổi cô này. Chỉ có Đoàn Lâm biết cô gái nói thật, toa này vốn có hai buồng vệ sinh.

Nhưng bắt đầu từ khi nào? Lúc Đoàn Lâm chạy đến, cô gái lao ra, tại sao chỉ còn lại một buồng vệ sinh?

Cửa thông với toa khác bị bít lại từ bao giờ?

Toa tàu đóng kín nhắc nhở Đoàn Lâm cậu đang đứng ở toa cuối cùng – toa số 14. Rõ ràng cậu bước qua từ toa tàu đối diện mà? Cậu đã bỏ qua chi tiết nào?

Chỗ nào nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.