Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Chương 72: Chương 72: Vương Quốc Đại Chiến (3)




Trần Văn Lâm nhìn thấy doanh trại đã được dọn sạch sẽ, thiệt hại lần này gần như không có bao nhiêu, ngoại trừ vài người chết, gần trăm người bị thương ra, thì thiệt hại lớn nhất chính là mất đi lượng lớn lương thảo cho chiến mã. Hắn nhìn quân tình báo hỏi: Đội của Tony Gelatin thế nào rồi? Một binh sĩ tình báo tiến lên nói: Thưa Lãnh Chúa Markham, Gelatin Tướng Quân đang cùng 15000 Kỵ Binh trở về doanh trại, giống như chúng ta, bên đó cũng đại thắng, thành công tiêu diệt hơn 20000 quân đội Vương Quốc Thrink. Khoảng 20 phút nữa, sẽ về đến đây. Trần Văn Lâm trầm giọng nói: Để người trở về Ải Sun, báo với họ chúng ta cần thêm lương thảo, lều trại. Cần bao nhiêu thì tìm bên hậu cần thống kê, rồi báo với họ. Vâng, Lãnh Chúa Markham. Trần Văn Lâm nhìn xung quanh đã dọn dẹp sạch sẽ, có điều mùi cháy khét, mùi khói lửa, mùi máu tanh vẫn còn rất nồng, lớn giọng nói: Đêm nay mọi người chém giết có đã tay. Có. Lãnh Chúa Scott từ đám người tiến lên nói: Quả thật rất sung sướng, lúc ban ngày mới đánh một chút, bọn chúng đã lùi rồi. Mất hết cả hứng thú. Trần Văn Lâm gật đầu lạnh lùng nói: Mọi người có muốn tiếp tục? Có. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, bọc chân ngựa lại, đợi Tony Gelatin và đội 2 trở về, chúng ta xuất phát. Bên Vương Quốc Thrink lợi dụng đêm tối tập kích chúng ta. Nhưng.... Trần Văn Lâm nói đến đây ngừng một chút, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh: Nhưng không chỉ có bọn họ mới biết dạ tập. Chúng ta cũng có thể. Để cho bọn họ biết thế nào là đánh trận, thế nào là dạ tập. Quân tình báo, cử đến mỗi ngọn đồi khác một người, báo tin cho họ, nếu muốn tham gia cùng chúng ta, thì mang quân đi. Tuân lệnh! Giết! Chiến! Chiến! Chiến! Trần Văn Lâm đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói: Mang bản đồ đến. Hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ, theo tỉ lệ, thì cách chỗ bọn hắn đang đóng quân khoảng 30 Kilomet, nằm ngay tuyến giữa, mạn bên phải chiến trường: Theo tình báo nhận được từ tổng chỉ huy Ải Sun, nơi này đóng giữ bốn chục nghìn Bộ Binh và hai chục nghìn Cung Binh. Khu doanh trại đó cách xa chỗ tiếp viện của Vương Quốc Thrink, đầy đủ thời gian cho chúng ta đại náo một trận rồi trở về. Lãnh Chúa Scott hỏi: Chúng ta chỉ đến để đánh đám Vương Quốc Thrink một trận, hay là giết sạch? Trần Văn Lâm đảo mắt nhìn qua mấy vị Lãnh Chúa, thấy ai cũng có vẻ hưng phấn, không đợi được muốn đi dạ tập. Hắn mỉm cười nói: Các vị chỉ muốn phá, hay giết? Giết. Trần Văn Lâm gật đầu, giọng nói đầy sát khí: Được. Lần này, chỉ mang Thiết Giáp Kỵ Binh đi. Khi đến đó, kẻ nào không cưỡi ngựa, giết. Không cưỡi ngựa, giết. ............

Đêm tối tại Yriel thế giới không giống Thiên Tinh, nơi này có rất nhiều mặt trăng, màu sắc khác nhau, ánh sáng do các Vị Thần nhúng tay vào, làm cho chúng không thể hòa lẫn, mà chồng chất lên nhau, làm cho ban đêm tại nơi này vô cùng huyền ảo. Mặc dù có nhiều mặt trăng, nhưng ánh sáng lại không sáng lắm, nên ban đêm, hành quân bí mật là điều rất khó bị phát hiện, trừ khi có dự đoán trước.

Đoàn người bảy vị Lãnh Chúa, cộng thêm ba mươi bảy nghìn Thiết Giáp Kỵ Binh, dùng vải bọc chân ngựa, chậm rãi hành quân đến điểm đã định sẵn.

Trần Văn Lâm đứng trên đỉnh đồi, đưa mắt nhìn đoàn người rời đi, bên cạnh hắn lúc này chỉ có Thiết Tượng Thần Binh, và Titus Septim. Kể cả Trọng Kỵ Binh của Thị Trấn Markham cũng theo đoàn người đi dạ tập.

Titus Septim đứng bên cạnh, cung kính hỏi: Lãnh Chúa, theo ngài, bọn họ có thể thành công trở về không? Trần Văn Lâm gật đầu: Chắc chắn sẽ thành công, nhưng trở về được bao nhiêu, thì ta không chắc. Titus Septim mặt hơi biến sắc hỏi: Lãnh Chúa, ý ngài là? Trần Văn Lâm liếc mắt nói: Bên Vương Quốc Thrink chắc cũng sẽ không ngờ được chúng ta tấn công vào ban đêm, ngay sau khi bọn chúng dạ tập thất bại, nên cuộc dạ tập này, chắc chắn thành công. Nhưng mà ở tuyến khu vực đó, có rất nhiều quân đội Vương Quốc Thrink chiếm giữ, mặc dù mỗi đội cách nhau ít nhất cũng là 15 Kilomet, nhưng đó không phải khoảng cách xa lắm. Nếu bọn họ không ham chiến, chỉ đánh trong vòng nửa tiếng rồi rút đi, thì sẽ vô cùng thành công, không tổn thất bao nhiêu. Nhưng nếu ham chiến, thì rất có thể sẽ bị viện quân vây lại, lúc đó cũng phải bỏ ra giá lớn, mới chạy trốn được. Titus Septim hơi nghi hoặc hỏi: Lãnh Chúa, sao ngài không nhắc nhở bọn họ. Trần Văn Lâm lắc đầu không nói gì. Trong lòng hắn biết, khu vực bên ngoài này, Vương Quốc White Wing không giữ được bao lâu, ở bên kia chiến tuyến, quân đội Vương Quốc Thrink có hơn mười lăm triệu người. Chỉ bằng nửa triệu Kỵ Binh Vương Quốc White Wing đóng ngoài này, thì không giữ được bao lâu. Sớm hay muộn, cũng phải lùi về bên trong Ải Sun, dùng chiến thuật thủ thành. Nơi này, không quá mấy ngày, sẽ nằm trong tay Vương Quốc Thrink.

Đã vậy, hắn không thể tốn quá nhiều thời gian ở bên ngoài này được, chỉ một sơ suất nhỏ, là toàn bộ sẽ bị quân đội Vương Quốc Thrink bao vây, khi đó là chết chắc. Nên hắn chỉ có cách, tự mình làm cho những đội quân này tiêu hao nhanh hơn.

Nhưng Trần Văn Lâm hắn sẽ không ngu ngốc đến mức cố tình làm cho binh sĩ của mình chết không công, những người này, cần phải lập được chiến công lớn, tiêu diệt nhiều kẻ địch, trước khi bị tiêu diệt. Thì lúc đó công vượt tội, hắn có thể đàng hoàng rút quân vào trong Ải Sun, không phải tốn thể lực ngoài này.

Nhưng vì để không ai nghi ngờ, hắn sẵn sàng để Trọng Kỵ Binh Thị Trấn Markham cùng đám người kia xuất chiến, cho dù có chết nhiều binh sĩ, thì cũng có binh sĩ của hắn. Mà giết nhiều người bản địa, hay NPC, hắn lên cấp sẽ càng nhanh. Nói cho cùng, chỉ cần cấp bậc của hắn cao, thì hắn việc gì phải sợ ai?

Thị Trấn Markham, cũng chỉ là công cụ để hắn lên cấp nhanh hơn, không phải ra sức cày cấp như những người khác. Hi sinh một đội Trọng Kỵ Binh, chẳng là gì so với số cấp lên được trong sự kiện lần này.

Quân đội, chỉ cần tốn chút thời gian, tiền Vàng, là có thể nhanh chóng đào tạo lại, không có gì phải lo lắng. Chiến tranh, làm sao mà không chết binh sĩ nào được, vấn đề là những binh sĩ chết đi đó, đổi được bao nhiêu lợi ích. Bất kể là từ góc độ Người Chơi, hay Lãnh Chúa, hắn không có gì phải xót khi mất đi một đội Trọng Kỵ Binh cả. Vàng hắn không thiếu, người hắn cũng không thiếu, bỏ tiền mua nô lệ là xong. Chỉ có cấp là thiếu.

Nhất là khi hắn ở thế giới thực, bị những Bang Hội khác, cả trong cùng một quốc gia, đến đám ngoại quốc, đều đang ngấp nghé tài sản, Thị Trấn Markham của hắn, Trần Văn Lâm lại càng bức thiết muốn bản thân mình mạnh hơn. Chỉ cần hắn mạnh lên, thì không cần phải sợ đám người Bang Hội kia.

Có thể ở người khác xem ra, hắn giống một kẻ bị bệnh đa nhân cách. Thật ra, game thủ, ai mà không phải là người đa nhân cách? Ở thế giới bên ngoài, hắn điệu thấp, đối xử ôn hòa, nhất là đối với Bùi Phương Thảo, Iris Volkirha, hắn rất vui vẻ, yêu thương, đối xử tốt với những người này. Nhưng tại Yriel thế giới, hắn cần làm một kẻ máu lạnh, không từ thủ đoạn, mới có thể sống tốt được.

......

Một doanh trại đóng quân nào đó thuộc Vương Quốc Thrink, khi mà đội dạ tập rời đi được khoảng hơn hai tiêng đồng hồ, bọn hắn càng ngày càng cảm thấy lo lắng. Hơn một tiếng trước, khu vực chiến tuyến bên phía Vương Quốc White Wing liên tục có lửa cháy bốc lên, bọn hắn đều nghĩ rằng dạ tập thành công, chẳng mấy chốc thì quân đội sẽ trở lại.

Nhưng thời gian trôi qua, lại không thấy động tĩnh gì.

Một tên tướng quân đi qua đi lại, nhìn chằm chằm xuống dưới chân, cuối cùng không chịu được hét lớn: Người đâu? Vẫn chưa có tin tức gì sao? Một binh sĩ vội vàng chạy vào nói: Thưa tướng quân, vẫn chưa thấy có tin tức gì về việc đội dạ tập trở về. Nhưng ở bên phía Vương Quốc White Wing, chiến đấu đã kết thúc từ hơn một tiếng trước rồi. Tên tướng quân tức giận nói: Đáng chết, chắc chắn là thất bại rồi. Cảnh báo mọi người, đề phòng... Giết. Hí. Hắn còn chưa kịp nói xong, thì tiếng chiến mã rầm rập vang lên, tiếng hô giết xuất hiện. Hắn vội vàng quát: Địch tập, nhanh. Ra ngoài chỉnh đốn, chống trả kẻ địch. Phốc.

Tên tướng quân này còn chưa kịp cầm vũ khí chạy ra, đã bị một đống lao ném tay từ Trọng Kỵ Binh Thị Trấn Markham dồn dập ném vào lều chủ soái, dễ dàng xuyên thủng cơ thể hắn, ghim chặt trên mặt đất. Địch tập. Địch tập. Nhanh tập trung. Địch tập. Địch tập. Nhanh tập trung. Không xong, tướng quân chết rồi. Mau rút, mau báo viện quân. Tony Gelatin dẫn đầu Trọng Kỵ Binh, dùng tốc độ của chiến mã, ủi bay hàng phòng ngự doanh trại. Hắn trầm giọng ra lệnh: Bất kể kết quả ra sao, nhưng vị Lãnh Chúa kia quyết định thế nào. Hai mươi phút sau rút lui, không được ham chiến. Tuân lệnh! Gelatin Thống Soái. Được, còn bây giờ, thoải mái chém giết đi. Giết. Trong ánh lửa trập trùng, đoàn Thiết Giáp Kỵ Binh gần bốn chục nghìn người như một cơn lũ cuốn qua, quét sạch Bộ Binh Vương Quốc Thrink đang còn chưa kịp định thần, có người thậm chí còn chưa kịp lấy vũ khí, mặc áo giáp, đã bị mũi thương sắc nhọn đâm xuyên cơ thể.

Ở đâu đó, trên cùng tuyến quân đội này, liên tục xuất hiện những tiếng la giết, rên rỉ thống khổ, kim loại va chạm. Những đội quân thuộc Vương Quốc White Wing khác, nhận được thông báo từ Trần Văn Lâm, cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, tổng thể phát động một đợt tấn công.

Đêm tối vắng lặng, bỗng nhiên lại vang lên tiếng chiến đấu vang trời, làm cho binh sĩ canh gác hai bên tường thành đều nhận ra, đêm đầu tiên, không có nghĩa là sẽ ít va chạm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.