Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Chương 133: Chương 133: Lòng tin bành trướng: Phạm Văn Thành




Sau một hồi giải thích, Mina Rockefeller và Mai Thanh Huyền cũng hiểu được Đá Mặt Trăng tại Yriel thế giới là cái gì.

Hai nàng cũng cảm thấy hơi khó nhằn, mấy viên đá nhiễm Thần Lực này quả thật không dễ tìm.

Đá nhiễm Thần Lực?

Mina Rockefeller mắt hơi sáng lên, suy ngẫm một chút rồi nói: Trần Văn Lâm, có khi nào anh đọc không kỹ giới thiệu về Đá Mặt Trăng không? Trần Văn Lâm nghi hoặc hỏi: Không kỹ gì? Mina Rockefeller nói: Rất có thể đá nhiễm Thần Lực chủ yếu đến từ Mặt Trăng, tại vì Vị Thần chủ yếu ở trên đó. Nên mới đặt chung cho những viên đá nhiễm Thần Lực là Đá Mặt Trăng, chứ không nhất thiết phải đến từ Mặt Trăng. Đá Mặt Trăng chắc chắn là đá nhiễm Thần Lực, nhưng đá nhiễm Thần Lực chưa chắc đã là Đá Mặt Trăng. Anh hiểu câu này chứ? Trần Văn Lâm hơi suy tư một chút rồi nói: Được, đợi đến thời gian đăng nhập vào Yriel thế giới, anh sẽ xem kỹ lại. Mai Thanh Huyền cũng nói: Nếu giống như Mina suy nghĩ, thì tìm kiếm sẽ đỡ khó khăn hơn một chút. Đá nhiễm Thần Lực, chắc là không khó như đá đến từ Mặt Trăng a. Trần Văn Lâm hỏi: Chị có suy nghĩ gì sao? Mai Thanh Huyền gật đầu nói: Cho dù nó có phải là đá đến từ Mặt Trăng hay không, thì chỉ cần bị nhiễm Thần Lực, nó cũng rất quý và hiếm, muốn tìm đều không dễ dàng. Nhưng chị có một hướng đi cho cậu. Là gì thế? Chị muốn năm mươi danh ngạch sử dụng Đài Tinh Văn cấp một. Được, không có vấn đề gì. Ân, như chúng ta đã biết, mỗi một món đồ nhiễm Thần Lực, đều được các thế lực lớn xem như bảo bối, thờ cúng trong những điện thờ quan trọng nhất. Ví dụ như cây đao phẩm chất đỏ của Vương Quốc White Wing vậy, họ thờ bên trong Điện Thờ Thần Chiến Tranh Zeta. Mai Thanh Huyền dừng một chút, uống một hớp nước, trong ánh mắt soi mói của Trần Văn Lâm, rồi nói tiếp: Cho dù đá nhiễm Thần Lực không thể bằng những vũ khí đó, thì chúng cũng sẽ được thờ cúng bên trong những đền thờ khác. Có thể là loại nhỏ hơn Điện Thờ Thần Chiến Tranh Zeta một chút. Cậu muốn tìm chúng, thì đi dạo mấy đền thờ lớn là được. Trần Văn Lâm hơi cau mày nói: Người ta đã xem như bảo bối, muốn lấy cũng khó a. Mai Thanh Huyền tiếp lời: Cậu không cần phải đến những đền thờ còn hoạt động a, đến mấy chỗ đã bỏ hoang cũng được. Tìm thôi, biết đâu may mắn lại tìm ra được thì sao? Mà phải là loại đền thờ cổ kia, chắc mới tìm được. Đền thờ cổ? Không phải chỗ mà hắn tìm ra Iris Volkirha cũng là đền thờ cổ sao, mặc dù là đền thờ của Vampires, nhưng cũng là đền thờ a.

Mina Rockefeller lên tiếng nói: Thật ra còn một cách nữa để tìm kiếm đầu mối về Đá Mặt Trăng, anh có thể đến phía đông bắc khu Civic, nơi giáp với khu Mountwind. Ở đó là tổng bộ của Quang Minh Giáo Hội, có rất nhiều sách, tài liệu ghi chép. Biết đâu có thể tìm được chút thông tin. Trần Văn Lâm tò mò hỏi: Sao em biết được tổng bộ của Quang Minh Giáo Hội? Mina Rockefeller nhún vai nói: Gia tộc Rockefeller lập Bang Hội ở ba khu Civic, Seval và Mountwind, tất nhiên là phải biết rồi a. Mà khu vực thư viện bên ngoài của Quang Minh Giáo Hội chào đón bất cứ người nào, không ngăn cấm ai. Tất nhiên là trừ người của Hắc Ám Giáo Hội ra. Anh có thể tìm hiểu mà chẳng bị ai ngăn cấm. Trần Văn Lâm đứng lên nói: Để cảm ơn hai người, bản Lãnh Chúa ban cho mỗi người một cái ôm a. Mina Rockefeller xị mặt nói: Có chị Agatha rồi, còn định ra tay với người bên cạnh sao? Bản Lãnh Chúa, nghe buồn nôn. Mai Thanh Huyền thì chẳng nói gì, chạy qua chỗ Iris Volkirha đang chơi đùa cùng Mai Hiểu Tuyết, ôm một cái. Trong lòng thầm nghĩ: Cậu cũng không phải Lolita a, ôm làm gì cho hôi người.

................

Phạm Văn Thành, từng là đồng đội trước kia của Trần Văn Lâm, nhưng hiện tại thì hai người đã trở mặt. Lý do không cần kể.

Phạm Văn Thành mấy ngày nay cảm giác sức mạnh của mình đang bành trướng. Hai tuần trước, hắn may mắn giết được một con Dread khá mạnh.

Con Dread này trên người mặc một bộ trang bị phẩm chất tím bốn sao, Phạm Văn Thành phải cố hết sức, mới giết được nó mà không làm hư hỏng trang bị.

Lột được một bộ trang bị phẩm chất tím, Phạm Văn Thành lại tìm thêm được trên người con Dread kia một lọ thuốc tăng cường thực lực. Nói thẳng ra, chính là bình kinh nghiệm a.

Có lẽ do bình kinh nghiệm này cũng sắp hết hạn sử dụng, nên khi uống vào, Phạm Văn Thành cảm thấy bụng đau dữ dội, là nhân vật trong Yriel thế giới bụng đau dữ dội, tiêu chảy liên tục.

Phạm Văn Thành sợ đến mức, bốn ngày liền không dám vào Yriel thế giới, cứ mỗi lần vào, là hắn lại phải chịu cảm giác thốn kia, không dễ chịu chút nào.

Đợi qua bốn ngày, Phạm Văn Thành mới dám trở lại. Lần này vẫn lại nhận được kinh hỉ. Cấp bậc của hắn đã tăng từ cấp bốn mươi tám, lên năm mươi sáu.

Nhảy một phát lên hạng bảy thế giới, lại thêm một bộ trang bị phẩm chất tím bốn sao. Phạm Văn Thành tin tưởng, hiện tại hắn chính là Người Chơi mạnh nhất Đại Nam.

Tất nhiên là Phạm Văn Thành không biết Trần Văn Lâm là Jake Markham, Bùi Phương Thảo là Helen Zilch.

Trở thành Người Chơi đứng đầu Đại Nam, lòng dạ bành trướng, hắn cảm thấy thời đại của mình đã đến.

Hôm qua, hắn lại được thăng lên làm Phó Bang Chủ của Bang Hội Đại Nghĩa, đồng thời vẫn là Quân Đoàn Trưởng Quân Đoàn Thứ Nhất. Quyền lực chỉ dưới Bang Chủ.

Thêm vụ này, làm cho Phạm Văn Thành càng ngày càng tự tin. Lên được cấp năm mươi sáu, hắn cảm thấy mình tạm thời có thể ngừng cày cấp một thời gian. Hắn biết rõ, từ cấp năm mươi trở đi, muốn tăng cấp không phải dễ dàng, giết rất nhiều quái mới được a. Thà để thời gian đó, tìm mấy bình kinh nghiệm kia nuốt, chịu khổ tiêu chảy mấy ngày là xong.

Trong lòng Phạm Văn Thành còn tự sướng nghĩ, khi nào vượt cấp Jake Markham, là lúc đó người đẹp thành đàn đến tìm hắn, quả thật là sung sướng a.

Mà nhắc tới người đẹp, Phạm Văn Thành hắn để ý Mai Hiểu Tuyết đã lâu, cô nàng gương mặt đại diện, người mẫu của Bang Hội Thăng Long quả thật là vô cùng xinh đẹp. Mấy ngôi sao nổi tiếng bên ngoài so ra cũng kém nàng một chút. Anh họ hắn, Phạm Tiến Khoa thì nhắm đến Mai Thanh Huyền, còn hắn thì nhắm đến Mai Hiểu Tuyết.

Hai người này cũng không biết Mai Thanh Huyền và Mai Hiểu Tuyết mới là chủ nhân thực sự của Bang Hội Thăng Long, mà chỉ nghĩ bọn họ là người mẫu thu hút người hâm mộ mà thôi. Nếu biết rõ, thì Phạm Văn Thành cũng không có tư tưởng này.

Hôm nay rảnh rỗi, Phạm Văn Thành quyết định đến tìm Mai Hiểu Tuyết. Hắn hiện tại vô cùng nổi tiếng tại Đại Nam, là người Đại Nam duy nhất nằm trong mười vị trí đầu của “Bảng Xếp Hạng Cấp Bậc Nhân Vật”, theo hắn nghĩ, Phạm Văn Thành hắn và Mai Hiểu Tuyết là trai tài gái sắc a.

Tiến vào khu biệt lập của Bang Hội Thăng Long, Phạm Văn Thành cũng chỉ bị kiểm tra đơn giản, dù sao thì ai chả biết Phạm Văn Thành hạng bảy, nên cũng có chút khâm phục, không làm khó dễ hắn trong khâu kiểm tra.

Do Bang Hội Thăng Long cũng thường xuyên tổ chức hội họp, nên Phạm Văn Thành cũng nhớ sơ sơ đường đi trong này, hắn một mạch chạy đến biệt thự chỗ Mai Hiểu Tuyết và Mai Thanh Huyền ở.

Dừng xe lại trước cổng nhà, Phạm Văn Thành chỉnh chỉnh bộ đồ trên thân, nước hoa thơm phức, đầu tóc bóng lộn. Hắn bước lên gõ cửa.

Cốc cốc.

Đợi một phút, không thấy ai mở cửa, Phạm Văn Thành đành phải nhấn chuông.

Một phút sau, vẫn không có ai mở cửa.

Kỳ quái, hay là đi đâu rồi?

Hắn hỏi kỹ mấy người thuộc Bang Hội Thăng Long, chắc chắn rằng Mai Hiểu Tuyết đã rời khỏi Yriel thế giới được hơn sáu tiếng, nên hắn mới đến đây. Vừa để nàng có thời gian nghỉ ngơi, vừa chắc chắn có thể gặp mặt.

Cứ năm phút, Phạm Văn Thành lại nhấn chuông một lần. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhấn chuông mười lần.

Thật nóng, toát hết mồ hôi.

Thành phố S vốn nóng nực quanh năm suốt tháng, chỉ khi nào mưa mới dịu đi được một chút. Phạm Văn Thành mặc một bộ đồ Vest lịch lãm, thêm phơi nắng năm mươi phút, làm hắn kém chút muốn bỏ cuộc.

Mẹ kiếp, để lần sau vậy.

Phạm Văn Thành quay đầu lại, thì biệt thự bên cạnh mở cửa ra, hắn nhìn thấy rõ ràng, có ba người bước ra ngoài, dù sao khoảng cách cũng chỉ ba mươi mét, hắn lại không bị cận, nên nhìn rất rõ.

Cả ba người hắn đều rõ mặt.

Trần Văn Lâm, bạn, kẻ thù cũ.

Mai Hiểu Tuyết, đối tượng theo đuổi.

Mai Thanh Huyền, chị dâu tương lai trong suy nghĩ của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.