Võng Du Thần Ma

Chương 37: Chương 37: Một tia hy vọng




Tiểu Vân bị chôn vùi dưới đống đất đá sau khi căn phòng nổ tung, cũng may là hắn kịp thời kích hoạt vô địch phù. Bên ngoài cơ thể hắn là một vầng sáng vàng hình trứng bao bọc cơ thể. Tốn tới 30 cái vô địch phù, sau đó chấn động mới dừng lại. Công xưởng cũ đã hoàn toàn biến thành một đống gạch đá. Trước khi tờ phù cuối cùng mất tác dụng, hắn sáng tạo ra tiểu lô cốt rồi kích hoạt. Cũng may là dưới này vẫn có không khí để thở. Hắn không biết tại sao nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.

Dưới đống đất đá, ở trong lô cốt, Tiểu Vân bắt đầu suy nghĩ con đường sắp tới. Nhà cũ là không thể về, hắn lo lắng lại liên lụy 2 bác. Muốn giết Bùi Mạnh Dũng cũng không phải dễ dàng, hắn không muốn để lại vết tích như khi giết Bùi Chí Cường. Hiện tại cũng không thể ra ngoài, bởi rất dễ dàng bị người bắt gặp. Hắn phải chờ đến đêm khuya mới có thể thử dùng hồi thành phù xem thế nào.

Chỉ có một lợi thế duy nhất dành cho hắn đó là Bùi Mạnh Dũng đã cho rằng hắn đã chết. Nhưng nghĩ lại cha mẹ với đứa em chưa chào đời, hắn lại không nhịn được mà khóc. Yến đã không còn tại sao ông trời lại bất công với hắn như thế chứ. Những kỳ ngộ hắn gặp được đều do Cổ Dương đưa tới, hắn căm hận lão già này. Lão chắc chắn có năng lực cứu cha mẹ hắn giống như từng cứu hắn trước đây. Có lẽ Yến cũng không phải chết nếu lão can thiệp. Vậy thì không có tất cả những rắc rối xảy ra từ trước đến giờ.

Tại sao? Chẳng lẽ lão là thần nên trong mắt lão sinh mạng con người chỉ như con kiến. Vì sao lão chỉ cứu một mình hắn, nếu chỉ còn mình hắn trên cõi đời này thì sống còn có ý nghĩa gì? Hắn không cần chủng tộc Thần Ma gì, chỉ cần như quá khứ, cha mẹ còn sống, Yến thi thoảng qua đánh hắn mà thôi. Hắn điên cuồng mà gào thét trong lòng, hắn muốn trở lại quá khứ.

Giờ hắn mới thấy những ngày tháng nhàm chán ngày xưa mới là hạnh phúc đích thực. Hiện nay có khả năng mà rất nhiều người thèm muốn, có tiền tỷ nhưng chỉ cho hắn lạnh lẽo mà thôi. Rất lâu sau vì quá đói, Tiểu Vân mới thẫn thờ sáng tạo ít thức ăn. Vừa ăn chưa được mấy miếng, hắn bỗng giật mình nghĩ tới. Sáng tạo, có giá trị là có thể sáng tạo, trong cái nhìn của Thần Ma không gì là không có giá trị, phạm vi đồ vật....

Chẳng lẽ nói nếu như skill Thần Ma tri thức tăng lên cao, vậy phạm vi có tăng lên tới sinh vật hay pháp tắc. Hắn có thể phục sinh người chết, có thể quay lại quá khứ, cái cần là giá trị tồn tại cực kỳ lớn mà thôi. Bám víu vào tia hi vọng này, Tiểu Vân càn quét đồ ăn, sau đó toàn bộ thời gian hắn liên tục sáng tạo và hủy diệt. Hắn cần phải tăng skill lên thật nhanh, cha mẹ hắn, em hắn, Yến đang chờ.

Liên tục luyện skill cho tới nửa đêm nhìn lại tiến độ chỉ có 5 / 100 %. Nhìn 1 cái thế thân phù mới sáng tạo, hắn nhét tạm vào túi quần. Skill thật là khó lên, Tiểu Vân căm tức, nhưng việc chính bây giờ là ra ngoài. Sáng tạo hồi thành phù, lòng thầm mong không ai thấy mình, hắn kích hoạt. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện trong phòng mình. Không thể tin nổi là lại về đây, nhìn quanh căn phòng sống hơn năm, Tiểu Vân thở dài cầm lấy đầu khôi Yến tặng niệm hủy diệt. Hắn không thể ở lại đây, nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại. Trèo tường ra ngoài, cũng do cái cổng quá cũ chạm nhẹ sẽ kêu rất lớn, nên hắn phải bắt trước ăn trộm.

Nhà đã không còn, Tiểu Vân lợi dụng bóng đêm đi tìm một chỗ để ngủ. Nhưng chưa rời nhà được 20 mét, có một thứ gì đó dí sát vào lưng hắn. Sau đó một âm thanh rất nhẹ vang lên, hắn ngã xuống trong vũng máu. Một đại hán bảo tiêu mặc bộ đồ đen xuất hiện, sau đó đổ một thứ chất lỏng vào cái xác hắn. Cái xác tan ra thành nước loãng, đại hán mới rời đi. Nhưng chỉ một lát sau, vũng nước này biến mất, thay vào đó là 1 tờ thế thân phù đã mục nát

Tiểu Vân xuất hiện trở lại nhìn nơi mình vừa chết mà rùng mình. Tên cáo già Bùi Mạnh Dũng này cũng quá cẩn thận đi chứ. Để phòng ngừa, Tiểu Vân sáng tạo thêm 5 cái thế thân phù nữa nhét vô túi. Lần này thì đối phương chắc chắn là hắn đã chết chứ. Hắn vội rời đi, tìm một nhà trọ hoạt động cả đêm để ngủ tạm. Cũng không mang cmt nhưng hắn có tiền, chỉ cần cho nhiều thì chủ nhà cũng ậm ờ cho qua. Tốn 5 triệu mới dàn xếp xong, xem qua giá trị tồn tại còn có 2.435.000, hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, hắn thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, mở cửa chuẩn bị trả phòng thì... Một bóng người lao vào phòng hắn, đụng hắn ngã. Chưa hiểu ra sao lại có người theo vào, đúng là chủ nhà trọ. Ông này tay cầm gậy quát lên:

- Xem mày còn chạy đi đâu, trả tiền mày vay cho tao, không thì ông thuê bọn đầu gấu đến xét nhà mày.

Cái nhà trọ này còn cho vay nặng lãi nữa sao, Tiểu Vân lắc đầu đứng dậy. Người đụng ngã hắn là một thằng nhóc tầm 14 tuổi, nó sợ hãi quỳ xuống xin

- Ông làm ơn thư thả cho con mấy bữa nữa...

Chưa nói hết thì ông chủ nhà ngắt lời

- Mẹ nó, mày nói câu này bao nhiều lần rồi, mày biết là nợ tao tính cả lãi đến giờ cũng 100 triệu rồi không. Không trả tiền, ông đánh chết mày

Thấy chủ nhà giơ gậy lên định đánh, Tiểu Vân cũng không nhìn nổi nữa mà lên khuyên can.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.