Võng Du Thần Ma

Chương 7: Chương 7: Chuột ơi mày ở đâu ?




Ra ngoài thôn, nhìn 1 loạt smile, chó dại, mèo hoang, heo điên... Tiểu Vân không biết phải làm sao. Bởi người đông hơn quái, quái hiện ra chưa được 1 s đã chết thì đánh sao. Hắn loanh quanh một hồi khiến 1 số người chơi để ý

- Tên kia không có vũ khí. Chức nghiệp ẩn sao?...

- Nhìn là biết gà 1 con rồi. Đánh quái tiếp đi...

Tiểu Vân rốt cuộc chộp được thời cơ 1 con smile gần chết, hắn không có vũ khí đành oanh ra 1 quyền. Nhưng smile vẫn không chết!

-1

Tiểu Vân sững sờ còn người chơi chung quanh thì cười ầm lên

- Chết cười, ở đâu ra thằng gà đánh 1 máu vậy. Ha ha...

- Mẹ nó chứ, không có vũ khí ta cũng đánh được 5 máu đi, thằng ngu này ở đâu chui ra thế....

- Quá cmn cao thủ, lần đầu tiên thấy có người đánh 1 máu....

Tiểu Vân trầm mặc, không có chỉ số như sức mạnh, nhanh nhẹn. Hắn đánh được 1 máu là cao rồi. Người ta đánh boss siêu trâu mới cưỡng chế tổn thương 1 máu. Hắn thấy nếu không có hệ thống quy định có khi hắn đánh số 0 tròn.

Phiền muộn a! Thế này đi đâu đánh quái. Có khi quái tưởng hắn gãi ngứa chả thèm đánh lại thì sao. Hơn nữa thủ hắn luôn là 0. Đi bãi quái cao hơn chỉ có chết chắc. Quái quanh thôn cấp 1 đến 5, không ăn được thì còn làm ăn được gì.

Hắn không có bạn bè giúp đỡ, tiền không đủ nhờ người dẫn theo, cầu mong lòng tốt của ai đó? Thời nay lòng tốt là hiếm hơn cả động vật sắp tuyệt chủng. Phải làm sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có 1 người hảo hữu may ra thì nhờ được. Nhưng hắn không muốn lại bị tên ''Tay khi quen khi ngứa'' đó âm. Chẳng lẽ đi làm nhiệm vụ, chỉ còn đường này mà thôi.

Ngán ngẩm quay về tân thủ thôn, Tiểu Vân đi tìm nhiệm vụ. Mục tiêu đương nhiên là thôn trưởng rồi. Ai chơi game mà chả chạy đến gặp lão này đầu tiên. Nhưng đi được nửa đường có việc làm hắn chú ý. Bên đường 1 NPC có dấu chấm than, rõ ràng có nhiệm vụ lại không có ai tới, thậm chí xung quanh không có người chơi nào luôn. Quái nha! Tiểu Vân hướng NPC đi tới.

'' Thanh niên xấu Trương Tam '' là tên NPC này. Tiểu Vân nhìn tên đã thấy cảm giác không ổn. Nhưng chưa kịp chuyển hướng Trương Tam đã lao ra ôm chặt lấy chân Tiểu Vân hô:

- Đừng đi! Giúp ta chút việc! Ngươi không giúp ta không buông

Mẹ nó! Lưu manh nhằm gái thì không nói, đến cả trai cũng không tha là sao. Tiểu Vân rùng mình nhớ lại, mấy thằng thiết kế game có xu hướng gay thì phải. Số chó thật! Lần đầu thấy thể loại NPC khốn nạn thế này. Hết cách đành phải nói với dưới chân Trương Tam:

- Cần ta giúp chuyện gì?

- Cho xin 1 vàng!

- Không có

- Hừ, thì ra là quỷ nghèo, cút đi, đỡ bẩn mắt bản đại nhân

Trương Tam rất nhanh buông tay đứng dậy, khinh bỉ nhìn Tiểu Vân. Còn phất phất tay xua đuổi. Đây cũng là nguyên nhân chả có ma nào quanh đây hết. Tiểu Vân lên diễn đàn thì cũng thấy nhiều post liên quan tên này. Trên diễn đàn Trương Tam còn được bình chọn là NPC đểu nhất tân thủ thôn. Tiểu Vân khó chịu mà không làm gì được, chẳng lẽ kiếm 1 vàng rồi quay lại đập vào mặt tên này. Chắc chắn là bánh bao đánh thịt chó, bởi có người đã từng thử rồi.

Tiểu Vân định xoay người rời đi thì nghe được Trương Tam thì thầm: '' Mấy con chuột bắc thôn khốn kiếp, ăn trộm túi tiền của bản đại nhân ''

Đáng đời thằng khốn! Tiểu Vân không đi trưởng thôn nữa mà chuyển qua bắc thôn tìm hang chuột. Biết đâu kiếm được túi tiền của tên này thì sướng

Mất hết 1 giờ Tiểu Vân mới tìm được hang chuột giấu sau 1 lùm cỏ bắc thôn. Hắn không biết là câu thì thầm của Trương Tam chỉ có 1 ngày 1 lần. Tiểu Vân khá là may khi nghe được. Giờ này người chơi đánh quái ngoài thôn, làm nhiệm vụ chứ có ai rảnh như hắn đâu. Hết cách rồi ai bảo hắn đánh 1 dame.

Vấn đề là làm sao để mấy con chuột trong hang chạy ra, không chỉ thế còn phải cắn hắn nữa. Bởi khi nãy ngoài thôn Tiểu Vân xác định skill không phản ứng lại quái không công kích hắn. Lấy đồ ăn dụ chuột, không đủ tiền mua, Vậy chỉ còn hun khói, sẵn tiện có luôn đám cỏ. Tiểu Vân nhổ hết cỏ dồn lại trước hang, chạy đi tiệm tạp hóa mua diêm, 1 bao 10 đồng.

Đốt thôi! Sau khi cỏ cháy, Tiểu Vân quạt khói vào hang chuột. Áng chừng chuột sắp phải chạy ra, hắn đưa nắm đấm chặn cửa hang. Kiểu này mấy con chuột phải cắn hắn rồi. Tay nhói lên 1 cái hơi đau

-1

+1

-1

+1

Chuột là quái trong thôn lv 0, sát thương thấp đến tối đa là 1 vừa vặn skill/100

Cứ thế Tiểu Vân ngồi đó, tay thì chặn cửa hang chuột, chờ thời gian trôi qua. Khi tiến độ skill lên đến 50/100 thì dừng lại 1hồi lâu, tay không đau nữa. Tiểu Vân chán nản, hết rồi, có 50 con nữa có phải là đẹp không. Rút tay ra nhìn lại, quả nhiên không rơi gì do quái quá cùi. Hắn không có cấp độ nên cũng chả có hệ thống thông báo được exp gì. Không lẽ tên Trương Tam nói dối, túi tiền hắn đâu? Hay còn có ổ chuột khác?

Mất thêm 30', Tiểu Vân tìm được ổ chuột thứ 2. Lặp lại đại kế luyện skill đau mà sướng, tiếp tục chờ thời gian trôi qua. Thấy tiến độ lên 99/100 thật thích quá đi, 1 con nữa thôi là lên rồi. Tiểu Vân nhìn chằm chằm skill chờ lên cấp, nhưng tay không đau nữa rồi.

Trời ạ! 1 con nữa thôi, chuột ơi mày ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.