Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 166: Chương 166: Y thuật của tôi rất tốt đấy!




Không phải là lên giường xxoo sao? Cô còn cầm dao giải phẫu trong tay làm gì! Hơn nữa mắt còn chăm chú theo dõi tiểu đệ đệ của anh trông rất nguy hiểm!

Lý Băng mỉm cười: "Đừng lo lắng, y thuật của tôi rất tốt , sẽ không đau, tôi sẽ chữa hết bệnh cho anh!"

Lý Băng chuẩn bị đưa tay xuống thì Diệp Duệ vội vàng nắm lấy tay của cô để làm chệch hướng của dao giải phẫu sau đó liền nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói: "Tôi không có bệnh, chỗ này của tôi tốt muốn chết, không tin cô cứ thử xem!"

Anh còn tưởng rằng cô dùng miệng để phục vụ mình không ngờ cô lại còn nói phải chữa bệnh cho anh, anh cũng không có bất kỳ bệnh gì cần chữa cả!

Lý Băng dùng ánh mắt hoài nghi xem xét kỹ lưỡng: "Anh xác định chỗ này của anh không có việc gì?"

Cô mới vừa rồi thấy anh hét rất thảm còn tưởng rằng chỗ kia đã bị mình kéo hư!

Diệp Duệ gật đầu rất nghiêm túc nói:

"Nếu không còn chuyện gì, vậy coi như xong!"

Cô vốn còn tưởng rằng có chuyện, nhưng mà nếu không có việc gì thì anh gọi cô đến đây làm gì?

"Này!"

Còn không có đợi cho cô phản ứng, dao trong tay đã bị anh vứt bỏ. Sau đó cả người anh liền nhào về phía cô đè lên trên người trong tròng mắt đen tất cả đều là tức giận!

"Cô gái đáng chết, cô lại dám nói một người bách chiến bách thắng hùng dũng uy phong như tôi có bệnh, vậy tối nay cô phải dung thân thể của mình để giúp tôi chữa cho khỏi!"

Lời nói lạnh lùng mà bá đạo từ trong miệng của Diệp Duệ thốt ra, Lý Băng cuối cùng cũng anh muốn làm cái gì!

Nhếch môi cười lạnh, cực kỳ quyến rũ: "Thì ra là anh coi trọng tôi như vậy nếu thế thì phải nói thẳng ra, lại còn nói muốn tôi chữa bệnh làm tôi còn tưởng rằng cái đồ chơi kia của anh bị hỏng rồi!"

Lý Băng vừa nói chuyện vừa học theo những người phụ nữ trên tivi thổi một hơi vào mặt anh, đôi tay vòng lên trên cổ của anh chủ động dâng môi của mình lên. Vốn còn đang lo sẽ không bỏ được cái danh hiệu lão xử nữ kia không ngờ anh ta lại có thể dung được. Một khi đã vậy cô làm sao để anh ta chạy ra khỏi lòng bàn tay của mình được !

Nói thế nào thì tối nay cô cũng muốn mang cái danh hiệu kia xóa bỏ, nếu anh đã muốn như vậy thì cô sẽ cho!

Diệp Duệ không ngờ cô lại không có thét chói tai mà lại đi quyến rũ mình liền nhếch môi cười lạnh đúng là một tiểu yêu tinh!

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bộ ngực ngạo nghễ đang phập phồng lại nhìn đến cái rãnh ở giữa ngực vô cùng mê người, bàn tay nhẹ nhàng đem kéo khóa của cô xuống, cảm thụ cô run rẩy không khỏi nhếch môi cười.

"Không ngờ lại nhạy cảm như vậy, xem ra cô cũng rất biết hưởng thụ!"

Đem váy của cô tụt xuống dưới hông, bộ ngực to lớn đầy đặn hoàn mỹ lộ ra càng thêm sinh động, Diệp Duệ cởi hết quần áo của cô ra ném xuống đất, Lý Băng bị anh đè ở trên, cả người cũng khẩn trương tới cực điểm!

Đây chính là lần đầu tiên cô lõa lồ ở trước mặt đàn ông hơn nữa còn là một người đàn ông xa lạ. Vả lại chuyện kế tiếp sắp xảy ra cô cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm, nói không khẩn trương là giả , nói không sợ cũng giả, nói không mong đợi cũng là giả nốt!

Diệp Duệ tán thưởng nhìn nụ hoa mê người hồng hồng trước mặt, trên gương mặt tuấn tú tất cả đều là mừng rỡ.

"Không ngờ thân thể của cô lại tốt như vậy!"

Vừa nói chuyện vừa hôn nhẹ nhàng lên nụ hoa của cô, gặm cắn lên đó lức nặng lúc nhẹ. Lý Băng bị đột nhiên xuất hiện cảm giác như bị điện giật làm cho cả người cô khẩn trương, nắm thật chặt ga giường.

Diệp Duệ vừa hôn, một bàn tay khác cũng không rảnh rỗi vuốt ve, Lý Băng cắn môi thật chặt tránh để mình kêu thành tiếng nhưng cảm giác chết tiệt lại làm cô rất khó khống chế.

Diệp Duệ nhìn bộ dáng của cô, cười lạnh, quả thật là yêu tinh chỉ biết hưởng thụ.

Lực đạo trên tay cũng gia tăng mấy phần, cảm thụ cô cắn chặt cánh môi, tay mỗi lúc một nặng hơn, mỗi một lần đều khiến cô run rẩy cắn chặt cánh môi, sợ mình kêu thành tiếng!

Diệp Duệ từ từ hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô nhẹ nhàng liếm mút, cảm giác tê tê dại dại khiến thân thể Lý Băng run lên hoàn toàn không biết nên làm cái gì!

Tay của Diệp Duệ đột nhiên chạy xuống giữa hai đùi của cô ở chỗ quần lót mà mân mê, cả người Lý Băng như bị trúng bom nổ đùng đùng cảm thấy trống rỗng theo bản năng mở miệng ra, còn chưa kịp kêu lên thành tiếng liền bị lưỡi của Diệp Duệ xâm nhập vào quấn quít lấy cái lưỡi thơm tho của cô.

Diệp Duệ rất ít khi hôn phụ nữ nhưng mà hôm nay anh lại rất ưa thích nụ hôn này, mùi của cô rất thơm, thân thể của cô làm cho anh hưng phấn khác thường, dục vọng cũng bành trướng lợi hại!

Nhưng thế nhưng anh lại muốn từ từ hành hạ cô gái này, để cho cô phục vụ mình!

"Ưmh ưmh. . . . . ."

Lý Băng bị bàn tay đang mân mê ở chỗ quần lót đập đến một luồng sóng cảm giác khác thường làm cho đầu cô sắp sửa nổ tung liền ú ớ lắc đầu, cô không nên có cảm giác như vậy.

Diệp Duệ buông môi cô ra, lấy tay cởi nốt mảnh quần lót còn lại làm lộ ra thân thể mê người không nhịn được ý nghĩ muốn khai phá xuyên thủng vùng đất đó của cô.

Lý Băng vừa được buông tha đã lên đã thấy người đàn ông đang đè ở trên người của mình thoáng đứng dậy, lộ ra vật nam tính sừng sững trong lòng liền dấy lên sợ hãi.

Cúi đầu nhìn dục vọng của mình đang kêu gào lợi hại, không chút do dự nhằm vào ngay giữa đùi cô ma sát qua lại, Lý Băng cho là anh sẽ xuyên qua thân thể của mình, không ngờ chỉ thấy tê dại, một luồng sóng điện cuốn lấy đỉnh đầu nhưng anh cũng không có đi vào.

Khẩn trương nắm chăn, nhìn gương mặt tuấn dật của anh, Lý Băng cắn môi:

Diệp Duệ cũng rất buồn bực, tại sao mình làm dạo đầu lâu như vậy cô cũng không gọi ra tiếng, chẳng lẽ là không thỏa mãn được cô!

Cũng khống chế không nổi nữa, đột nhiên nâng mông của cô nhắm ngay u cốc mà đâm vào bên trong, cảm giác đau đớn cuốn lấy toàn thân, Lý Băng cũng nhịn không được nữa liền thét lên chói tai!

Tại sao không có ai nói cho cô biết lần đầu tiên sẽ đau như vậy!

Diệp Duệ cũng bị tiếng thét của làm cho hết hồn, cảm thụ chỗ đó của cô khít khao chật hẹp, muốn động cũng rất khó khăn!

"Đáng chết, đây là lần đầu tiên của cô!"

Nhìn thấy giữa đùi cô đỏ tươi, Diệp Duệ ảo não cực kỳ, anh không muốn nhất là động vào xử nữ, không ngờ lại gắp đúng người như vậy!

Lý Băng nhìn anh chằm chằm: "Khốn kiếp, anh mau đi ra ngoài!"

Nếu tấm màng kia đã bị xé rách thì cô cũng không cần người đàn ông này nữa rồi !

Ai nói xxoo rất thoải mái, tại sao cô lại đau gần chết.

Diệp Duệ đầu đầy mồ hôi, nhìn thân thể của cô ở dưới người mình không ngừng giãy dụa, anh bị kẹp chặt không thể động đậy, dục vọng càng dâng lên mãnh liệt, kêu gào càng thêm lợi hại!

"Không thể nào, lúc này không thể nào ra ngoài!"

Diệp Duệ nặng nề thở hổn hển sau đó nâng hai chân của cô lên, bắt đầu làm chuyển động thân thể của mình.

Thân thể của Lý Băng run lên bần bật cảm thụ được rõ ràng anh đang chạy nước rút trong cơ thể mình, mặc dù vẫn còn đau, nhưng lại bị cảm giác tê liệt đánh tới làm cho không nhịn được sắp kêu thành tiếng!

Diệp Duệ nhìn cô không kêu lên, không thể làm gì khác hơn là gia tăng tốc độ, tốc độ càng ngày càng nhanh!

"Ưmh. . . . . . Ừh. . . . . . A. . . . . ."

Lý Băng rốt cuộc không nhịn được kêu thành tiếng, kèm theo tiếng rên yêu kiều, thì động tác Diệp Duệ cũng càng ngày càng nhanh, ở trong cơ thể cô mà rong ruổi, cảm thụ được thể nghiệm mà chưa bao giờ trải qua tiếng kêu của Lý Băng càng ngày càng lớn, âm thanh xấu hổ lần lượt tràn ra ngoài!

Diệp Duệ cũng không buông lỏng chút nào, mãnh liệt va chạm để cho cô càng ngày càng lớn tiếng hơn cho đến khi rót mầm mống của mình vào sâu trong cơ thể cô lúc đó mới nằm ở trên người cô mà thở.

Nhưng mà Diệp Duệ cũng không có rút ra, hai người đều ở đây run rẩy, khoái cảm mãnh liệt đem bọn họ cũng đẩy lên ngọn núi cao nhất!

Cả người Lý Băng cũng không còn sức lực, một lát sau Diệp Duệ đứng lên vật vốn đang mềm xuống lại hùng dũng ngóc đầu lên không có đợi Lý Băng đồng ý lại đem cô đè ở phía dưới, ở trong cơ thể cô tiếp tục rong ruổi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.