Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 28: Chương 28: xạ thủ chân chính




"Ha ha, vậy tôi cũng muốn mở mắt một chút, cái mà cô gọi là tay súng thiện xạ có bao nhiêu lợi hại!"

Mạc Thiên Kình cười nhạt, đùa giỡn với khẩu NC màu bạc trong tay, nở nụ cười mê người.

Sính Đình không để ý đến anh: "Đi thôi!"

Mạc Thiên Kình đưa cô vào mật thất, mở cửa ra, một thao trường hơn 100m2 liền xuất hiện trước mắt cô, toàn bộ là thiết kế khép kín, hiệu quả cách âm siêu mạnh, Sính Đình kinh ngạc trợn to hai mắt, mình ở trong biệt thự đã hơn mười ngày, vậy mà lại không biết bên trong biệt thự còn có chỗ như thế.

"Sao, có thể bắt đầu chưa?"

Mạc Thiên Kình đi tới một bên, mặc xong áo phòng hộ, xoay người Sính Đình vẫn còn đang nhìn ngây ngốc, nhẹ nhàng hỏi.

Sính Đình liền vội vàng đi tới, vẻ mặt luống cuống ban đầu đã biến mất, tay chân lanh lẹ mặc áo phòng hộ, đi tới vị trí của mình, nâng khẩu NC của mình lên, nhìn cái bia đối diện, cự ly chỉ có mười mét, ngắn.

"Bắt đầu đi!"

Sính Đình híp mắt, nhìn chằm chằm cái bia đối diện, Mạc Thiên Kình gật đầu.

"Bắn!"

Lời vừa dứt, hai người đồng thời bắn ra một phát, ngay giữa hồng tâm!

Sính Đình hả hê nâng khóe môi lên, nhìn Mạc Thiên Kình tựa như khiêu khích, khóe môi Thiên Kình vểnh cao chứa một nụ cười nhạt, nhìn chằm chằm hồng tâm bị Sính Đình bắn trúng, không khỏi tán thưởng.

"Ngay giữa hồng tâm, 10 điểm!"

Sính Đình nhếch môi cười, hả hê hất cằm lên đáp: "Đó là tất nhiên, thế mới là tay súng thiện xạ chứ!"

Mạc Thiên Kình lắc đầu nói với cô: "Mặc dù bản lĩnh không tệ, nhưng nếu đối mặt với Hắc Lang, vẫn không được!"

Tài nghệ bắn súng của Hắc Lang mới gọi xuất thần nhập quỷ, tài nghệ của Sính Đình mặc dù không tệ, nhưng nếu cùng Hắc Lang đại chiến, tuyệt đối không được!

"Tại sao không được, Mạc Thiên Kình, anh chính là trọng nam khinh nữ, tôi cho anh biết, tôi muốn tham gia, không mượn anh xen vào!"

Tức chết anh, mới vừa còn nói điểm tuyệt đối, bây giờ còn nói không được, rõ ràng là đùa bỡn cô!

Mạc Thiên Kình nhìn cô, thở dài: "Sính Đình, đừng có giở tính trẻ con ra nữa, cô cũng biết, lần này Hắc Lang tới chẳng qua là muốn lấy mạng của tôi, không phải là trò chơi."

Anh không muốn cuốn Sính Đình vào trận chiến này, cũng không muốn cô bị thương!

Anh không chắc chắn rằng mình có đủ khả năng để bảo vệ cô hay không, cho nên anh thật sự không muốn cô tham chiến.

"Hừ, Mạc Thiên Kình, anh đang khi dễ phụ nữ đấy, tôi muốn tham gia!"

Cái gì mà Hắc Lang lợi hại, Hắc Lang lợi hại, vậy chẳng khác gì nói cô kém cỏi sao? Cô muốn tham chiến, đây là cơ hội để luyện tập, nếu như mình có thể bắt được Hắc Lang, vậy thì chứng tỏ thực lực của mình đã đủ.

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, không nói chuyện, anh biết bây giờ mình có nói gì vô ích, giơ súng trong tay lên, nhắm ngay hồng tâm, “Bùm bùm bùm” mấy phát bắn vào hồng tâm.

"Tôi đi xem một chút, mấy vòng!" Sính Đình chạy tới, khi thấy chỉ có một lỗ không thể nín được cười .

"Mạc Thiên Kình, tài bắn súng của anh thật tệ!"

Mấy phát còn lại không biết bắn tới nơi nào đây.

Mạc Thiên Kình đi tới, cười nhạt nói.

"Sính Đình, cô thật sự cảm thấy tài nghệ của tôi rất kém cỏi?"

Nói xong, đưa tay ra phía sau tấm bia, lấy toàn bộ 3 viên đạn ra, Sính Đình kinh ngạc không thốt nên lời.

"Làm sao có thể. . . . . ."

Ba viên đạn bắn vào một lỗ, hơn nữa không sai lệch chút nào, kỹ thuật bắn chính xác như thế, ngay cả cô tự nhận mình là tay súng thiện xạ cũng làm không được.

"Mạc Thiên Kình, anh từ đâu tới?"

Sính Đình đột nhiên hỏi, Mạc Thiên Kình cau mày.

"Cô nói cái gì?"

"Tôi nói làm sao anh có thể bắn chuẩn xác đến như vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.