Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 46: Chương 46: vì câu nói của em




Sính Đình nổi giận đùng đùng, đỏ từ mặt la đến cổ, may mắn Mạc Thiên Kình không nhìn thấy, "Mạc Thiên Kình, anh nói đi, tại sao anh nhớ tôi?"

Bọn họ chỉ là có quan hệ thân thể, chung đụng mười lăm ngày, chẳng lẽ sẽ có tình cảm gì sao?

Không phải là muốn thân thể cô chứ còn gì nữa!

Mạc Thiên Kình ở bên kia còn không kịp phản ứng, câu hỏi này của Ngọc Sính Đình là có ý gì, cau mày, nheo mắt.

"Anh. . . . . ."

Nhớ cô còn phải tại sao nữa sao? Anh chỉ là nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, chẳng lẽ cũng không được?

Nghe giọng điệu của cô, hình như đối với việc anh nhớ cô cô rất bất mãn, chẳng lẽ là. . . . . .

"Ngọc Sính Đình, có phải em ở bên đó cùng Cody liếc mắt đưa tình?"

Nếu không tại sao khi anh nói anh nhớ cô, cô lại tức giận như vậy, tuyệt đối là có vấn đề, trong lòng Mạc Thiên Kình lập tức rất khó chịu, giọng nói cũng hơi quá khích rồi.

Sính Đình nghe anh hỏi , thiếu chút nữa muốn phun lửa, giận dữ hét lên: "Mạc Thiên Kình, cái đồ cặn bã này, tôi và Cody liếc mắt đưa tình lúc nào, con mắt nào của anh nhìn thấy, anh không cần ở đó mà vũ nhục tôi, nếu không tôi không khách khí với anh đâu!"

Thật đáng ghét!

Lỗ mũi Sính Đình như muốn bốc lửa, tên Mạc Thiên Kình này, anh ta cho mình là ai chứ, cư nhiên can thiệp vào chuyện riêng của cô, tồi tệ nhất là lại còn nói cô câu tam đáp tứ, cô câu tam đáp tứ với Cody lúc nào, cô chỉ ở đây ngủ, cô câu người nào đáp người nào!

Mạc Thiên Kình biết cô tức giận, hít sâu một hơi, liếc nhìn máy vi tính, đối với phụ nữ phải dỗ dành. . . . . .

Đúng, chính là như vậy, dụ dỗ. . . . . .

"Được rồi, được rồi, xem như anh không đúng được chưa, đừng nóng giận, anh vừa hết bận đã gọi điện thoại cho em, không phải là sợ em lo lắng sao? Ai bảo em, anh nói nhớ em, em lại có ý kiến lớn như vậy làm gì, chúng ta là vợ chồng, nhớ em không phải là rất bình thường sao?"

Bây giờ bọn họ đang trong giai đoạn yêu, anh cũng không muốn sau khi kết hôn, cô trách cứ anh không có chút lãng mạn nào, không có cảm giác yêu!

"Cái gì mà xem như anh không đúng, vốn chính là anh không đúng!"

Sính Đình nổi giận quát, còn không đợi Mạc Thiên Kình tiếp tục mở miệng, cô lại quát: "Mạc Thiên Kình, tôi còn chưa đồng ý cùng anh kết hôn, đừng ở trước mặt tôi nói chúng ta là vợ chồng!"

Cô vẫn còn muốn tìm bạch mã hoàng tử của mình, đang trong giai đoạn gặp gỡ lãng mạn, người đàn ông này thật sự là quá đáng ghét!

Cư nhiên ở trước mặt Cody nói là người đàn ôngcủa cô, ghê tởm nhất chính là lại còn đem sự thanh bạch của cô làm mất sạch!

"Ngọc Sính Đình, em thử nói thêm một câu như thế nữa xem!"

Giọng nói của Mạc Thiên Kình trầm thấp nhưng tràn đầy tính chất uy hiếp bay vào lỗ tai Sính Đình, Sính Đình khinh bỉ ném ra một cái xem thường, cầm điện thoại nhét lên giường!

"Mạc Thiên Kình, tôi chính là không đồng ý gả cho anh, sao, như thế nào!"

Nói xong nhấn nút cúp máy!

"Hừ. . . . . . Uy hiếp tôi sao, Mạc Thiên Kình, anh cho rằng tôi còn sợ anh sao?"

Bây giờ bọn họ cách xa nhau mấy ngàn dặm, cô mới không sợ uy hiếp của anh!

Ở một chỗ khá, Mạc Thiên Kình nghe thấy câu trả lời của Sính Đình đang muốn nổi giận, không ngờ cô lại cúp điện thoại, tức giận nhất thời muốn bốc hỏa lên đến đỉnh đầu!

Nắm điện thoại di động, hận không thể đập nát điện thoại di động thành mảnh vụn, tức đến cắn răng nghiến lợi!

"Ngọc Sính Đình, chờ tôi giải quyết Hắc Lang xong, đến lúc đó tôi sẽ khiến em phải trả giá thật nhiều cho những câu nói kia!"

Lại còn dám nói chuyện với anh như vậy, đã là người phụ nữ của anh, lại còn không muốn gả cho anh, nhìn xem anh sẽ trừng trị cô thế nào!

Sính Đình không nhịn được hắt hơi một cái, kéo cao chăn, xoa xoa lỗ mũi, hừ lạnh một tiếng, người nào đang chửi cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.