Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 160: Chương 160: Tôi muốn tìm đàn ông để phá trinh!




Trinh Tử ôm đứa bé trở về phòng, nhìn con gái đang ngủ rất say trong lòng đau không tả xiết. Nam Cung Tước cứ như vậy mà chết đi, mặc dù cô rất muốn giết chết anh, nhưng mà khi anh chết rồi cô lại thật rất khó tiếp nhận.

Thủy Nhi nhìn cô, biết cô đang rất khó chịu. Mới vừa rồi bọn họ ở dưới lầu nói chuyện cô ở phía trên nghe thấy hết. Cô biết Trinh Tử vẫn còn rất yêu Nam Cung Tước. Nhưng phải chấp nhận thực tế đau thương thôi.

Nam Cung Tước đã giết quá nhiều người, tội ác ngập trời, đối với Trinh Tử lại vô tình vô nghĩa cho dù có chết cũng không có ai thương chỉ là cái chết của hắn ta có chút thảm!

"Trinh Tử, đừng khổ sở nữa, hắn không đáng giá để cho cô đau lòng khổ sở!"

Thủy Nhi vỗ vỗ vai của cô, nhìn cô đau lòng như vậy bản thân mình cũng không dễ chịu gì!

Trinh Tử lắc lắc đầu: "Cô không hiểu đâu, tôi mặc dù rất hận Nam Cung Tước, nhưng dù sao anh ta cũng là người đàn ông duy nhất mà tôi yêu? Tựa như người Trung Quốc các cô vẫn nói: ’ yêu càng sâu, hận càng sâu. ’ tôi đối với Nam Cung Tước chính là như vậy!"

Cô cũng không muốn mình đau lòng, nhưng mà sâu tận trong xương tủy không muốn đau thì có thể ngừng lại được, mặc dù Nam Cung Tước đối với cô vô tình nhưng mà những gì cô bỏ ra đều là thật lòng.

"Đừng như vậy nữa, hắn cũng không thể sống lại. Về sau cô còn phải sống tiếp, cô còn có Điềm Điềm, còn có chúng tôi nữa mà! Chúng ta đều là bạn bè của cô, cô nhẫn tâm để cho chúng tôi lo lắng cho cô hay sao?"

Nhưng trong lòng cô đang khó chịu như vậy làm sao có thể vui ngay được.

Trinh Tử rất cảm kích nhìn cô: "Thủy Nhi, cám ơn cô, yên tâm đi, tôi sẽ quên anh ta. Tôi sẽ cho Điềm Điềm một cuộc sống thật tốt."

Nhưng tạm thời cô không thể nào ngừng đau thương ngay được, Thủy Nhi nhìn cô nói:

"Cô biết là tốt rồi, cô nên nghỉ ngơi một chút, đến tối tôi sẽ gọi cô dậy ăn cơm!"

Thủy Nhi nói xong liền đi xuống lầu, cô biết mình nên để cho không gian để từ từ suy nghĩ. Trinh Tử ôm đứa bé, nhìn bóng lưng Thủy Nhi rời đi, có lẽ Thủy Nhi nói không sai, mình nên vui vẻ mà sống tiếp.

Lý Băng và Thượng Quan Quân Triết bận rộn xử lý công việc xong trở lại thì cũng đã hơn bảy giờ tối. Thượng Quan Quân Triết đem tư liệu vụ án giao cho Mạc Thiên Kình, trên mặt khó nén mệt mỏi.

"Khổ cực cho các cậu rồi!"

Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Quan Quân Triết bình thản nói. Lý Băng cũng lấy ra tư liệu chính mình chỉnh lý giao cho Mạc Thiên Kình. Không ngờ được sản nghiệp của Nam Cung Tước lại nhiều như thế, bọn họ xử lý lại mất bốn năm tiếng mới xong. Nếu không có Thượng Quan Quân Triết ở đó cô quả thật sẽ mệt chết.

"Nếu anh thật sự thông cảm cho chúng tôi thì cho chúng tôi nghỉ phép hai ngày đi!" Lý Băng rất không khách khí tranh công. Kể từ làm việc với Mạc Thiên Kình thì ngày nghỉ của bọn họ ít đến đáng thương, sợ nhất chính là cứ vụ án nọ nối tiếp vụ án kia, mệt chết người.

Mạc Thiên Kình rất vô tội nhìn bọn họ: " Cô cho rằng làm chúng ta đi trên con đường này rất dễ dàng sao? Bất quá tôi có thể nói vụ án này kết thúc thì chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút! Gần đây không có án gì lớn, các người có thể nghỉ ngơi cho tốt đi! !" Anh còn muốn mượn cơ hội này đem Sính Đình nắm trong tay, tốt nhất là lừa gạt cô ấy vào lễ đường!

"Có thật không? Thế thì tốt quá rồi!"

Lý Băng hưng phấn nói, trên mặt mừng rỡ so với vẻ mặt lạnh lùng ngày thường toàn khác nhau làm cho Mạc Thiên Kình và Thượng Quan Quân Triết vô cùng kinh ngạc.

Trong bọn họ cô là người không cần ngày nghỉ nhất cư nhiên bây giờ nghe thấy được nghỉ lại hưng phấn như thế.

Lý Băng không để ý đến ánh mắt của bọn họ, nhếch môi cười lạnh sau đó nhìn Thượng Quan Quân Triết khiêu khích nói:

"Thượng Quan Quân Triết, chờ đến khi được nghỉ tôi sẽ đi tìm đàn ông để phá trinh!"

Để xem anh ta còn nói cô là lão xử nữ nữa hay không. Cứ nghĩ đến cái danh hiệu đó là cô liền buồn bực không vui. Vốn còn muốn chờ tìm được người mình yêu mà người đó cũng yêu cô. Sau đó sẽ mang lần đầu tiên giao cho người đó nhưng bây giờ cô lại không muốn như vậy nữa. Cô quyết định đi chọn một đối tượng sau đó hưởng thụ lần đầu tiên của mình!

Nhưng là điều kiện tiên quyết là cô phải tìm một người đàn ông đẹp trai, phẩm chất tốt mới được!

"Lý Băng, cô không phải đang phát sốt chứ?"

Thượng Quan Quân Triết có chút kinh ngạc hỏi, tay không tự giác sờ lên trán của cô. Lại có người muốn đi tìm đàn ông để phá trinh?

"Lý Băng, cô biết mình đang nói cái gì không?"

Mạc Thiên Kình cau mày, Lý Băng có phải đã bị bọn họ ảnh hưởng, muốn đi tìm đàn ông để phá trinh. Đây là lời của một người phụ nữ chưa biết đến tình yêu nói ra hay sao?

"Lý Băng, cô thật muốn đi sao? Đến lúc đó có thể mang tôi theo hay không? Tôi và cô cùng đi!"

Sính Đình hưng phấn nói, cô rất muốn đi xem Lý Băng sẽ tìm người đàn ông như thế nào. Hơn nữa cô tin rằng với con mắt của Lý Băng tuyệt đối sẽ tìm một người đàn ông có khí chất lại tuấn tú, chắc sẽ rất tuyệt.

Gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Kình lập tức đen lại, đem Sính Đình kéo vào trong ngực.

"Ngọc Sính Đình, em đi tới đó làm gì!"

Cô cũng đã sắp làm mẹ, chẳng lẽ còn nghĩ tới chuyện đi tìm đàn ông?

Nghĩ đến đây Mạc Thiên Kình thấy rất không vui, tâm tình vô cùng kém .

Sính Đình tức giận nhìn anh chằm chằm: "Mạc Thiên Kình, anh không cần phải bá đạo như vậy có được hay không. Em đương nhiên là đi nhìn mỹ nam rồi, anh nghĩ một chút xem đàn ông mà Lý Băng tìm nhất định là người khỏe mạnh đẹp trai, phẩm chất ưu tú. . . . ."

"Không cho phép!"

Nhìn cô nói mà mặt đỏ rần lên, nếu mà thật sự nhìn thấy những tên kia chẳng phải là sẽ suy nghĩ lại hay sao: "Em có biết mình bây giờ đang là phụ nữ có thai hay không!"

"Em đương nhiên biết. Mạc Thiên Kình, anh không cần bá đạo như vậy, em đi nhìn mỹ nam cũng không liên quan anh. Nếu anh muốn đi thì anh cũng có thể đi được!"

Cô cũng không có cản anh: "Chỉ là, không cho phép anh cùng bọn họ lên giường, nếu không em sẽ thiến anh!"

Sính Đình không quên ác độc cảnh cáo thêm!

Mạc Thiên Kình thật là uất ức tới cực điểm: "Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng đi đến những chỗ đó. Trừ em ra, anh nào có nhìn phụ nữ nào khác!"

Có thể nói anh là người đàn ông vô cùng tốt nhưng lại cảm thấy mình thật thất bại, cô ấy lại không hề yêu mình.

"Anh, xem ra những ngày tháng sau này của anh sẽ không được thuận lợi rồi!"

Thượng Quan Quân Triết không tim không phổi nói, nhìn thấy Mạc Thiên Kình bị Sính Đình cầm tinh như vậy tâm tình cảm thấy rất thoải mái!

"Cậu thì cũng không khác gì tôi đâu, cậu thì có chỗ nào tốt hơn tôi, Thủy Nhi vẫn còn chưa giải quyết được!"

Mạc Thiên Kình rất không khách khí nói, Thượng Quan Quân Triết quay sang nhìn Thủy Nhi đang bận rộn trong bếp lòng lại cảm thấy thật ủy khuất!

Anh đã quay về lâu như vậy, cô cũng không thèm ra ngoài hỏi han một chút, thậm chí ngay cả liếc nhìn một cái cũng không có!

Thật là thất bại!

"Mọi người ai cũng muốn được nghỉ ngơi, tối nay chúng ta phải đi ăn mừng vì Nam Cung Tước bị bắt. Chúng ta lại phá được một vụ án lớn rất đáng để ăn mừng!"

Lý Băng lớn tiếng nói, tối nay cô sẽ phải tìm một người đàn ông để giải quyết xong vấn đề của mình.

"Lý Băng, cô cũng không phải muốn thừa cơ hội này đi tìm nam nhân phá trinh đấy chứ?"

Thượng Quan Quân Triết khiêu khích nói, cô khi nào lại thích đi tụ tập! Trước kia đề nghị đi, cô cũng không có đồng ý lần nào!

Lý Băng châm chọc nhìn Thượng Quan Quân Triết, mập mờ nháy mắt:

"Không sai, tôi muốn đi phá trinh đấy!"

"Băng, cô không phải nghĩ muốn đàn ông đến phát điên rồi chứ!"

Sính Đình bị lời nói của cô thiếu chút nữa tắc nghẹn, cô ấy thật sự là muốn đi tìm nam nhân phá trinh?

"Không sai, hiện tại chuyện tôi muốn làm nhất chính là việc này. Sính Đình, tối nay cô cùng đi với tôi nhé!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.