Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 157: Chương 157: Tôi muốn mạng của anh!




Thượng Quan Quân Triết nhìn Mạc Thiên Kình tinh thần sáng láng cảm thấy thật hâm mộ lẫn ghen tỵ. Âm thanh kích tình tối hôm qua làm cho cả người anh nóng ran phải lấy tay giải quyết xong mới ngủ được .

"Chuẩn bị xong hết rồi!"

Mạc Thiên Kình gật đầu nhìn Lý Băng và lão K, bọn họ cũng đã mặc chỉnh tề chuẩn bị sẵn sàng!

"Trinh Tử, cô chuẩn bị xong chưa?" Mạc Thiên Kình nhìn Trinh Tử, đang bế trong tay đứa trẻ bằng đồ chơi, giờ phút này trên mặt rất trấn định, sắc mặt bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều!

Trinh Tử gật đầu trả lời: "Xong rồi!"

Tối hôm qua cô ngủ rất yên ổn, có lẽ là đau lòng đã đi qua, lòng cũng đã chết rồi. Cô hiện tại chỉ muốn về sau mình và Điềm Điềm có thể được sống yên ổn. Nam Cung Tước đã đối với cô vô tình như vậy thì cô cũng không cần phải tiếp tục thủ hạ lưu tình nữa!

"Nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu xuất phát!"

Mạc Thiên Kình nói xong liền dẫn mọi người rời biệt thự, hơn nữa còn khởi động kỹ càng hệ thống bảo vệ.

Bên trong biệt thự bên cạnh hồ bơi, Nam Cung Tước đang nằm ở trên ghế, vẻ mặt đầy lười biếng. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ mặc đồ bơi, ngón tay nhỏ bé không an phận ở trước ngực hắn vẽ nên các vòng tròn. Nam Cung Tước liền kéo cô ta lên người ngồi ở trên đùi của mình, xé bỏ quần lót nhắm ngay chỗ u cốc mà vọt vào, điên cuồng luật động.

Triệu Phi đi ra ngoài nhìn thấy Nam Cung Tước đang bận rộn, cau mày đi tới bẩm báo. Đối với việc Môn chủ bất kỳ lúc nào cũng có thể trình diễn đông cung đồ, hắn đã quen rồi!

"Môn chủ, bọn hắn tới rồi!"

Triệu Phi đang theo dõi camera bên trong nhìn thấy đám người Mạc Thiên Kình và Trinh Tử cùng đi vào, trong tay Trinh Tử còn ôm một đứa bé!

Chỉ là hôm nay trên khuôn mặt của Trinh Tử lành lạnh khiến hắn cảm thấy rất là bất ngờ, không ngờ cô cũng sẽ có nét mặt lạnh lùng như vậy !

"Cho bọn họ đi vào!" Nam Cung Tước cũng không có ý dừng lại, tiếp tục luật động, điên cuồng phát tiết dục vọng của mình. Kể từ sau khi Trinh Tử rời đi, hắn cảm giác mình rất khó lấy được thỏa mãn từ trên người của những phụ nữ khác!

Trinh Tử ôm đứa bé đi vào biệt thự, liếc mắt liền nhìn thấy Nam Cung Tước khoác áo choàng đè lên trên người phụ nữ, cả người trần trụi đang rung lên kèm theo tiếng thét chói tai, có ngu cũng biết bọn họ đang làm gì!

Trinh Tử cười lạnh, phất tay áo một cái liền nghe thấy người phụ nữ kia kêu lên thảm thiết rồi lập tức nằm im bất động. Nam Cung Tước nhìn người dưới thân hình như đã chết rồi. Mới vừa còn hăng hái như vậy bây giờ thì nằm im không động đậy. Buộc lại áo choàng tắm, đối với ám khí vừa sử dụng của người kia thật kinh ngạc!

"Là phu nhân!"

Triệu Phi ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng bẩm báo, trên mặt Nam Cung Tước thoáng qua một tia kinh ngạc ngay sau đó híp mắt lạnh lùng quan sát Trinh Tử. Không ngờ cô thật sự dám tới, hơn nữa còn ôm đứa bé của hắn, xem ra Huyết Sắc rất quan trọng đối với cô.

Nhưng mà hắn còn kinh ngạc hơn là không ngờ cô lại có bản lĩnh bậc này, hơn nữa còn biết sử dụng ám khí, xem ra chính mình thật đúng là đã xem thường cô rồi!

"Nam Cung Tước, tôi đã mang con gái của anh đến, đại sư huynh của tôi đâu !"

Giọng của Trinh Tử rất lạnh, ánh mắt cũng rất băng lãnh, hoàn toàn không giống như người phụ nữ mà Nam Cung Tước đã từng biết. Hắn cũng có chút giật mình khi nhìn biểu hiện này của cô. Không ngờ cô cư nhiên đối với hắn lạnh nhạt đến nước này, xem ra hắn đã đánh giá quá cao sức quyến rũ của chính mình!

"Người đâu đem Huyết Sắc dẫn đến!"

Tiếng nói của Nam Cung Tước rất lạnh, Triệu Phi sai người đi xuống, chỉ chốc lát liền dẫn tới!

"Đại Sư Huynh!"

Trinh Tử nhìn cả người của đại sư huynh chồng chất vết thương bê bết máu. Tức giận run người, hắn thật sự rất quá đáng lại đem đại sư huynh hành hạ thành hình dạng như vậy!

Huyết Sắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Trinh Tử lập tức nói:

"Trinh Tử, đi nhanh lên, không cần lo cho huynh, mang theo đứa bé rời đi, cả đời cũng đừng trở lại! A! ! !" Huyết Sắc vẫn chưa nói hết liền bị Nam Cung Tước lấy chân dẫm lên người!

Trinh Tử tức giận mặt mũi trắng bệch, nghe tiếng gào thảm thiết của sư huynh trong lòng càng thêm áy náy!

"Nam Cung Tước, mau thả đại sư huynh của tôi ra!"

Trinh Tử hét lớn, ánh mắt tràn đầy thương tiếc nhìn Huyết Sắc.

Nam Cung Tước nhếch môi cười lạnh, buông chân ra, nhìn chằm chằm đám người Mạc Thiên Kình.

"Trinh Tử, cô thật là lợi hại, cư nhiên lại cùng bọn họ ở chung một chỗ, hãy bảo bọn họ rời đi, nếu không tôi sẽ giết chết hắn!"

"Nam Cung Tước, nếu anh dám làm vậy tôi sẽ lập tức giết chết con gái của anh!"

Trinh Tử vừa nói vừa lấy tay thắt chặt cổ của đứa bé, đứa bé lập tức khóc thét lên!

Nam Cung tước bị hành động của cô dọa sợ, không ngờ cô cư nhiên lại tuyệt tình như thế, ngay cả cốt nhục của mình cũng dám động thủ.

Tiếng khóc của con gái làm cho hắn bất an, nhìn chằm chằm Trinh Tử, mắng:

"Trinh Tử, cô thật là người lòng dạ ác độc như rắn rết, nó cũng là con gái của cô thế mà cô cũng có thể xuống tay được!"

Cô đến tột cùng máu lạnh đến mức nào mới có thể xuống tay với con gái mình như vậy. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, mà cô lại là mẹ ruột của nó thế mà vẫn nhẫn tâm xuống tay như thế.

Trinh Tử cười lạnh trong mắt tràn đầy hận thù nhìn chằm chằm Nam Cung Tước.

"Nó là con gái của anh trên người chảy dòng máu của anh nhưng anh không phải rất muốn để cho nó làm người thừa kế của mình hay sao? Đã như vậy thì về sau đôi tay của nó nhất định sẽ dính đầy máu tươi. Nếu đã thế thì cần gì phải giữ lại, còn không bằng để cho nó chết sớm đầu thai sớm !"

Tay Trinh Tử lại tăng thêm sức lực làm tim của Nam Cung Tước cũng treo lên theo.

"Trinh Tử, cô dừng tay! Tôi sẽ thả người, không cho phép cô đả thương hại đến con gái duy nhất của tôi!"

Tay Nam Cung Tước buông Huyết Sắc ra, mắt nhìn chằm chằm vào Trinh Tử.

"Được rồi!"

"Cô mang con gái của tôi tới đây!"

Nam Cung Tước nhìn tay Trinh Tử vẫn còn đặt trên cổ đứa bé, tiếng khóc xé ruột xé gan muốn đứt từng khúc của nó làm cho tim hắn như bị đao cắt. Người phụ nữ đáng chết, đợi đến khi cứu được con gái hắn nhất định làm cho cô tan xương nát thịt!

Trinh Tử cười lạnh vừa tiến lên hai bước liền bị Mạc Thiên Kình gọi lại.

"Trinh Tử. . . . . ."

"Không có việc gì, hắn sẽ không dám làm loạn!"

Trinh Tử tin chắc nếu hắn còn chưa nhìn thấy đứa nhỏ hắn sẽ không xuống tay với cô!

Trinh Tử đi tới trước mặt hắn, Nam Cung Tước đưa tay muốn ôm lấy đứa bé liền bị Trinh Tử lại né tránh, mặt lạnh lùng nói.

"Người anh vẫn chưa thả nếu tôi giao đứa bé anh còn có thể thả người sao?"

Nam Cung Tước cắn răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm châm chọc nói:"Không ngờ không gặp một thời gian mà cô đã trở nên thông minh như vậy!"

"Thật sao! Cũng may nhờ có anh bồi dưỡng. Nam Cung Tước, tôi hỏi anh năm đó ba tôi đột nhiên chết vì bệnh tim có phải là do anh làm hay không!"

Cặp mắt Trinh Tử sắc bén nhìn hắn, Nam Cung Tước cũng cười lạnh nhìn lại.

"Cô thông minh như thế, nếu tất cả mọi chuyện đều hiểu rõ ràng, chẳng lẽ còn không nghĩ ra chuyện này sao?"

Lời của Nam Cung Tước càng khiến Trinh Tử thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Cái chết của ba cô quả nhiên là có liên quan tới hắn, mà mình lại còn nằm ở trong ngực của hắn, tận tình chăm sóc những năm năm, lại còn sinh con gái cho hắn nữa!

"Yamamoto Trinh Tử, trả lại con gái cho tôi, tôi liền cho cô một con đường sống!"

Dù sao hôm nay, những người đã đến đây cũng không thể đi ra ngoài!

"Được, tôi sẽ giao con gái cho anh! Nhưng anh phải trao đổi một thứ cho tôi!"

Giọng của Trinh Tử lạnh lùng âm u giống như từ địa ngục mới lên khiến Mạc Thiên Kình nhíu mày.

"Thứ gì?"

"Mạng của anh. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.