Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 17: Chương 17: Tôi là người đàn ông của cô!




Mạc Thiên Kình làm sao cũng không thể ngờ, Ngọc Sính Đình lại có thể núp ở ngoài xem phim cấm, hơn nữa âm thanh đáng chết còn mở khá lớn, bên trong biệt thự, tất cả đều là tràn ngập những âm thanh mập mờ.

Sính Đình nghe thấy giọng của Mạc Thiên Kình lập tức tắt DVD, chạy tới, tim vẫn đang còn đập phù phù phù phù, Một màn vừa xảy ra kia thật sự là quá bốc lửa.

Cô rốt cuộc cũng biết, nam nữ hoan ái là việc như thế nào, nhìn người phụ nữ kia kêu thoải mái như vậy, trong lòng cô tất cả đều là nghi vấn, chuyện kia. . . . . . Thật sự thoải mái như vậy sao?

"Mạc Thiên Kình, anh kêu tôi?"

Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng vừa đen vừa thối của Mạc Thiên Kình thối, nhất thời không hiểu cau mày.

"Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ lại tè ra quần?"

Sính Đình vừa nói dứt, Mạc Thiên Kình vốn gương mặt đã khó coi giờ lại càng trở nên khó coi hơn, ho khan mấy tiếng.

"Cô vừa làm cái gì ngoài đó?!"

"Xem ti vi!"

Sính Đình không chút do dự trả lời, chỉ có điều cái cô xem là phim cấm, nhưng nói thật, vóc dáng người đàn ông kia thật sự chả ra gì.

Mắt không khỏi liếc nhìn thân thể Mạc Thiên Kình, không biết dáng người của anh như thế nào, tình huống buổi sáng toàn bộ là lúng túng, nên không có nhìn kỹ.

"Phim gì?"

Mạc Thiên Kình mặt không đỏ hơi thở không gấp hỏi, anh mặc dù chưa chạm qua phụ nữ, nhưng cũng đã xem qua những cuộn phim kia, mặc dù là quân nhân, nhưng cũng có thời niên thiếu, khi đó, anh cũng từng tò mò xem qua.

"Là phim đàn ông và phụ nữ XXOO!"

Sính Đình đặt mông ngồi trước mặt anh, hoàn toàn không có dấu hiệu ngượng ngùng.

Sắc mặt Mạc Thiên Kình lúc trắng lúc xanh, người phụ nữ này cư nhiên ở trước mặt anh dám nói chuyện này.

"Cô chưa kết hôn, xem phim đó làm gì?"

Mạc Thiên Kình hỏi vẻ khó chịu, chết tiệt, nhất định là trò hay của ông nội.

"Tại sao không thể xem, tìm thấy trong biệt thự của anh, anh đừng nói với tôi, anh chưa từng xem qua, chẳng qua tôi có chuyện rất tò mò!"

Sính Đình nhìn sắc mặt không tốt của anh, cả gan hỏi.

"Chuyện gì!"

Mạc Thiên Kình biết mình lúc này mà mình giải thích mình chưa từng xem qua những CD kia là giả, nhưng anh hoàn toàn không biết nơi đó có nhiều CD như vậy.

"Cái kia của anh tại sao không giống như người đàn ông trong phim kia?"

Một người thì to lớn, một người thì giống như xúc xích!

"Cái kia là cái gì?"

Mạc Thiên Kình không hiểu, nhìn cô duỗi ngón tay chỉ vào tiểu đệ đệ ở nơi nào đó của mình.

"Người đàn ông kia cũng giống như trong tiểu thuyết mô tả, nhưng anh không giống, rất nhỏ, rất ngắn. ."

"Ngọc Sính Đình!"

Mạc Thiên Kình không kềm chế được nữa gầm hét lên, nếu bây giờ anh không bị thương, anh nhất định sẽ bắt cô phải phụ trách những lời nói này.

Cái gì mà nói là của anh nhỏ như vậy, ngắn như vậy, có biết tôn nghiêm của đàn ông hay không, mặt mũi của đàn ông đều bị cô dầy xéo hết rồi!

Nhưng Sính Đình lại không biết mình nói sai cái gì, nhìn bộ dạng anh nổi trận lôi đình, thật sự không biết tại sao anh tức giận như vậy.

"Không nói coi như xong, tôi đi ăn cơm!"

Sính Đình liếc anh một cái, rồi ra khỏi phòng, Mạc Thiên Kình tức giận thiếu chút nữa nổi khùng.

Đặt em lòng bàn tay thành khẩn thắp nén hương

Chỉ một ngọn nến cũng đủ thắp sáng kinh luân

Không cần da diết não lòng, chỉ mong được yêu một lần,

Yêu đến phút cuối lại bị tổn thương, khóc trong tuyệt vọng

Ta nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng ngươi*

Chỉ cần ánh mắt đang xoay chuyển của người dừng lại

Xin ban cho ta sức mạnh vô hạn của tình yêu và được yêu

Để ta có thể an tâm suy nghĩ dưới gốc Bồ Đề. . . . . .

Sính Đình mới đi xuống lầu liền nghe thấy tiếng điện thoại di động của mình vang lên, lập tức chạy lên lầu, nhưng không ngờ Mạc Thiên Kình lại nhận giúp cô.

"Tôi là người đàn ông của cô ấy, xin hỏi tìm cô ấy có chuyện gì?"

Mạc Thiên Kình cứ như vậy mở miệng nói một câu, từ ngoài cửa Sính Đình vọt vào, cướp lấy điện thoại di động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.