Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 178: Chương 178: Tao không có chết!




"Ha ha, mày rốt cuộc cũng nhận ra tao! !" Trương Vượng ngông cuồng cười lớn, lão K cau mày nhìn hắn chằm chằm, không ngờ hắn cư nhiên không có chết! .

"Không ngờ tao vẫn chưa chết hả!"

Trương Vượng theo dõi anh, sắc mặt rất không tốt, có chút giễu cợt, có chút khinh bỉ cười nhạo.

"Rất kinh ngạc, nổ rung trời chuyển đất như vậy mà mày cũng không chết, thật là kinh ngạc tới cực điểm!"

Lão K hừ lạnh, Trương Vượng lại cười đến vô cùng quỷ dị: "Mày biết không? Tao bị nổ thiếu chút nữa chết rồi, chỉ là tao phúc lớn mạng lớn cho nên tao không có chết, chắc mày thấy rất đáng tiếc hả!"

Trương Vượng lạnh giọng nói, nhớ tới hôm đó hắn ta bị lửa lớn hừng hực bao quanh, thật may là hắn phúc lớn mạng lớn, cống thoát nước bị vỡ ra, hắn nửa chết nửa sống thân thể bị bỏng rất nặng cũng may là còn sống, chỉ là da mặt và da trên người đều bị phá hủy!

"Rất tiếc nuối!"

Đối với thân phận thật của anh mà nói nhìn thấy hắn còn sống, anh thật thấyvui mừng.Còn đứng trên lập trường chiến hữu trước kia cùng vào sinh ra tử anh lại cảm thấy rất tiếc nuối!

Trương Vượng cười lạnh, gương mặt của Nam Cung Tước lại có vẻ kinh khủng khác thường, lão K thật không biết tại sao hắn lại muốn dùng gương mặt của Nam Cung Tước kỳ thật thì mặt của Nam Cung Tước rất xấu xí, anh vẫn tương đối thích gương mặt của Trương Vượng trước kia.

"Tao đương nhiên biết mày thật đáng tiếc, nhưng mà tao rất hối hận không có giết chết Mạc Thiên Kình!" Trương Vượng nghĩ đến Mạc Thiên Kình còn sống, hắn thấy rất tức giận, cũng rất muốn giết chết anh nếu không phải do anh thì hiện tại hắn căn bản sẽ không biến thành cái bộ dáng này.

Lão K nhìn hắn nói: "Mày không có bản lĩnh giết chết Mạc thượng tướng!"

"Tao chỉ là vận số không bằng hắn mà thôi!"

Hắn luôn tin tưởng sẽ có một ngày có thể giết chết Mạc Thiên Kình, chỉ là hắn không biết ràng căn bản hắn không thể có cơ hội như vậy!

"Trương Vượng, tại sao lại muốn bắt Trinh Tử, tại sao muốn cường bạo cô ấy!" Lão K không hiểu tại sao hắn ta phải làm như vậy, không có lý do gì để cho hắn tìm Trinh Tử gây phiền phức cả!

Trương Vượng nghe anh nói liền cười lạnh.

"Tao cường bạo cô ta đấy, nếu không phải các ngươi tới sớm, tao còn sẽ cho người cưỡng dâm cô ta, tao muốn để cho người của Nam Cung Tước bị ngàn người cưỡi, vạn người nhảy trở thành đồ tiện nhân!" Hắn vì Nam Cung Tước liều mạng như vậy, ở bên cạnh cảnh sát nằm vùng nhiều năm như vậy, không ngờ sau khi sự tình bại lộ hắn thậm chí cũng không cho hắn có cơ hội sống sót!

Hắn thật không biết mình tại sao ngu như vậy, tại sao phải chết sống bán mạng cho hắn ta!

"Vậy đứa bé đâu!"

Lão K hiện tại chỉ muốn biết đáp án, những thứ khác anh cũng không cần thiết phải biết, làm ra chuyện như vậy nghĩ muốn sống sót là không thể nào.

Nhưng là anh thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Vượng lại còn gây ra một trận sóng gió lớn ra ngoài.

Trương Vượng nghĩ đến đứa bé kia không kìm được lộ ra nụ cười đầy khát máu.

"Tao ném ở bên trong khách sạn, nó thật là phiền toái !"

Vốn hắn cũng định giết chết nó nhưng nghĩ đến nó còn nhỏ như vậy mà bị giết chết thì cũng có chút tàn nhẫn, cho nên liền đem nó nhét vào bên trong khách sạn, tự sinh tự diệt!"

“ Khách sạn nào?"

Lão K vội vàng hỏi, không ngờ được hắn ta cư nhiên tàn nhẫn như thế, Điềm Điềm còn nhỏ như vậy hắn ta làm sao có thể nhẫn tâm ném nó ở chỗ đó.

Trương Vượng cười lạnh.

"Mày không cần phải uổng phí công sức tao sẽ không nói cho mày biết!"

Người phụ nữ Nam Cung Tước bị hắn cường bạo, con gái của hắn ta cũng muốn giết chết!

Lão K nhìn hắn, tức giận đến khóe miệng cũng co quắp, nhìn bộ dáng như xác ướp của hắn lạnh lùng nói:

"Coi như mày không nói cho tao biết, chúng tao cũng có thể tìm được Điềm Điềm, Trương Vượng, mày chờ luật pháp trừng trị đi!"

Người tà ác như thế cho dù chết cũng là gieo gió gặt bão mà thôi!

"Hừ. . . . . ."

Trương Vượng hừ lạnh một tiếng, lão K thấy hắn không có chút nào sám hối, xoay người rời ngục giam, hơn nữa còn phân phó bọn họ phải trông giữ nghiêm ngặt.

Gọi điện thoại báo cáo cho Mạc Thiên Kình tình huống ở bên này cùng với khẩu cung vừa lấy được, hơn nữa người của Mạc Thiên Kình đang truy lùng tung tích của đứa bé ở trong khách sạn.

Mạc Thiên Kình nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ cái tên Nam Cung Tước giả mạo lại là Trương Vượng, thật là không ngờ đến hắn ta cư nhiên không có chết!

Thủy Nhi mở mắt ra, thân thể đã không có gì đáng ngại, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đó!

Nhìn chung quanh bốn phía không thấy Liễu Nghị Hiên đâu, chỉ nhìn thấy Mạc Thiên Kình đang trầm tư đứng ở chỗ đó.

"Mạc thượng tướng!"

Thủy Nhi yếu ớt gọi, Mạc Thiên Kình quay đầu lại, thấy Thủy Nhi đã tỉnh cau mày đi tới.

"Như thế nào, có sao hay không!"

Thủy Nhi lắc đầu một cái, "Không có!"

"Đứa bé của tôi thế nào?"

Cô nhớ trước khi hôn mê bị đá vào bụng dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

"Đứa bé không còn nữa rồi!"

Mạc Thiên Kình nhìn cô, chậm chạp nói, Thủy Nhi trong nháy mắt ngẩn người ngay sau đó ánh mắt ảm đạm nhìn Mạc Thiên Kình nói.

"Đừng suy nghĩ nhiều, sau này nếu muốn thì vẫn còn có cơ hội!"

Chỉ cần người không có việc gì, về sau sẽ còn có cơ hội có con.

"Thủy Nhi. . . . . ."

Có tiếng gọi cô vô cùng yếu ớt Thủy Nhi lúc này mới phát hiện ra âm thanh này đến từ giường bên cạnh, chân đang bị treo lên cao, quấn đầy băng gạc, đang quay mặt sang bên kia hình như là chân bị thương!

Giọng nói này là của Thượng Quan Quân Triết , chẳng lẽ. . . . . .

"Thượng Quan Quân Triết bị thương?"

Thủy Nhi lắp bắp hỏi, nội tâm trở nên run rẩy, Liễu Nghị Hiên không có việc gì, thế nào anh ta lại bị thương?

"Ừ, lúc đến cứu cô cậu ta bị Nam Cung Tước bắn vào bắp đùi, mới vừa làm xong giải phẫu!"

Mạc Thiên Kình chưa nói cho cô biết, chỗ đùi của Thượng Quan Quân Triết thương thế rất nặng, mặc dù đạn đã lấy ra, nhưng là chân của của cậu ta rất có thể sẽ mất đi tri giác, trở nên tàn phế!

"Liễu Nghị Hiên đâu!"

Nghe được anh ta cứu mình, Thủy Nhi trong lòng thấy ấm áp, nhưng là vừa nghĩ tới chuyện tình giữa bọn họ, cô lại không muốn đối mặt với anh.

Có lẽ đây chính là ý trời, đứa bé không còn nữa, vậy thì quan hệ của cô và Thượng Quan Quân Triết đến đây là kết thúc rồi !

"Đi làm kiểm tra ADN, cô và anh ta rất có thể là anh em ruột!"

Mạc Thiên Kình thấy cô không quan tâm đến Thượng Quan Quân Triết mặc dù có chút tức giận nhưng nghĩ đến chuyện giữa bọn họ anh cũng không muốn nói thêm cái gì.

Những thứ này vốn là không có thể cưỡng cầu, cho nên anh cũng không muốn gò ép chuyện của bọn họ.

Thủy Nhi lại bị lời của anh cho làm cho mù mờ không hiểu ra sao!

"Kiểm tra ADN, anh nói tôi và Liễu Nghị Hiên là anh em?"

Làm sao có thể, giữa bọn họ làm sao có thể là anh em được, nhưng cô vốn là cô nhi, chuyện này không thể nào là thật được!

Tâm đột nhiên hốt hoảng, nhìn sang Thượng Quan Quân Triết đang không ngừng gọi tên mình, tâm càng sợ hơn, càng loạn hơn!

"Ừ, đoán chừng cũng sắp có kết quả rồi!"

Mạc Thiên Kình nhìn đồng hồ, lúc này chắc cũng có kết quả rồi nhưng sao Liễu Nghị Hiên vẫn chưa về, thật chẳng lẽ điều này chính là sự thật, bọn họ chính là anh em ruột ?

Thủy Nhi gật đầu trong ruột rối như tơ vò!

"Thủy Nhi!"

Thượng Quan Quân Triết đột nhiên thét lên, chợt ngồi bật dậy, dọa Thủy Nhi giật nảy người.

"Thủy Nhi, em không sao chứ, con đâu? Con vẫn còn đúng không?"

Thượng Quan Quân Triết nhìn thấy Thủy Nhi lập tức hỏi một tràng, Thủy Nhi nhìn anh trong lòng chợt lạnh rất nhiều, thứ anh ta quan tâm thủy chung vẫn là con của anh ta mà thôi!

"Đứa bé không còn nữa!"

Thủy Nhi nhàn nhạt nói, trong lòng cũng rất khó chịu, cô trăm phương ngàn kế muốn lưu lại đứa bé này, nhưng là vẫn không được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.