Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 247: Chương 247: Sính Đình bị đánh!




"Cháu đang lo lắng Belle còn có thể tới đây quấy rối phải không?"

Ngọc Kỳ Lân nhìn Sính Đình, thật ra thì ông cũng cảm thấy rất lo lắng Belle sẽ đến đây quấy rối, nhìn Sính Đình, ông thật sự rất đau lòng, có ai ở cữ mà lại khổ cực như cháu gái ông vậy.

Người ta ở cữ đều không buồn không lo, ăn uống bồi bổ đủ thứ, nhưng cháu gái ông ăn thì còn được, nhưng nhắc đến nghỉ ngơi thì thật không có ngày nào nghỉ ngơi được thoải mái cả.

"Ông nội, ông cũng rất lo lắng sao? Chẳng qua cháu tin tưởng, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết!"

Sính Đình nhìn các con của mình, thật rất hi vọng lần này có thể bình an rời khỏi nước Mĩ, Mạc Thiên Kình nhất định đang ở Trung Quốc chờ cô, cũng không biết lần này lúc nào anh sẽ tới đây để cứu cô.

"Sính Đình, lần này ông đã liên lụy cháu rồi!"

Ngọc Kỳ Lân thế nào cũng không thể ngờ lần này lại xảy ra chuyện như vậy, rất may là Mạc Thiên Kình không có chuyện gì. Tuy vậy bọn họ bây giờ thật sự không biết nên làm sao để đi khỏi nước Mĩ, nếu như Belle thật sự quyết tâm muốn ngăn lại thì bọn họ muốn rời khỏi đây sẽ vô cùng khó.

Nhưng mà ngược lại ông hi vọng chính phủ Mỹ sẽ nhanh chóng phát hiện Belle đang giam lỏng bọn họ, vì chính phủ bên này phải kiêng dè mặt mũi của chính phủ Trung Quốc nên sẽ thả bọn họ ra!

Sính Đình nhìn ông nội thấy ông nói quả không sai, lần này thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi, có lẽ đây chính là hậu quả của việc mình trước kia học nghệ không tinh.

Mạc Thiên Kình, em thật sự vô cùng nhớ anh!

"Ông nội, là Sính Đình vô dụng, đã liên lụy đến ông!"

Sính Đình nhìn ông nội, nhìn ông mấy ngày nay phải chịu tội theo mình, từ trước đến giờ ông chưa lúc nào phải chịu biệt khuất như vậy, chuyện biến thành như vậy, phần lớn cũng là do gây họa mà ra!

Nếu không phải là cô hiểu lầm Mạc Thiên Kình thì sao lại đi tới nước Mĩ được, cũng không thể nào gặp được Belle, cũng không xảy ra chuyện như bây giờ!

"Sao lại nói đến liên lụy ở đây, ông nội có thể cùng chung hoạn nạn với cháu, ông thấy thật vui mừng, còn có chắt của ta nữa, cháu nhìn xem, bọn chúng thật đáng yêu!"

Ngọc Kỳ Lân vuốt xe khuôn mặt của bảo bảo, bọn chúng cũng thật biết điều, mỗi ngày ăn no xong rồi lại ngủ, ngủ đủ thì lại ăn.

Trên mặt Sính Đình nở nụ cười khổ sở, nếu như Mạc Thiên Kình ở chỗ này thì nhất định sẽ có biện pháp rời đi, nhưng mà bây giờ, cô thật không biết mình phải làm như thế nào nữa.

Thế lực của Belle lớn như vậy, coi như lần trước cô cùng với Lý Băng và Thủy Nhi làm cho hắn nhếch nhác như vậy, nhưng lúc này vẫn không dám rời đi, cô thật rất sợ, Belle thật biến thái sẽ làm ra chuyện không hay.

Đang suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng thắng xe ở bên dưới, Sính Đình đứng ở cửa sổ, liếc mắt liền nhìn thấy một người đàn ông đi tới xung quanh ông ta là mười tên hộ vệ mặc tây trang đen. Toàn thân của người đàn ông kia cũng mặc âu phục màu đen, từ xa nhìn lại, hình như có chút giống Belle!

"Chuyện gì thế!"

Ngọc Kỳ Lân đi tới chỗ của Sính Đình, nhìn ra phía ngoài, mặt nhăn lại, cố kìm chế lửa giận.

"Thế nào nhanh như vậy lại tới nữa, Sính Đình cháu mang theo bảo bảo ở yên trong nhà, để ta đi xuống gặp hắn!"

Ông cũng muốn đi xuống xem một chút, lần này bọn họ lại muốn như thế nào!

Sính Đình kéo tay ông nội nói: "Ông nội, cứ để con đi!"

"Sính Đình, để ông đi thì hay hơn, ông là đàn ông, hắn không thể làm gì ta được!"

Ngọc Kỳ Lân thật rất lo lắng Sính Đình sẽ bị Belle cường bạo, bọn họ hiện tại đang ở trong tay của hắn ta, ông thật sợ Belle sẽ uy hiếp Sính Đình, đến lúc đó Sính Đình vì bọn họ, sẽ hy sinh sự trong sạch của mình.

"Ông nội, ông yên tâm đi! Con có thể ứng phó được!"

Sính Đình đem bảo bảo giao cho ông nội, liếc nhìn thấy người đàn ông kia đã vào nhà, an ủi ông nội mấy câu rồi mới đi xuống lầu.

Sính Đình mới mở cửa đã nhìn thấy sắc mặt của Thủy Nhi và Lý Băng không tốt nhìn mình.

"Sính Đình, có một ông lão đến đây!"

Lý Băng và Thủy Nhi vẫn luôn quan sát chung quanh, không ngờ cư nhiên lại có một ông già tới đây, cũng không biết là có thân phận gì, nhưng mà bọn họ rất khẳng định, lão ta có quan hệ với Belle.

Bởi vì dáng dấp của bọn họ giống nhau đến mấy phần!

"Ông lão?" Sính Đình có chút kinh ngạc, không phải Belle, chẳng lẽ là cha của Belle?

"Ừ, sắc mặt của lão ta rất lạnh lùng, tôi sợ không có chuyện gì tốt cả!"

Lý Băng nhìn Sính Đình, bởi vì chuyện Belle, cô đã cố hết sức, lần này lại không biết thế nào!

Sính Đình liền vỗ vỗ tay của bọn họ.

"Yên tâm đi, binh đến tướng ngăn, không có chuyện gì đâu!"

"Chúng tôi xuống cùng với cô!"

Lý Băng và Thủy Nhi đồng thời nói ra, Sính Đình liền gật đầu một cái, ba người họ cùng đi xuống lầu.

Khải Địch ngồi ở trên ghế sofa, đang muốn mở miệng sai người gọi cô gái kia đến, đã nhìn thấy ba cô gái cùng đi về phía mình.

"Cô. . . . . ."

Khải Địch đang muốn chất vấn, liền nhìn thấy trong ba người kia, người đi ở giữa mang dáng dấp của một người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn?

Đôi mắt đen chăm chú nhìn chằm chằm vào Lý Băng, nhìn gương mặt quen thuộc mà lại xa lạ, Khải Địch kích động xông tới túm lấy tay của Lý Băng, nước mắt già nua liền theo đó mà rơi xuống!

"Cầm, là em sao?"

Lý Băng nhìn ông lão ngoại quốc trước mắt, đang nói một câu tiếng Trung rất lưu loát nhưng người mà ông ta gọi là ai mới được?

Cô sao? Không thể nào, cô cũng không quen biết cái lão gia hỏa này.

"Cầm, em thật không nhớ tôi sao? Tôi là Khải Địch!"

Khải Địch rất kích động nói, kéo lấy tay của Lý Băng.

"Lão tiên sinh, ông nhận lầm người rồi, tôi tên là Lý Băng, không phải người tên’ Cầm ‘ gì đó!"

Có thể cô trông giống với người tình cũ của lão ta, nên lúc này mới làm lão kích động như thế.

Khải Địch nghe cô nói vậy..., cả thân thể liền chấn động.

"Thật xin lỗi, ta nhận lầm rồi, bởi vì dáng dấp của cô thật rất giống với một người bạn của ta!"

Cũng đúng, cầm làm sao có thể còn trẻ như vậy, hiện tại cô ấy cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, mà cô gái trước mắt cũng chỉ khoảng hai mấy tuổi mà thôi, còn rất trẻ, làm sao có thể là Cầm được!

Run rẩy buông Lý Băng ra, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cô.

Lý Băng ho nhẹ một tiếng, rất lạnh nhạt hỏi.

"Lão tiên sinh, xin hỏi ông tới nơi này có chuyện gì sao?"

Sính Đình cũng nhìn lão ta, chẳng lẽ Lý Băng thật sự lại giống một người bạn của lão ta sao?

Khải Địch thu hồi tâm tình của mình, nhìn ba người chung quanh một cái, lạnh giọng hỏi:

"Trong ba người, ai là Ngọc Sính Đình!"

Sính Đình nhìn lão ta liền đứng ra, lạnh giọng mà nói.

"Là tôi đây, có chuyện gì. . . . . .Bốp!"

Sính Đình lời còn chưa nói hết, liền bị lão tát một cái, khiến cho má trái của cô bỏng rát vô cùng khó chịu.

"Ông tại sao lại đánh người!"

Lý Băng và Thủy Nhi tức giận đến cắn răng, kéo Sính Đình đến bên người để bảo vệ.

Thế nào trong khoảng thời gian này gặp ai cũng như bị bệnh, còn chưa mở lời nói rõ ràng có chuyện gì xảy ra đã liền đánh người!

Khải Địch nhìn Sính Đình, kích động chỉ tay về phía cô, khí thế vô cùng hung hăng nói.

"Tại sao lại đánh cô à, cái con hồ ly tinh, cô cư nhiên dám đi quyến rũ con ta, cô có biết hay không ta mất bao nhiêu tâm huyết để đào tạo nó được như ngày hôm nay. Mà cô vừa mới xuất hiện lại làm cho nó mê muội, thần hồn điên đảo, làm ra nhiều chuyện mất lý trí như vậy! Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn cô một trân!"

Sính Đình ôm má trái bỏng rát, mắt lạnh nhìn chằm chằm lão ta.

"Ông nói tôi quyến rũ con của ông, vậy con của ông là ai!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.