Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 229: Chương 229: Sính Đình … ra quần rồi !




Mạc Thiên Kình nhìn Belle, gật đầu một cái!

"Anh đã quyết định không tranh giành Sính Đình với tôi, nên tất nhiên tôi sẽ đồng ý với anh! Chỉ là Belle này, tôi hi vọng việc này sẽ không mang lại nguy hiểm cho Sính Đình là được rồi! Tôi nghĩ anh có năng lực làm được chuyện này!"

Mạc Thiên Kình nhìn Belle, anh nghĩ, Belle có năng lực này, gia đình Bruce trong truyền thuyết, tranh đoạt chém giết cho tới bây giờ đều vẫn chưa ngừng, đây cũng là lý do sau khi anh biết được thân phận của Belle lại muốn Sính Đình trở về nước,.

Chỉ là trở về hiện tại cũng không còn an toàn, nhất định khi Diệp Duệ gặp tập kích, hiện tại anh cảm thấy chuyện này không đơn thuần bởi vì Diệp Duệ là Thị trưởng thành phố, hoặc là những người kia là kẻ thù của Diệp Duệ, rất có thể, chính do người ở bên này giở trò quỷ.

Belle nhìn Mạc Thiên Kình, trịnh trọng gật đầu một cái, mặc dù trong lòng rất không nguyện ý, nhưng hắn vẫn muốn để cho Sính Đình được bình an.

"Nếu như anh muốn trở về ở cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ an bài cho anh!"

Mạc Thiên Kình nhìn hắn nói: "Cám ơn, chẳng qua tôi tạm thời sẽ không trở về, nếu như phải đi, tôi chắc chắn sẽ nói cho anh!" Bây giờ anh không thể đi được, Diệp Duệ còn chưa tỉnh, mọi chuyện còn chưa điều tra được rõ ràng, coi như bây giờ anh tin tưởng Belle, nhưng cũng không loại bỏ trường hợp Belle xuống tay với bọn họ.

Đặc biệt là sau khi biết được thân phận của hắn, thì càng thêm không dám xác định.

"Được!"

Hai người nhìn nhau cười, sau đó Belle liền rời khỏi đó!

Mạc Thiên Kình trở lại trên lầu, lại nhìn thấy Sính Đình vọt vào nhà vệ sinh, liền cau mày đi vào nhìn thấy Ngọc Kỳ Lân đang lo lắng nhìn theo Sính Đình cứ chạy ra chạy vào, nhìn các cháu của mình nằm ở trên giường oa oa khóc lớn, liền đi tới hỏi.

Ngọc Kỳ Lân nhìn thấy Mạc Thiên Kình đi tới giống như nhìn thấy cứu tinh vậy.

"Mạc Thiên Kình, mau lên bảo bảo ỉa thối rồi!"

Vốn đợi Sính Đình thay tã cho chúng nhưng Sính Đình chính mình còn chưa lo được, làm sao có thể thay tã cho bảo bảo đây.

Ông thì lại càng không giúp được rồi, căn bản ông không biết làm như thế nào, hơn nữa bảo bảo lại ỉa thối như vậy chỉ ngửi thôi đã thấy khó chịu, đừng nói gì đến chuyện thay tã cho chúng, nhìn vào đã thấy chán ghét muốn chết rồi.

Mạc Thiên Kình nhìn bảo bảo, liền đi tới, yêu thương bế lên quay sang nhìn Ngọc Kỳ Lân.

"Ông nội, giúp cháu mang tã ở bên kia lại đây được không?"

Anh cũng không ngại bẩn, đối với tã bẩn của bảo bảo thải ra Mạc Thiên Kình cũng đã thay mấy lần nên tay chân đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Ngọc Kỳ Lân đi tới bên kia đem tã đưa cho Mạc Thiên Kình, nhìn anh thuần thục thay tã, một chút cũng không ngại bẩn thì khóe miệng liền lộ ra nụ cười vui mừng.

Thật ra thì người đàn ông Mạc Thiên Kình này thật sự rất tốt, chỉ là có lúc hắn làm ra chuyện khiến người khác phải tức giận, đặc biệt là chuyện tình cảm, luôn không tốt.

Mạc Thiên Kình hoàn toàn không có chú ý tới việc Ngọc Kỳ Lân đang đánh giá mình , vẫn rất nghiêm túc thay tã cho bảo bảo, phân của bảo bảo vẫn là rất đen, rất tanh, có điều chân mày của Mạc Thiên Kình lại không hề nhíu chút nào.

"Ông nội, còn thiếu một cái, một đứa nữa chưa được thay!"

Mạc Thiên Kình đổi xong tã cho một đứa, rất tự nhiên bế đứa khác lên, sau hai lần thay tã anh đã biết hai đứa con này của mình ỉa đái đều cùng một lúc, các cặp song sinh đều là như vậy.

"Đứa này cũng ỉa sao?"

Ngọc Kỳ Lân có chút kinh ngạc, Mạc Thiên Kình lấy tã ra, phân của bảo bảo đen như mực truyền ra mùi tanh nồng.

Ngọc Kỳ Lân cau mày, nhìn Mạc Thiên Kình nghiêm túc chùi đít cho bảo bảo ông cảm thấy có chút bội phục.

Cầm tã trên tay Ngọc Kỳ Lân cau mày, nhìn Mạc Thiên Kình dịu dàng lau chùi cái mông của bảo bảo, phân su bết dính rất khó lau, nhưng vì dùng khăn ướt nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Mạc Thiên Kình cau mày, hiện tại anh đang chùi chỗ kia còn dính cứt của con gái, lau như vậy hình như vẫn chưa được sạch cho lắm.

"Ông nội, ông lấy giúp cháu ít nước nóng tới đây được không? Cháu phải rửa cho cục cưng, chỗ đó của bé gái phải rửa sạch sẽ một chút có vậy về sau mới tốt!"

Ngọc Kỳ Lân nhìn Mạc Thiên Kình, không tránh được lúng túng nói, hai đấng mày râu lại nói đến chỗ riêng tư của phụ nữ, mặc dù người phụ nữ này còn rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng nói đến cũng đủ lúng túng rồi.

" Được!"

Mạc Thiên Kình dỗ dỗ con gái, tiểu bảo bảo liền liếm đôi môi nhìn ba của mình

Ngọc Kỳ Lân mang nước đi lên liền nhìn thấy Mạc Thiên Kình đang chơi đùa với các bảo bảo, chúng đã ngừng khóc, Mạc Thiên Kình nhìn thấy Ngọc Kỳ Lân mang nước lên liền cười nhận lấy nước, rất dịu dàng rất nhẹ nhàng rửa ráy cho con gái của mình.

Không hề ngượng ngùng, cũng không có chút lúng túng nào, rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc rửa ráy sạch sẽ cho con gái.

Sau khi rửa xong, Mạc Thiên Kình liền lau khô rồi quấn tã đâu vào đấy, hàng loạt động tác đều cực kỳ dịu dàng, nâng niu!

"Mạc Thiên Kình, cậu không cảm thấy mùi phân của chúng rất thối sao?"

Ngọc Kỳ Lân cố ý hỏi, thật ra thì đàn ông đều không thể nào làm loại chuyện này, huống chi là một người như Mạc Thiên Kình.

"Không biết nữa, dù sao cũng là con của mình, phải luôn luôn giữ cho chúng sạch sẽ, người làm cha sao có thể dễ dàng như vậy! Sính Đình hiện tại đang ở cữ, phải tránh tiếp xúc với nước nếu không về sau đối với thân thể sẽ không tốt!"

Mạc Thiên Kình ở trên mạng đã thu thập được rất nhiều tài liệu, anh đã biết cách chăm sóc người mới sinh thì phải như thế nào.

Chỉ là anh không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh của Sính Đình để nâng niu chiều chuộng mà với tính cách của Sính Đình thì chắc chắn cũng sẽ không đồng ý.

Hoặc là sẽ cho rằng anh không muốn chăm sóc cô, chỉ muốn mang bảo bảo giao cho người khác trông nom

"Về sau đối với Sính Đình phải tốt một chút!"

Ngọc Kỳ Lân đối với Mạc Thiên Kình vẫn là rất hài lòng, chỉ là về tình cảm, bọn họ hình như không có chung một lối suy nghĩ.

Mạc Thiên Kình gật đầu, ôm con gái lên nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mềm mại, nhìn bảo bảo liếm liếm cái miệng nhỏ, đôi mắt to đen mở thao láo nhìn mình, thấy rất là ấm áp.

"Ông nội, con biết rồi!" Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc nói, cảm giác như đang tuyên thệ vậy.

Ngọc Kỳ Lân gật đầu một cái, liền thấy Sính Đình mở cửa đi ra trên gương mặt dinh đẹp viết đầy bất đắc dĩ.

Mạc Thiên Kình đi tới, đỡ cháu gái, Sính Đình cũng không từ chối, cô hiện không còn chút hơi sức nào.

"Thật xin lỗi, đều là sai lầm của anh, nếu không phải do anh nấu thì em cũng sẽ không đau bụng, anh thật sự rất vô dụng, ngay cả canh gà mà cũng không nấu ra hồn!"

Đỡ Sính Đình lên,, Mạc Thiên Kình liền tự trách .

Nhìn Sính Đình như vậy, anh thấy thật là đau lòng, mặc dù lần trước anh cũng bị đau bụng rồi, nhưng vì là đàn ông nên anh còn có thể chịu đựng được,...

Sính Đình nhìn anh, vốn là tức giận tự nhiên tiêu tán đi không ít, người đàn ônh này vì mình mà học nấu cháo gà, như vậy đã rất hiếm thấy rồi, lại nói, cũng không phải là cháo gà của anh có vấn đề, mà là tiêu hóa của cô không tốt, sao có thể trách anh được !

"Thôi được rồi, đau cũng đã đau rồi, anh đi pha sữa cho con đi!"

Theo tay của Sính Đình chỉ, Mạc Thiên Kình nhìn thấy hai bình sữa ở trên bàn còn có một hộp sữa bột lớn nữa, liền gật đầu hỏi:

"Bây giờ con có thể uống bao nhiêu ml sữa?"

Mạc Thiên Kình nhìn bình sữa, hình như đầu tiên phải tráng bình bằng nước sôi trước?

"Trước tiên đem bình sữa tráng bằng nước sôi, sau đó anh dùng nước ấm pha sữa cho con khoảng sáu mươi ml là được."

Sính Đình vừa mới nói xong liền cảm thấy từ mông có cái gì chảy ra, , mùi hôi liền xông vào mũi, Ngọc Kỳ Lân nhíu mày, Sính Đình cũng rất lúng túng nhìn ông nội.

"Ông nội, con . . . . ."

"Đi nhà vệ sinh!"

Sính Đình lúng túng đứng dậy, phía sau đã ướt một mảng lớn liền vội vàng đi tới phòng vệ sinh, Mạc Thiên Kình gọi cô lại nói:

"Có cần dùng tã không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.