Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 162: Chương 162: Người nào hôn tôi?




Sính Đình nhìn chằm chằm TV, vừa ăn vừa nói: "Còn phải nói rõ nữa hay sao, bọn họ đã nói rõ là đi ra ngoài tìm trai đẹp, Lý Băng không phải còn muốn đi phá trinh sao? Đương nhiên là đi tìm đàn ông để lên giường rồi!"

Sính Đình buồn bực nói một tràng, thật ra thì cô cũng có thể đi nhưng lại không dám thử nhìn xuống bụng của mình cảm thấy rất sầu não, chờ đến khi cô sinh con xong nhất định cũng muốn một lần cho biết. Trước kia do công việc bận rộn không có thời gian, hiện tại có thời gian rồi thì lại mang thai!

Mạc Thiên Kình ngồi ở bên cạnh nhìn mặt cô buồn buồn không vui nhất thời mỉm cười yếu ớt.

"Đừng khổ sở nữa, buổi tối anh sẽ bồi thường cho em thật tốt!"

Giọng nói mập mờ càng làm cho cô tức giận thêm, hung hăng trừng mắt lườm anh sau đó lạnh lùng cảnh cáo:

"Tối nay anh ngủ một mình đi!"

Nói xong liền đi lên lầu, càng nghĩ càng thấy tức, nếu không phải là vì anh thì cô đã có cơ hội đi ra ngoài mở mang tầm nhìn rồi!

"Em đang tức giận sao? Sính Đình. . . . . ." Mạc Thiên Kình nhìn cô giận dỗi bỏ lên lầu, vội vàng đuổi theo.

Vốn còn tưởng rằng tối nay có thể yêu thương cô cả đêm, không ngờ lại thành như vậy; Cửa phòng đã bị cô khóa chặt không vào được!

Thượng Quan Quân Triết cau mày nhìn Mạc Thiên Kình rất không có tiền đồ. Sau đó cũng vội vàng đi ra ngoài, anh muốn đi bắt Thủy Nhi, chờ anh bắt được cô nhất định phải tính sổ cho rõ ràng.!

Cư nhiên lại dám đi tìm đàn ông bên ngoài để xem tối nay anh trừng trị cô như thế nào!

Lý Băng và Thủy Nhi lái xe tới đến quán bar ’Love‘, lập tức thu hút sự kinh diễm toàn trường, từ phong cách ăn mặc cho đến khí chất cả hai người bọn họ đều là báu vật trong báu vật!

Thủy Nhi nhìn ánh đèn đang tỏa ra bốn phía, rượu hoa hồng xanh rồi đến tuấn nam mỹ nữ đang ngồi ở bên trong!

Bản thân thấy rất tò mò sao Lý Băng lại biết được chỗ như thế này. Nhìn sơ qua một lượt phát hiện thấy có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, tất cả ánh mắt của đàn ông trong đây đều tập trung lên hai người bọn họ làm các cô gái ở đây có chút đố kỵ!

"Băng, làm sao cô lại biết cái chỗ này!"

Lý Băng dẫn Thủy Nhi đi tới một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cảm thụ những ánh mắt nóng bỏng chung quanh khi bọn họ bước vào, Thủy Nhi có chút không được tự nhiên!

Lý Băng trái lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hé mở không vì những hành động của bọn đàn ông kia mà động lòng.

"Cô quên là Thượng Quan Quân Triết thường đến đây uống rượu hay sao. Ở chỗ này đều là người của xã hội thượng lưu, hơn nữa đàn ông trên căn bản cũng là Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại con cái nhà cán bộ, đàn ông ở đây mỗi người vừa có tiền vừa có quyền nhưng mà tôi nhìn lại không ai vừa mắt cả!"

Lý Băng cau mày, nhìn lướt qua những ánh mắt tham lam kia chỉ làm cô cảm thấy buồn nôn.

Sau khi gọi đồ uống Lý Băng và Thủy Nhi bình tĩnh tự nhiên ngồi ở chỗ đó mà tìm người.

Một người đàn ông dáng dấp anh tuấn tiêu sái tới, ánh mắt lạnh khêu gợi nhìn Lý Băng rất lịch sự hỏi:

"Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể ngồi ở đây không?"

Mồm vẫn đang hỏi nhưng người đã chuẩn bị ngồi lên trên ghế, ở trong lòng Lý Băng rất khinh bỉ mắng một hồi nhưng khóe môi vẫn nâng lên nụ cười quyến rũ.

"Tiên sinh không phải đã ngồi xuống rồi sao?"

Chân nhẹ nhàng động một chút, người đàn ông kia kia ưu nhã cười một tiếng liền ngồi xuống. . . . . .

Bỗng nghe thấy:"Oành. . . . . ."

Mông lại không đặt lên trên ghế như ý nguyện mà lại đặt ở dưới đất trông rất chi là nhếch nhác.

Thủy Nhi cố nén cười, sắc mặt rất không tốt. Không ngờ ở trước mặt mỹ nữ lại mất mặt như vậy!

"Thật ngại quá!"

Người đàn ông kia nói xong vẫn mặt dày đứng lên chuẩn bị tiếp tục ngồi xuống!

Lý Băng cầm tay của cô, nhìn anh ta cười duyên dáng:

"Tiên sinh, khóa quần của anh vẫn chưa kéo!"

Anh ta vội vàng nhìn xuống không ngờ là chưa kéo thật mặt lập tức trở nên trắng xanh, vội vàng xoay người đi như chạy.

Anh ta vốn chỉ muốn đến làm quen không ngờ ở trước mặt bọn họ làm trò hề như thế, muốn tán cũng không có khả năng rồi!

Thủy Nhi nhìn Lý Băng, vẫn đang cực kỳ hôn thì bật cười.

"Thấy thế nào, tôi biểu hiện rất tốt phải không!"

Thủy Nhi ý cười rất ngọt ngào, lại có hai người đàn ông cả gan đi tới, Lý Băng nhìn bọn họ xong ngáp một cái, rất rõ ràng bọn họ nhìn không vừa mắt của cô.

Chuyện trò qua loa với nhau mấy câu liền đem bọn họ đuổi đi.

Mà trước mặt Thủy Nhi lúc này đang có một người đàn ông ngồi một rất lịch sự trông tác phong rất nhanh nhẹn!

Tuổi tầm hai lăm, hai sáu, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, rất lễ độ đúng mực trò chuyện với Thủy Nhi trong ánh mắt không có chứa một chút bỉ ổi nào.

"Xin chào, tôi tên là Hiên Liễu Nghị, có thể nói chuyện không?"

Hiên Liễu Nghị rất lễ phép hỏi, cô gái này anh nhìn rất vừa mắt, trên người cô đặc biệt có phong cách mà anh rất thích tự nhiên bùng lên ham muốn theo đuổi rất mãnh liệt!

Thủy Nhi nhìn Hiên Liễu Nghị này thấy thật khác biệt chỉ giới thiệu tên của mình. Không giống với những người khác cứ mở miệng ra là nói tôi là con trai của một quân trưởng hay là Đổng Sự Trưởng của một tập đoàn hoặc là tổng giám đốc nào đó!

Anh ta mang đến cho cô một cảm giác rất ấm áp, rất thoải mái!

Thủy Nhi nhìn anh cười duyên dáng:.

"Xin chào, tôi tên là Tiếu Thủy Nhi!"

Thủy Nhi rất lễ phép nói tên của mình, Hiên Liễu Nghị này có tính là bạch mã hoàng tử ở trong mộng của mình không?

Nhìn anh có phong thái khiêm tốn lễ độ như vậy Thủy Nhi cũng rất muốn kết giao bạn bè với anh.

Lý Băng nhìn Hiên Liễu Nghị đang nhìn chằm chằm Thủy Nhi, thật sự cảm giác bọn họ rất xứng đôi. Tối thiểu thì Hiên Liễu Nghị này cảm giác tốt hơn nhiều so với tên lợn giống Thượng Quan Quân Triết kia!

Ở một chỗ khác của quán bar, Thượng Quan Quân Triết hung dữ nhìn Thủy Nhi đang cười rực rỡ, tròng mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hiên Liễu Nghị mắt cũng sắp bắn ra tia lửa rồi !

Cô gái này thật đáng chết, cư nhiên học thói mèo mả gà đồng muốn tìm đàn ông khác!

Muốn xông đến đem tên đàn ông kia đuổi đi, nhưng nghĩ đến Thủy Nhi sau nhìn thấy mình sau sẽ tức giận thì chỉ có thể nắm quyền, ẩn nhẫn tự mình tức giận.

Chỉ cần không làm gì quá đáng, anh cũng sẽ không can thiệp!

Thượng Quan Quân Triết ở trong lòng tự nhủ như vậy.

Lý Băng vẫn luôn không tìm được đàn ông nào vừa mắt.

Bên trong quầy rượu, ánh đèn đột nhiên tắt ngóm, trên sân khấu tiếng chủ trì điên cuồng kích động.

"Bây giờ là tiết mục nóng bỏng nhất của quán bar chúng tôi, trong đêm tối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình! Hiện tại mọi người chỉ cần bắt được người đàn ông hoặc cô gái mà mình thích khi ánh đèn sáng lên có thể không chút kiêng kỵ mà ôm hôn đối phương!"

Lời của người chủ trì vừa mới nói xong, Thượng Quan Quân Triết lập tức liền chạy về phía của Thủy Nhi, trong đầu tất cả đều là hình ảnh cô và tên đàn ông kia hôn nhau.

Chỉ là vừa đi vài bước, liền bị một người phụ nữ kéo lại, môi cũng bị dán lên.

Thủy Nhi chỉ cảm thấy thân thể của mình bị lôi kéo về phía trước, một đôi môi ấm áp mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt đang nhẹ nhàng hôn môi của mình rất nhẹ nhàng rất êm ái.

Lý Băng còn không chưa kịp đứng dậy, liền cảm nhận được hơi thở của một người đàn ông nhích lại gần mình, không chút suy nghĩ, một vung quyền về phía người kia.

"Con mèo hoang nhỏ, ngoan một chút!"

Giọng nói trầm thấp mang theo chút bá đạo đầy nam tính truyền vào tai Lý Băng, cánh tay mạnh mà có lực đem cô giam cầm vào trong ngực, môi tràn đầy mùi rượu chậm rãi áp sát môi của cô. Lý Băng liền cảm thấy hoảng hốt, không chút suy nghĩ, đá vào đũng quần của anh ta, không ngờ tên này lại ôm lấy hai chân cô, đôi môi ấm áp liền đặt lên môi của cô. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.