Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 241: Chương 241: Mạc Thiên Kình vẫn còn sống!




Sính Đình nhìn Thủy Nhi, nếu như có thể cô dĩ nhiên là muốn sống rồi, cô không tin Mạc Thiên Kình đã chết. Cô vẫn luôn tin tưởng, Mạc Thiên Kình vẫn còn sống .

Lý Băng nhìn Sính Đình, lần này cô không biết nên làm thế nào, nói thật ra thì bọn họ có thể mang hai đứa trẻ rời đi nhưng còn Sính Đình và ông nội cô ấy nữa nên có chút phiền toái.

"Dù sao chúng ta mang theo hai đứa trẻ nên phải chuẩn bị cẩn thận một chút, tuy nhiên còn có thêm cả ông nội nữa như vậy thì có chút phiền toái. Sính Đình, chúng ta không thể nghĩ đến biện pháp này, chúng ta nên nên nghĩ cách khác thôi."

Nghe Lý Băng phân tích như vậy, Sính Đình liền nhíu mày.

Thủy Nhi cũng cảm thấy biện pháp này của Sính Đình không tốt chút nào, nhưng ý của Sính Đình rất rõ ràng, cô ấy hi vọng ông nội mình và hai con của mình phải sống sót, thế nhưng điều kiện hiện tại có chút hà khắc, hơn nữa cô ấy vẫn còn đang ở cữ!

Belle nói tối nay muốn Sính Đình làm người của hắn, nhưng Sính Đình hiện tại đang ở cữ, căn bản không thể làm chuyện đó được, nhìn Sính Đình, đột nhiên Thủy Nhi nghĩ đến một người.

Cô thiếu chút nữa liền quên mất mình còn có một người anh trai có Siêu năng lực, hơn nữa Liễu gia bọn họ còn có một bí mật, đó chính là mỗi người của Liễu gia đều có một siêu năng lực trong lúc nguy hiểm nhất, cấp thiết nhất có thể tự cứu mình.

Cô thấy lần này thật sự phải cần đến sự trợ giúp của siêu năng lực.

Thủy Nhi lấy điện thoại di động ra nhắn tin, sau đó gửi đi.

"Sính Đình, chúng ta bây giờ phải hết sức cẩn thận. Tôi mới vừa nhắn cho anh trai của tôi, nói cho anh ấy biết vị trí hiện tại của chúng ta, tôi nghĩ anh ấy sẽ có biện pháp cứu chúng ta ra thôi!"

Sính Đình nhìn Thủy Nhi, lúc này mới nhớ tới chuyện Liễu Nghị Hiên có Siêu năng lực, vậy lần này bọn họ thật sự được cứu rồi.

"Sính Đình, có lẽ chúng ta sắp thoát khỏi nơi này rồi!"

"Thủy Nhi, chúng ta. . . . . ."

Sính Đình vẫn chưa nói hết, âm báo tin nhắn của điện thoại liền vang lên, Sính Đình liếc mắt nhìn, là Belle gửi tới.

Lý Băng và Thủy Nhi nhìn Sính Đình, đột nhiên nói.

"Là tin nhắn của Belle?"

"Ưhm"

"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, các người không có khả năng đâu!"

Thủy Nhi liếc mắt nhìn, có chút kinh ngạc, xem ra bọn họ hiện tại làm gì cũng đều bị Belle giám thị. Sính Đình tức giận vất điện thoại di động sang một bên, nằm vật ra giường, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng liến nhếch lên.

Đúng rồi, trong tháng!

"Tôi có biện pháp rồi!"

Sính Đình đi tới, nhỏ giọng nói bên tai của bọn họ, coi như Belle có lợi hại như thế nào, cũng không thể nghe thấy, ngược lại cô muốn xem xem đến tột cùng Belle có bản lĩnh như thế nào.

Lý Băng và Thủy Nhi nghe phương pháp xử lí của Sính Đình xong liền nhếch miệng lên cười nhạt, không sai, biện pháp như vậy thật là tốt, chỉ cần Belle không có bản lĩnh nghe thấy âm thanh nhỏ như vậy là được rồi

"Sính Đình, bây giờ cô gọi cho Belle, nói cho hắn biết, cô hiện tại vẫn đang còn trong giai đoạn đặc biệt, không thể chung đụng với hắn được!"

Lý Băng nhìn Sính Đình, Sính Đình liền gật đầu một cái, gọi điện thoại cho Belle.

"Alo!"

"Belle, hôm nay anh không nên tới đây, tôi bây giờ đang ở cữ, nên anh không thể làm chuyện đó với tôi được. . . . . ."

"Tôi đã biết, tuy nhiên bây giờ em tốt nhất nên đàng hoàng một chút, chờ em qua giai đoạn này, tôi sẽ đến tìm em!"

Belle hổn hển nói, hơi thở dồn dập, Sính Đình có chút xấu hổ, hắn ta cư nhiên lại đang. . . . . .

Belle, coi như hắn có lợi hại hơn nữa, coi như hắn cường bạo cô...cô cũng sẽ không đồng ý. Cô chỉ là người phụ nữ của Mạc Thiên Kình mà thôi!

Nghĩ tới đây, Sính Đình cảm thấy Belle là người thật rất dối trá, thật là, tại sao cô lại kết bạn với người như vậy chứ.

Đang suy nghĩ, điện thoại di động lại vang lên, Sính Đình còn tưởng rằng lại bị Belle biết được, không ngờ lại nhìn thấy một mã số xa lạ!

"Anh rất an toàn, nhẫn của em anh đã chuẩn bị xong rồi!"

Chỉ một câu nói như vậy nhưng Sính Đình biết những lời này là của người nào gởi tới, kìm chế kích động trong lòng, quay sang nhìn Lý Băng cùng Thủy Nhi, nước mắt tràn mi.

"Anh ấy vẫn còn sống, chúng ta được cứu rồi!"

Sính Đình hưng phấn hô lên, chỉ cần biết được anh vẫn còn sống thì cái gì cũng không sợ rồi.

"Ý của cô là Mạc Thiên Kình vẫn còn sống?"

Thủy Nhi nhìn Sính Đình vui mừng đến như vậy, đè nén kích động trong lòng, Sính Đình rưng rưng gật đầu.

"Không sai, anh ấy vẫn còn sống, Thủy Nhi chúng ta được cứu rồi!"

Lý Băng và Thủy Nhi nhìn Sính Đình, vô cùng kinh ngạc lấy di động qua xem, rồi kinh ngạc nhìn Sính Đình.

Sính Đình cũng không phải sợ chết, hiện tại cô không muốn gây gổ với Belle nữa, cô phải chờ toeis khi Mạc Thiên Kình trở lại phản kích!

Sau khi cúp điện thoại, Belle lập tức bắt đầu gầm hét lên, tăng nhanh động tác dưới thân, cho tới khi buông thả dục vọng hết trong cơ thể, lúc này mới đứng dậy, mặc quần áo.

"Thiếu chủ, tối nay lưu lại được không?"

Cô ta không cầu có thể gả cho Thiếu chủ, chỉ muốn làm người tình của hắn. Thiếu chủ đối xử với cô ta cực kỳ ưu ái, hơn nữa công phu trên giường của Thiếu chủ khiến cho cô ta muốn ngừng mà không được.

Cô ta thật rất muốn cả đời này làm người tình của Thiếu chủ, cho dù là quan hệ trên giường dưới giường thì cũng đều nguyện ý.

"Tối nay không rảnh!"

Vốn là còn tưởng rằng có thể ở cùng với Ngọc Sính Đình, nhưng lại nghe nói phụ nữ đang trong giai đoạn ở cữ không thể làm chuyện đó được, nơi đó vẫn còn đang chảy máu, phải sau bốn mươi hai ngày mới có thể chung đụng được.

Người phụ nữ của Mạc Thiên Kình mùi vị nhất định là rất tốt.

Suy nghĩ một chút lại thấy rất tức giận, lại phải chờ bốn mươi hai ngày nữa, nghĩ tới đây, Belle không thể làm gì khác hơn là đi tới nơi này phát tiết dục vọng.

Đang suy nghĩ, điện thoại di động đột nhiên reo lên, Belle cau mày nhận điện thoại.

"Chuyện gì!"

"Belle, Mạc Thiên Kình chạy trốn rồi, hai người kia đã bị cảnh sát bắt!"

"Làm sao có thể, Mạc Thiên Kình đã thành thằng ngu, hơn nữa còn mất trí nhớ, hắn làm sao có thể chạy thoát!"

"Hắn ta căn bản không bị mất trí nhớ, cũng không bị ngu ngốc, chúng ta bị lừa rồi!"

Belle bị tin tức kia làm cho tức giận gần chết, Mạc Thiên Kình đáng chết, lại dám đùa bỡn hắn!

Nghĩ đến việc Mạc Thiên Kình giả bộ ngu ngốc, mà hắn lại còn ở trước mặt của hắn ta lộ ra khuôn mặt thật của mình. Hắn thấy lần này đã thật sự xem thường Mạc Thiên Kình rồi, không ngờ bị đánh như vậy mà hắn ta lại không có chuyện gì.

"Phế vật! Lập tức phái người đi truy tìm, ta không tin, Mạc Thiên Kình không có đồng nào trên người còn có thể chạy trốn được!"

Cúp điện thoại, Belle không kìm nén được tức giận liền đem người phụ nữ kia đang đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo kéo qua, cả người đè ở lên trên người của cô ta. Đem quần áo mỏng manh tháo ra, không có bước dạo đầu liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể cô ta, điên cuồng phát tiết thú tính, cho đến khi phát tiết hết thú tính trong cơ thể mới rời khỏi.

Sáng sớm tinh mơ, Sính Đình hôm nay dậy từ rất sớm bởi vì biết Mạc Thiên Kình còn sống nên tâm tình rất tốt, tối hôm qua hai bảo bảo cũng rất nghe lời, cả đêm đều ngủ rất yên không hề quấy mẹ tí nào.

Đang chuẩn bị ôm bảo bảo đi phơi nắng liền nhìn thấy cửa bị mở ra, Belle hằm hằm đi vào, Sính Đình liền nhanh chóng bế con đi vào phòng.

"Sính Đình, cô đi ra đây cho tôi!"

Belle giận dữ hét lên, Sính Đình liền đi xuống lầu, còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy Belle tức giận đùng đùng đi tới, vung tay lên tát lên trên mặt cô, vì không kịp đề phòng nên liền hứng trọn cái tát đó.

Một cái tát vang dội in hằn lên trên gương mặt trắng nõn.

"Tiện nhân, đều vì cô, đều do cô nên Mạc Thiên Kình vẫn còn sống!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.