Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 232: Chương 232: Mạc Thiên Kình, tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy!




Mạc Thiên Kình không hiểu, nhìn Sính Đình.

"Anh nợ em cái gì!"

Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như mình không nợ Sính Đình cái gì, thế nào mà nghe giọng của cô ấy giống như anh thiếu nợ rất nhiều, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng.

Sính Đình có chút không vui nhìn Mạc Thiên Kình, sao vào lúc này anh lại ứng chậm chạp như vậy, bình thường không phải rất cơ trí sao?

Mạc Thiên Kình nhìn cô đột nhiên nghĩ đến sự kiện kia liền lập tức hỏi.

"Sính Đình, còn nhớ rõ chuyện lúc đầu em đồng ý với anh không?"

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, lộp bộp hỏi.

"Chuyện gì?"

Cô đã đồng ý với Mạc Thiên Kình chuyện gì, tại sao lại không nhớ tí nào.

Mạc Thiên Kình nắm tay của cô rất nghiêm túc nói.

"Em còn nhớ rõ lúc đầu em đã nói, nếu như em sinh ra long phượng thai thì sẽ đồng ý gả cho anh, em có còn nhớ hay không!" Sính Đình nghe anh nói vậy không nhịn được cười ra tiếng.

"Em còn tưởng chuyện gì hóa ra lại là chuyện này."

Cô đã đồng ý với anh nhưng hiện tại anh không cầu hôn thì làm sao bỗng nhiên cô lại đồng ý được. Người như cô không phải không có ai thèm lấy, bây giờ mặc dù đã sinh hai đứa bé nhưng cô vẫn là có thể lấy chồng được.

Mạc Thiên Kình nghe Sính Đình nói liền nóng nảy kéo tay Sính Đình lo lắng hỏi.

"Sính Đình, em nói cái gì vậy có phải em nói lời này là đang muốn tính sổ với anh hay không!"

Nhưng anh nhớ rất rõ ràng, chẳng lẽ cô lại đã sớm quên rồi, lại còn muốn ăn vạ anh?

Sính Đình nhìn anh, quệt đôi môi đỏ mọng.

"Em làm sao biết được gả cho anh có phải là việc đúng đắn hay không, nếu như mà em gả cho anh xong sau này anh lại cùng phụ nữ khác làm chuyện mờ ám, như vậy không phải em sẽ rất đau khổ sao?"

Đương nhiên là muốn bảo đảm, chỉ là người đàn ông này rất ít khi nói dược câu ngon ngọt, nói ra được ý tốt như vậy.

"Anh tuyệt đối sẽ không làm loạn, anh hứa với em sau khi kết hôn anh sẽ làm một người cha tốt một người chồng tốt!"

Mỗi ngày đều sẽ cùng em…! Mạc Thiên Kình ở trong lòng thầm bổ sung một câu, anh là đàn ông sau khi chạm qua phụ nữ nhân thì luôn có nhu cầu như vậy.

Sính Đình nhìn anh, bất mãn nói.

"Anh vẫn còn chưa cầu hôn, chẳng lẽ anh muốn cưới mà không có sự đồng ý của em!" Người ta kết hôn còn phải đưa nhẫn cầu hôn, anh lại không có gì thể hiện thành ý cả, sao có thể cứ đồng ý gả cho anh như vậy được!

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, mừng rỡ ôm lấy cô sau đó buông ra trên mặt tràn đầy hưng phấn.

"Sính Đình, em chờ anh một chút, anh sẽ đi mua nhẫn để cầu hôn em!"

Mạc Thiên Kình nói xong liền chạy ra ngoài, Sính Đình gọi anh lại nói:

"Không cần phải vội, cũng đã muộn rồi, còn chỗ nào bán nữa, nghỉ ngơi thôi ngày mai hãy đi!"

Thật là, không phải là không có ngày mai, làm gì phải gấp gáp như vậy.

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, rất nghiêm túc nói.

"Em yên tâm, không cần phải đợi, tối vẫn còn có chỗ bán, em chờ anh...anh sẽ trở lại nhanh thôi."

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt hôn lên mu bàn tay cô, cầm chìa khóa lao ra khỏi phòng.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình rời đi, trên mặt liền toát ra nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ cô vẫn có thể cùng Mạc Thiên Kình hưởng thụ hạnh phúc rồi, sau khi cưới cô cảm thấy bọn họ có thể ở giúp đỡ lẫn nhau hơn nữa hiện tại đã có bảo bảo, Mạc Thiên Kình lại thật tâm đối với cô được như vậy thì còn mong gì hơn nữa!

Mạc Thiên Kình lao ra khỏi biệt thự, lái xe đi đến trung tâm của Los Angeles, anh nhớ nơi đó có rất nhiều cửa hàng trang sức lớn, chắc chắn nơi đó phải có nhẫn kim cương.

Nghĩ đến việc Sính Đình đã đồng ý lời cầu hôn của mình, sau đó hai bọn họ sẽ bước vào lễ đường thì Mạc Thiên Kình liền không nhịn được mỉm cười, hoàn toàn không có để ý phía sau có xe bám đuôi.

Xe chậm rãi lái vào cửa hàng vàng bạc, Mạc Thiên Kình đỗ xe liền đi vào trong chọn lựa nhẫn để cầu hôn.

Ở tiệm vàng bạc đi mấy vòng quan sát sau đó anh nhìn thấy một chiếc nhẫn đính kim cương, vô cùng đẹp rất tinh xảo. Mạc Thiên Kình liền chỉ vào chiếc nhẫn kia bảo nhân viên bán hàng lấy cho mình chiếc nhẫn rồi lập tức thanh toán và rời khỏi đó.

Đang muốn lái xe rời đi liền nhìn thấy một nhóm người mặc quần áo màu đen vọt tới, nặng nề đánh lên đầu anh, Mạc Thiên Kình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang định đánh trả liền bị đánh một cái vào gáy, cả người liền ngã xuống, trên đầu tất cả đều là máu tươi.

"Thiếu gia, hắn đã hôn mê bất tỉnh."

Người đàn ông kia dùng tiếng Trung lưu loát đi tới chỗ người đứng xem kịch vui hồi báo.

"Làm rất tốt, ta chỉ muốn hắn mất trí nhớ, kiểm tra xem hắn có mất trí nhớ hay không, ngươi liền đem hắn ta đưa về ở bên trong, đi đi ta không muốn gặp lại cũng như không muốn thấy sự hiện hữu của hắn."

Người đàn ông được gọi là thiếu gia nhàn nhạt phân phó xong liền xoay người rời đi.

Sính Đình ngồi ở trong phòng chờ đợi, đã hơn một tiếng đồng hồ roiif mà vẫn không thấy Mạc Thiên Kình trở lại liền cau mày, muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại sợ anh đang lái xe sẽ bị phân tâm nên không thể làm gì khác hơn là ngồi đợi.

Qua một canh giờ, mắt nhìn đồng hồ đã sắp ba giờ rồi, cô vừa ngủ gà ngủ gật, vừa nghĩ coi như những cửa hàng kia mở muộn nhưng cũng không thể nửa đêm canh ba vẫn còn mở cửa được

Mạc Thiên Kình đi lâu như vậy, như nào thế nào vẫn chưa có về, nội tâm đột nhiên thấy khủng hoảng, từ đáy lòng dâng lên mối nghi hoặc.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Không thể nào, thân thủ của anh tốt như vậy, hơn nữa còn lợi hại nữa, làm sao có thể gặp chuyện không may đây?

Sính Đình lo lắng bấm số của Mạc Thiên Kình, điện thoại thông, nhưng không có ai nhận.

Đang muốn cúp máy liền nghe thấy âm thanh của nam nữ ** , tiếp theo đó là tiếng rên rỉ tê dại, yêu kiều đến tận xương cùng với tiếng thở dốc của người đàn ông.

"Thiên Kình, một lần nữa đi!"

Tiếng cô gái kiều mỵ thốt lên, Sính Đình nghe được như sấm nổ bên tai, anh đang cùng người phụ nữ khác lên giường?

Đây là chuyện gì?

Mới vừa rồi không phải anh còn nói biết cả đời này sẽ đối tốt với cô sao? Tại sao bây giờ lại cùng phụ nữ khác lên giường, chẳng lẽ là bởi vì cô mới sinh em bé nên không thể cùng anh làm cho nên mới đi tìm người khác.

Đã như vậy, tại sao còn phải nghe điện thoại, muốn làm cho cô thấy nhục nhã, muốn cô tự cảm thấy bản thân không biết xấu hổ muốn anh cầu hôn mình sao?

Hàng loạt nghi ngờ không ngừng vang lên trong đầu cô.

"Tiểu yêu tinh, đừng có gấp, tôi sẽ cho em, tối nay, em là của tôi!"

Rất quen thuộc, đó chính là giọng nói của Mạc Thiên Kình, nghe xong Sính Đình thấy hoàn toàn suy sụp.

"Mạc Thiên Kình, cái tên khốn khiếp này, anh mau nói cho tôi biết, anh làm vậy là có ý tứ gì, muốn cố ý nhục nhã tôi sao?"

Sính Đình lớn tiếng quát, nước mắt không cầm được rào rào rơi xuống, cô làm sao lại xui xẻo như vậy !

Anh làm vậy chỉ bởi vì muốn hưởng thụ hay sao?

Anh không muốn cô cùng đàn ông khác lên giường vậy tại sao thế anh lại không thể khống chế, lại nhẫn tâm làm tổn thương cô như vậy, cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường mà thôi tại sao anh lại tàn nhẫn phá nát bấy giấc mộng của cô như thế.

"Mạc Thiên Kình, tại sao anh nói muốn đi mua nhẫn để cầu hôn với tôi cơ mà, anh trở lại nói rõ ràng cho tôi, nói cho tôi hiểu, vì sao lại phải đối xử với tôi như vậy!"

"Ừhm . . . . . Ah . . . . ."

Sính Đình mới mắng xong liền nghe thấy bên kia tiếng người phụ nữ kia cảm thán kêu lên một tiếng, cô hiểu rõ đó chính là đạt tới ** thì ra Mạc Thiên Kình ra ngoài vui vẻ như vậy, Mạc Thiên Kình, anh quả thật rất tàn nhẫn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.