Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 184: Chương 184: Mạc Thiên Kình, tại sao anh không làm với em!




"Các người không nên hôn ở nơi này như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh nhân!"

Cô y tá ôn nhu nói, Sính Đình vội vàng đẩy Mạc Thiên Kình ra, trên mặt ửng hồng nhìn vô cùng mê người.

Mặt khác chính người trong phòng cũng đang mải mê trong thế giớ của bọn họ hoàn toàn bỏ quên tất cả, tay của Thượng Quan Quân Triết tùy tiện đặt ở trên người của Thủy Nhi. Vừa hôn vừa vuốt ve, quần áo nửa thân trên đã bị mở ra.

Một chân của Thượng Quan Quân Triết đang bị treo ngược lên, hôn vừa dịu dàng lại bá đạo, hoàn toàn không có nhìn thấy y tá đang đi tới!

"Hai vị, đến giờ chữa trị rồi !"

Sau đó y tá đẩy đồ đi vào phòng bệnh, khuôn mặt vừa đỏ lại vừa nóng giống như quả táo!

Hai người đồng thời tách nhau ra, nhìn sắc mặt đỏ rực của cô y tá, tâm tình của Thượng Quan Quân Triết thật tốt mà Thủy Nhi thì ngược lại, cảm thấy vô cùng lúng túng.

"Thủy Nhi, thân thể đã tốt hơn nhiều rồi!"

Sính Đình cười lạnh đi tới, còn làm cô lo lắng gần chết, không ngờ cô ấy cư nhiên cùng với Thượng Quan Quân Triết ở nơi này nhiệt tình ôm hôn, hơn nữa nhìn tâm tình hiện tại rất không tệ, không phải là hòa hảo rồi chứ.

Thủy Nhi sắc mặt có chút hồng, nhìn Sính Đình.

"Cô còn không phải như vậy, sắc mặt vừa trắng vừa mềm, ửng hồng như vậy đoán chừng là đã được Mạc thượng tướng tưới mát rồi!" Lời của Thủy Nhi khiến Sính Đình nhớ lại tình cảnh vừa nãy, mặt lại đỏ bừng lên.

"Nào có chỗ nào tốt, ôm hôn hết sức nhiệt tình, thật là nghẹn chết tôi rồi!"

Lời nói hời hợt của Sính Đình khiến Mạc Thiên Kình rất là buồn bực, anh cũng muốn hôn cô khiêu chiến với thời gian, nhưng mà cô đều không cho anh cơ hội.

Anh đúng là rất muốn hôn cô như vậy, ai bảo cô luôn ghét bỏ anh, nói gì là đang có cục cưng, rồi cái gì gì nữa!

Anh rất vô tội có được hay không, cũng đã thật lâu không có khai trai rồi !

"Có cái gì tốt mà hâm mộ, nếu như cô muốn liền bảo Mạc thượng tướng cho cô ôm hôn , anh ấy khẳng định vô cùng vui lòng!"

Ánh mắt Mạc Thiên Kình lập tức sáng rực nhìn Sính Đình, phía dưới bụng lúc này đột nhiên vọt lên một ngọn lửa nhỏ, ánh mắt nhìn Sính Đình trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều!

"Cũng có thể!"

Sính Đình lười biếng nói, trên mặt Mạc Thiên Kình sáng bừng lóe lên hưng phấn.

"Nếu như anh ấy muốn thử mùi vị nôn nghén của tôi thì cũng có thể!"

Lời Sính Đình lập tức khiến trong lòng Mạc Thiên Kình nhớ lại chuyện ngày đó, thứ mùi đó, anh thật sự có chút sợ, không phải là ghét bỏ chỉ là thứ mùi đó thật khiến cho anh buồn nôn!

Thủy Nhi nhìn mặt của Mạc Thiên Kình đột biến xem ra Mạc thượng tướng lần trước cũng bị thua thiệt rất nhiều.

Thượng Quan Quân Triết nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thủy Nhi trên mặt lộ ra tia giảo hoạt!

"Mạc thượng tướng, tối nay hai người đều trở về ngủ đi, tôi và Thượng Quan Quân Triết có thể tự chăm sóc chính mình!"

Nói vô cùng hợp tình hợp ý, Mạc Thiên Kình liền gật đầu đè nén tâm tình hưng phấn nhìn Sính Đình nói.

"Bà xã, chúng ta về nhà thôi! Đợi lát nữa anh làm đồ ăn ngon cho em!"

Lời Mạc Thiên Kình ngọt như mật, Sính Đình nhìn Thủy Nhi, cô hiện tại cũng muốn đi ngủ đang mang thai nên người luôn thấy mệt mỏi khó chịu.

"Đúng rồi, Thủy Nhi, cô mới vừa sinh non, Thượng Quan Quân Triết, chú ý một chút, trong vòng một tháng này không thể chung đụng đâu đấy!"

Sính Đình tà ác nhìn bọn họ, xoay người đi ra khỏi phòng!

Thượng Quan Quân Triết nhìn Thủy Nhi, rất là biệt khuất.

"Chờ một tháng sau, em nhất định phải cho anh ăn một bữa, chúng ta cố gắng tạo ra một đứa trẻ. . . . . . Không đúng phải là một đôi bảo bảo, tương lai đem những đứa trẻ của Mạc thượng tướng hạ bệ xuống!"

Thủy Nhi gật đầu: "Được, chúng ta sinh ra mấy đứa trẻ, tức chết Ngọc Sính Đình!"

Tức chết cô ấy, cư nhiên trêu tức cô như vậy, hoàn toàn không để ý đến lời của Thượng Quan Quân Triết nói ăn một bữa là có ý gì!

Thượng Quan Quân Triết nghe cô nói liền gian xảo cười rộ lên.

Sính Đình và Mạc Thiên Kình lái xe trở lại biệt thự, sau đó Sính Đình trực tiếp lên lầu đi vào phòng tắm.

Mấy ngày nay thật mệt chết đi được!

"Bà xã, để anh phục vụ em tắm rửa...!"

Sính Đình cũng lười để ý đến anh, Mạc Thiên Kình hấp ta hấp tấp theo vào phòng tắm, nhanh chóng giúp cô xả đầy nước, điều chỉnh nhiệt độ nước cho vừa vặn.

"Bà xã, nước được rồi!"

Sính Đình lười biếng nhìn anh một cái, vô sự hiến ân cần, tuyệt đối là không có chuyện tốt!

Cởi quần áo ra, đi vào phòng tắm, ngâm mình ở trong nước, thật là thoải mái, hồn nhiên không biết bộ dáng của mình bây giờ mê người như thế nào!

Mạc Thiên Kình cũng cởi hết quần áo, trần truồng đi vào phòng tắm, phía dưới bụng đã sớm hùng dũng kêu gào, chỉ là Sính Đình thế nhưng lại không thèm liếc anh một cái.

Mạc Thiên Kình không cam lòng ngồi đối diện với Sính Đình, nhìn bộ ngực ngày càng lớn của cô, bụng nhỏ khẽ nhô ra, nơi đó đang có hai bảo bảo của bọn họ.

"Bà xã, để anh tắm cho em."

Mạc Thiên Kình cười hì hì đi tới trước mặt cô nói, Sính Đình liền nhắm hai mắt lại hưởng thụ.

Mạc Thiên Kình tay êm ái lướt trên người cô, vuốt ve thân thể trắng nõn mềm mại, cả người run rẩy, nơi nào đó lại càng kêu gào lợi hại, sưng trướng lên!

"Bà xã, giúp anh lấy tay sờ sờ nó một chút!"

Giọng Mạc Thiên Kình có chút khàn khàn, cầm tay Sính Đình đặt lên chỗ đang sưng trướng của mình. Khi chạm được vào dục vọng nóng rực kia của anh Sính Đình liền mở mắt ra, nhìn thấy trong tay mình đang nắm cái đó, nhìn mặt Mạc Thiên Kình đang rất hưởng thụ, bất đắc dĩ thở dài.

"Bà xã, đừng cự tuyệt anh!"

Giọng của Mạc Thiên Kình bộc phát khàn khàn, hơi thở thô ráp, nhìn một cái cũng biết đang tiến vào trạng thái nào.

Sính Đình biết chính mình cũng không thể từ chối, chỉ là nghĩ đến khi bọn họ ở chung với nhau thì thân thể liền không nhịn được mà run rẩy.

Nhẹ nhàng nắm lấy, từ từ chuyển động trên dưới.

Mạc Thiên Kình rất hưởng thụ nhắm hai mắt lại, nặng nề thở hổn hển, nắm lấy tay nhỏ bé của cô gia tăng tốc độ!

"Sính Đình, anh thật sự vô cùng thích em!"

Mạc Thiên Kình nhân cơ hội này thì thào nói, Sính Đình nghe được lời của anh, trong lòng có chút không vui, chỉ là thích thôi sao!

Đang muốn nói lại nghe Mạc Thiên Kình gầm nhẹ một tiếng cảm giác một cỗ chất lỏng ấm áp phun ra, cúi đầu xem xét thì thấy một dòng chất lỏng màu trắng đang chảy trên tay bọn họ.

Sính Đình có chút chán ghét nhìn anh, thật là buồn bực, anh thế nào lại chính mình xử lý, không cùng cô làm cái đó!

Nghĩ tới đây, Sính Đình lại có chút khát vọng với anh, cảm giác chỉ có khi bọn họ chung đụng với nhau!

Mạc Thiên Kình mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhếch môi cười yếu ớt, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền ôm cô đi ra khỏi phòng tắm, lau khô người sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường.

Dưới ánh đèn, cả người Sính Đình trần trụi, da thịt trắng noãn như có như không dụ dỗ anh.

Mạc Thiên Kình nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng khô khốc làm cho anh thấy có chút khó chịu, nhưng mà bây giờ không thể vội được.

"Ngủ đi!"

Mạc Thiên Kình dịu dàng nói sau khi giúp cô mặc áo ngủ xong. Anh biết, cô hiện tại rất muốn ngủ, cũng rất mệt mỏi.

Sính Đình trong lòng buồn bực cực kỳ, rất là khó chịu, mặc dù cũng rất muốn đi ngủ, nghi ngờ trong lòng cũng chỉ có thể gác lại không đành hỏi trực tiếp.

Mà Mạc Thiên Kình sau khi mặc áo ngủ cho cô xong cũng bắt đầu lim dim, Sính Đình ở trên giường lăn qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được.

Ở bệnh viện không phải đã nói muốn cùng cô làm cái đó sao? Tại sao hiện tại một chút phản ứng cũng không có, mới vừa rồi lấy tay của cô làm biểu hiện của anh cũng rất bình thường!

Chỉ là tại sao anh lại không động vào cô đây?

Càng nghĩ, Sính Đình lại càng không ngủ được, tức giận ngồi dậy, thở phì phò hỏi.

"Mạc Thiên Kình, tại sao anh lại không làm với em!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.