Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 225: Chương 225: Mạc Thiên Kình, người này chính là cố ý!




"Tại sao có thể như vậy?"

Mạc Thiên Kình thật sự sắp bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm chấn kinh đêm qua vẫn còn rất tốt mà hôm nay làm sao lại như vậy, đến tột cùng là do ai làm ra?

Càng nghĩ, Mạc Thiên Kình càng khẩn trương, chuyện này hình như là hướng về phía Diệp Duệ, mặc dù anh ta là thị trưởng nhưng cũng không thể có kẻ thù tới đòi mạng như vậy!

Càng nghĩ, Mạc Thiên Kình càng cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản, liền cau mày đắn đo, Diệp Duệ bị bắn trọng thương, nếu anh không trở về điều tra chuyện này cũng không được, nhưng còn Sính Đình ở bên này. . . . . .

Khi nghĩ đến Sính Đình, chân mày của Mạc Thiên Kình liền nhíu sâu hơn, không biết khi cô nghe anh nói trở về sẽ có phản ứng như thế nào?" Không biết nữa, lần này không cần thượng tướng phải nhúng tay vào, em nghĩ lần này nhân vật mà thị trưởng chọc tới nhất định phải là nhân vật rất lợi hại!"

Lần này, có thể bắn thị trưởng trọng thương, mạng đang như chỉ mành treo chuông, nhóm người này khẳng định không nhiều lắm, Lý Băng cũng đã nói qua bản lĩnh thị trưởng so với cô ấy còn lợi hại hơn, cho nên đối phương nhất định so với anh ta lợi hại hơn rất nhiều.

Mạc Thiên Kình do dự, suy tư chốc lát mới nói.

"Trước tiên cậu phải xem xét cho kỹ, mặc kệ như thế nào, nhất định phải cứu sống anh ta, tình huống như thế nào lập tức báo lại cho tôi!"

"Thượng tướng, tôi gửi tài liệu vào hòm thư của anh rồi, anh kiểm tra xem sao!"

Lão K ở bên đầu bên kia trầm ổn nói, Mạc Thiên Kình đáp ứng một tiếng liền cúp điện thoại!

Đi vào phòng, Mạc Thiên Kình liền nhìn thấy Sính Đình đang thay tã cho con, còn một đứa khác đang nằm khóc vội vàng đi tới giúp một tay.

Sính Đình nhìn anh, hỏi: "Điện thoại của ai vậy?"

"Lão K , Diệp Duệ bị người ta tập kích , tính mạng có nhiều nguy hiểm!"

Sính Đình nhíu mày, "Làm sao lại nghiêm trọng như thế, ngày hôm qua không phải còn tốt sao? Có tra ra được là ai làm hay không?!"

Xem ra Diệp Duệ thật sự bị báo ứng rồi, Sính Đình lại nghĩ đến Lý Băng hiện tại đứa bé đã không còn, Diệp Duệ thì bị thương rồi, cũng không biết sau khi cô ấy biết được sẽ có phản ứng gì.

"Còn chưa có đầu mối, lão K đã gửi tài liệu vào mail của anh, xem trước một chút rồi hãy nói!"

Chuyện này đoán chừng không phải đơn giản như vậy, bên cạnh Diệp Duệ luôn luôn đều có vệ sĩ, lần này tới đây vội vàng như vậy, nói anh ta đối với Lý Băng không phải hoàn toàn không có tình cảm. Chỉ có điều con người của Diệp Duệ luôn luôn làm theo ý mình, cũng không thích giải thích, hơn nữa lại vô cùng bá đạo!

"Vậy tại sao anh không trở về xem thế nào?"

Xảy ra chuyện như vậy mà anh vẫn còn ở chỗ này hình như không tốt lắm, mặc dù cô muốn anh biểu hiện tốt một chút, nhưng nói thế nào, Mạc Thiên Kình còn có công việc của mình, hơn nữa thị trưởng gặp chuyện không may, chuyện này rất nghiêm trọng, anh nếu không trở về hình như không tốt lắm.

"Không việc gì, anh ở chỗ này cũng rất thích hợp, khi Diệp Duệ ở bên này trở về mới xảy ra chuyện, nên anh nghĩ có thể ở chỗ này điều tra một chút."

Điều quan trọng nhất bây giờ là tra ra Diệp Duệ còn có thân phận khác hay không, Lý Băng cũng đã nói rằng cô ấy đánh không thắng Diệp Duệ, từ đó có thể suy đoán bản lĩnh của Diệp Duệ thật sự rất tốt.

Chỉ là đến tột cùng là người nào, lại có thể biết hành tung của anh ta, hơn nữa còn muốn lấy mạng của anh ta nữa?

Sính Đình thấy anh đang bận rộn suy nghĩ vốn còn muốn anh trông giúp bảo bảo, nhưng là hiện tại cũng đành dự vào bản thân mình mà thôi, cô không thể bảo Mạc Thiên Kình buông hết công việc, giúp một tay trông bảo bảo được!

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, đưa tay cầm lấy tay của cô.

"Sính Đình cho anh thêm một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ chứng minh, lần này tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì sai lầm nữa, anh hi vọng những lúc anh làm sai em có thể nhắc nhở anh, sẽ nói cho anh biết..anh sai chỗ nào, nếu chúng ta gì khó chịu thì nên ngồi lại nói rõ ràng, không nên đột nhiên rời đi như vậy.

Anh biết rõ, em đột nhiên rời đi như vậy là lỗi của anh, nhưng em biết không?

Nếu như em có đủ lòng tin đối với anh, có vấn đề gì ủy khuất sẽ trực tiếp nói cho anh biết thì căn bản sẽ không để cho người khác thừa cơ mà...em cũng nên quản anh nghiêm một chút.

Anh chỉ có một mình em, cho tới bây giờ cũng đều không có bất cứ quan hệ bát chính với phụ nữ nhân khác, Lam Thiến Thiến là một ngoại lệ, lúc ấy tuổi trẻ ngông cuồng, chỉ gì một câu nói đùa không nghĩ tới lần này cư nhiên lại mang đến nhiều chuyện như vậy.

Thế nhưng cô ấy cũng đã bị báo ứng, anh và em cũng bị hành hạ theo. Lúc em sinh con anh nên ở bên cạnh chăm sóc nhưng bởi vì em đột nhiên rời đi làm cho anh mất đi cơ hội nhìn thấy bảo bảo ra đời.

Anh không biết sinh con khổ cực như thế nào, nhưng mà anh sẽ dùng cả đời còn lại để bồi thường cho em, làm bạn với em, để cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này!"

"Phụt . . . . Phụt. . . . ."

Mạc Thiên Kình vừa mới nói xong liền nghe thấy âm thanh thanh thúy vang lên, Sính Đình lúng túng mở to mắt, có chút ngượng ngùng.

Mới vừa rồi Mạc Thiên Kình nói gì cô thật sự nghe không rõ lắm, vốn nghĩ sẽ nghiêm túc nghe anh nói, nhưng mà không biết làm sao sau khi ăn xong canh gà Mạc Thiên Kình nấu bụng cô đột nhiên lại rất đau.

Cho rằng anh nói hai ba câu sẽ đi ra khỏi phòng, không ngờ lại nói lâu như vậy, cũng nhịn không được nữa liền thả ra hai quả bom.

Mạc Thiên Kình cau mày, nhìn mặt Sính Đình đang rất lúng túng

"Em. . . . ."

"Anh trông bảo bảo đi, em đau bụng, rẹt. . . . . ."

Sính Đình đang nói lại không nhịn được thả thêm một quả bom nữa, cảm giác những thứ đó đã sắp chạy tới hậu môn, tùy thời đều có thể phọt ra liền vội vàng nhảy xuống,vọt vào nhà vệ sinh

"Hơ . . . . ."

Phính Đình ngồi ở trên bồn cầu, vừa xả ra lại vừa có chút buồn cười.

Lần trước là cô không cẩn thận khiến Mạc Thiên Kình đau bụng, lần này, cư nhiên lần này anh cũng không cẩn thận làm cho cô đau bụng rồi, xem ra làm người thật sự không thể làm chuyện xấu được.

Mạc Thiên Kình nhìn hai bảo bảo đang nằm ở trên giường, hai mắt mở to, mút thỏa thích ngón tay nhỏ bé của mình nhìn anh chằm chằm!

Đầy yêu thương vuốt ve khuôn mặt chúng, Mạc Thiên Kình thật hi vọng lần này mình và Sính Đình không bị chuyện gì phá hư nữa, để cho anh có thể ở đây chân chính làm người một nhà!

Sau khi xả hết ra ngoài, bụng của Sính Đình không còn đau nữa, ôm bụng đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn Mạc Thiên Kình đang chơi cùng bảo bảo không khỏi ngây ngẩn cả người. nhìn anh bây giờ giống y như đứa trẻ, nụ cười ngây thơ sáng lạn, hình như cho tới bây giờ cô cũng chưa nhìn thấy qua anh cười như thế.

Đây chính là nụ cười mà một người cha nên có sao?

Đi tới, nhưng vẫn chưa kịp đi đến chỗ của Mạc Thiên Kình thì bụng lại đau, Mạc Thiên Kình quay đầu lại, đã nhìn thấy Sính Đình chạy vọt vào phòng vệ sinh.

Cau mày đi tới cửa phòng vệ sinh,, , mùi hôi lập tức xông vào mũi, Mạc Thiên Kình cau mày, gõ cửa.

"Sính Đình, em có khỏe không? Có muốn anh đi tìm bác sĩ khám cho em hay không?"

Sính Đình ngồi ở trên bồn cầu, không còn hơi sức để nói.

"Anh đi tìm bác sỹ đi, bụng của em thật là đau!"

Cũng không biết ăn phải cái gì, làm sao lại đi nhiều như vậy, hơn nữa bụng vẫn còn rất đau.

Sính Đình thật sự có chút hoài nghi, Mạc Thiên Kình có phải đang muốn chỉnh cô hay không, làm thế nào mà bụng lại đau như vậy!

"Em ở đây chờ một chút, anh lập tức đi mời bác sĩ."

Mạc Thiên Kình nói xong liền vội vàng cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, chưa tới nửa giờ, liền mang theo một bác sĩ trung niên trở lại.

Sính Đình chống tay lân tường đi tới, đưa tay lên cho người bác sỹ kia kiểm tra, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô liền nhíu mày một cái.

"Tôi sẽ truyền nước cho cô, tiêu hóa của cô bị rối loạn rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.