Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 237: Chương 237: Mạc Thiên Kình đã tỉnh!




"Tôi đã nói chuyện Mạc Thiên Kình mất tích, nên anh ta biết cũng rất bình thường, về phần vui mừng, tôi nghĩ nguyên nhân chắc bởi vì anh ấy yêu thích tôi mà thôi! Chỉ là anh ấy lại không chịu thừa nhận rằng cô không thích mình, lại đem tình cảm đặt ở trên người của tôi, đây là một sai lầm!"

Sính Đình cảm thấy những gì nên nói đều đã nói rồi, về sau nên ít nói chuyện với anh ta, không nên đi để ý tới cô là tốt, cô tin tưởng qua thời gian lâu dài, Belle cũng sẽ không quấn lấy cô nữa.

Thủy Nhi nhìn Sính Đình, cảm thấy cô ấy thật sự có chút ngây thơ, Belle thích cô ấy, coi như cô ấy có không để ý tới hắn, nhưng nếu như hắn cứ dây dưa như vậy thì làm thế nào.

"Sính Đình, cô nghĩ quá đơn giản rồi, cô đã điều tra thân phận của Belle chưa, tôi cảm thấy được người này không phải là người bình thường!"

Thậm chí cô có chút hoài nghi, có phải do Belle làm hay không, chỉ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thể, Mạc Thiên Kình là thượng tướng, hắn coi như có lợi hại hơn nữa cũng không dám động đến anh ấy.

Sính Đình nhìn Thủy Nhi, cô cũng biết Belle quấn lấy cô có thể sẽ khiến cho việc điều tra chuyện này có chút vướng chân vướng tay, chỉ là cô thật không biết nên làm sao nói cho Belle hiểu.

"Nhưng tôi thật sự không biết nên làm sao nói cho rõ ràng, hiện tại thật rất phiền!"

Mạc Thiên Kình tung tích không rõ, Belle lại dây dưa như vậy, còn có hai tiểu bảo bảo cần chăm sóc, cô không biết sau này mình phải làm như thế nào nữa.

"Sính Đình, cô hãy yên tâm, tôi sẽ giúp cô, Thượng Quan Quân Triết gọi điện thoại về nói, anh ấy sẽ an bài cho chúng ta trở về, sau khi trở về có thể sẽ khiến cho Belle hoàn toàn chết tâm."

"Còn Mạc Thiên Kình thì làm thế nào, tôi còn chưa tìm được anh ấy, tôi không muốn rời đi chút nào!"

Cô không thể rời bỏ Mạc Thiên Kình được, mặc dù cô cảm thấy Mạc Thiên Kình có thể sẽ bị một người của tổ chức nào đó bắt được, có thể bây giờ đang chịu khổ, nhưng cô muốn lưu lại đến khi nào tìm được Mạc Thiên Kình mới thôi.

Thủy Nhi nhìn Sính Đình nói: "Thượng Quan Quân Triết sẽ đem chuyện này báo lên cấp trên, bọn họ sẽ liên hệ với chính phủ Mỹ để làm sáng tỏ chuyện này, Mạc Thiên Kình sẽ không có việc gì đâu!"

Thủy Nhi tin tưởng Mạc Thiên Kình sẽ không có việc gì, bởi vì những năm qua tất cả chiến dịch lớn nhỏ đều không bị đánh bại nên tin tưởng lần này cũng sẽ không có chuyện gì.

"Nhưng Mạc Thiên Kình. . . . . ."

Cô thật sự rất lo lắng anh, mặt Sính Đình đầy lo lắng nhìn Thủy Nhi, chuyện lần này, bọn họ không có chút đầu mối chút nào, nếu như đối phương là nhân vật hung ác mà nói, cô thật rất sợ Mạc Thiên Kình sẽ bị thương, thậm chí là. . . . . .

"Chúng ta bây giờ trước hết cứ trở về đã, Sính Đình cô phải biết, nếu như đối phương biết sự hiện hữu của chúng ta nhất định sẽ từng bước đối phó với cô, đặc biệt là cô...tuy cô không sợ chết, nhưng cũng phải tính hai tiểu bảo bảo mới ra đời được chứ, chúng là máu mủ của Mạc Thiên Kình, cô không sợ bọn họ đối phó chúng sao?"

Thủy Nhi lo lắng nhất chính là cái này, bọn họ bây giờ đang ở Mỹ, nếu như trở lại ở trong nước thì có thể tìm được người bảo vệ cho bọn họ, nhưng mà nếu ở chỗ này, làm sao tìm được người đi bảo vệ bọn họ, hơn nữa, coi như tìm được người, nơi này là địa bàn của chúng làm thế nào có thể thắng được đối phương.

"Nhưng. . . . . ."

"Sính Đình, Thủy Nhi nói đúng, chúng ta nên trở về thôi, lão K đã gọi điện thoại nói, Diệp Duệ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đoán chừng hôm nay sẽ tỉnh, chúng ta có thể từ đó lấy được chút đầu mối, tôi nghĩ, chuyện của Mạc Thiên Kình và Diệp Duệ đều do một nhóm người làm!" Lý Băng đi vào phòng, mới vừa ở cửa cô đã nghe thấy hết rồi.

Sính Đình nhìn Lý Băng, liền vội vàng hỏi.

"Lý Băng, thân thể của cô đã tốt hơn chưa?"

Lý Băng gật đầu một cái: "Ưhm, tốt hơn nhiều rồi, không sao!"

Nhìn dáng vẻ của Sính Đình lúc này cô thấy rất đau lòng.

"Vậy thì tốt, Lý Băng, cô biết cả rồi sao?"

"Ừ, tôi biết hết rồi, Sính Đình, chúng ta chuẩn bị thôi, đoán chừng hai ngày nữa sẽ có máy bay tới đón chúng ta trở về!"

Lý Băng mới vừa tỉnh lại liền nhận được điện thoại của lão K, báo cho cô biết Diệp Duệ đã tỉnh, cũng đem chuyện của Mạc Thiên Kình nói cho cô biết, Lý Băng không thể nào ngờ được lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

"Vậy thì tốt, chúng ta đi về trước, hi vọng Mạc Thiên Kình sẽ bình an vô sự!"

Sính Đình thề, lần này sau khi Mạc Thiên Kình trở về, cô chắc chắn sẽ cùng anh sống thật hạnh phúc, sẽ không giống trước kia không biết quý trọng, cũng sẽ không cãi vã.

Cô chỉ muốn cùng sống với Mạc Thiên Kình, cùng anh trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

" Đúng vậy, tôi tin Mạc Thiên Kình sẽ không có việc gì!"

Ở vùng ngoại ô , trong một căn phòng cũ nát, Mạc Thiên Kình đang xoa xoa cái gáy, đầu anh đau như búa bổ, mệt mỏi chậm rãi mở mắt ra, trong đầu đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, thế nào mà anh lại bị đánh ngất xỉu ở chỗ này?

"Thiếu chủ, ngài thật tính toán bỏ qua cho Mạc Thiên Kình sao? Nếu như hắn biết là do chúng ta làm, hắn nhất định sẽ đối phó với chúng ta!"

Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, Mạc Thiên Kình cau mày, nhắm hai mắt tiếp tục nghe.

"Ngươi đừng tổn thương hắn, chỉ cần làm cho hắn mất trí nhớ là được rồi, hắn là trong nước chính là một thượng tướng, chúng ta không chọc nổi đâu!"

Chức vị của hắn ta quá cao, nếu quả như thật đã xảy ra chuyện thì chính phủ nhất định sẽ liên hệ với phía Mỹ, nhân vật quan trọng như vậy đến lúc đó nhất định sẽ tra được là do hắn làm.

Giọng nói này sao lại nghe quen như vậy, giống như đã nghe qua ở đâu rồi? Mạc Thiên Kình nhíu mày?

Mất trí nhớ, hắn tại sao lại muốn anh mất trí nhớ?

"Nhưng Thiếu chủ, ngài làm như vậy, thật đáng giá không? Đến lúc đó toàn gia tộc đều sẽ bị dính líu đấy!"

" Đúng vậy, như thế thì sao, cái ta muốn chính là để cho hắn ta nếm thử một chút cảm giác không nhà không cửa không người thân là như thế nào. Ngươi đi chuẩn bị, sáng mai xác nhận hắn ta mất trí nhớ thì ném trở lại trong nước!"

Hắn không muốn nhìn thấy Mạc Thiên Kình ở Mỹ!

Chỉ cần hắn phong tỏa tin tức Mạc Thiên Kình trở về, rồi báo cho cô ấy rằng Mạc Thiên Kình đã chết, sau đó đem bọn họ khống chế thì Sính Đình căn bản không có biện pháp rời đi hắn.

Người đàn ông nhìn Thiếu chủ của mình, mặc dù rất không muốn làm như vậy, nhưng ngài ấy đã ra lệnh như vậy, hắn còn có thể như thế nào .

Chỉ là lần này hắn muốn cho Thiếu chủ thanh trừ phiền toái!

Xoay người đi vào trong phòng, cầm súng ở trong tay không chút tiếng động , đang chuẩn bị bắn thì lại nghe thấy tiếng của Thiếu chủ.

"Ta và ngươi, cùng xác định, có vậy ta cũng an tâm!"

Nói xong liền đi vào trong nhà, Mạc Thiên Kình vội vàng nhắm chặt hai mắt, anh rất muốn hiểu rõ, người thiếu chủ này, đến tột cùng là người nào?

Len lén hé mắt vốn cho là có thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn ta, không ngờ hắn ta cư nhiên lại đeo mặt nạ, căn bản không biết hắn là ai.

"Như thế nào mà vẫn bất tỉnh?"

Thiếu chủ đeo mặt nạ lạnh lùng hỏi, người đàn ông đi tới nhìn, cau mày nói.

"Cũng nhanh tỉnh thôi, đã bất tỉnh được một thời gian rồi."

Mạc Thiên Kình nghe hắn ta nói vậy, cố ý rầm rì nói, sau đó chậm rãi mở mắt ra, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta.

"Kiểm tra hắn đi!"

Giọng nói của tên Thiếu chủ rất lạnh nhạt, nhìn anh trong giọng nói không có nửa điểm nhu hòa.

Mạc Thiên Kình lui về phía sau hai bước, nhìn người kia đi tới, hoảng hốt hỏi.

"Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì!"

Mặt nạ Thiếu chủ nghe anh nói vậy, liền hỏi tiếp.

"Ngươi biết ngươi là ai sao?"

Mạc Thiên Kình nhìn hắn ta, sau đó rất nỗ lực suy nghĩ, tiếp đó liền ôm lấy đầu ngồi xổm xuống trên mặt đất, rất đau đớn.

"Đau, đầu của tôi thật sự rất đau!"

Vừa nói, vừa lăn lộn trên đất, không mang tí nào dáng vẻ của một thượng tướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.