Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 231: Chương 231: Mạc Thiên Kình, có phải anh còn nợ em cái gì hay không!




Thủy Nhi vẫn chưa nói hết liền bị Thượng Quan Quân Triết ôm ngang lên, còn không kịp nói chuyện, môi liền bị phủ lên, Thượng Quan Quân Triết vừa nghe được Thủy Nhi đồng ý thì cái gì cũng không thể chú ý nữa, cái gì cũng không muốn nghe nữa, chỉ muốn đem cô gái này đè ở phía dưới mà… thương yêu

Thủy Nhi trừng to mắt nhìn Thượng Quan Quân Triết, mới vừa tắm rửa xong, trên người anh vẫn còn lưu lại mùi sữa tắm nhàn nhạt, cơ thể cường tráng sáng bóng dưới ánh đèn, bộ ngực cùng các cơ bắp vô cùng hoàn mỹ.

Thủy Nhi nhìn Thượng Quan Quân Triết, ngũ quan của anh cũng rất tinh xảo, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cùng anh lên giường nhưng đây lại là lần đầu tiên cô cam tâm tình nguyện cùng anh,,, ngẫm lại liền cam tâm tình nguyện để anh đè ở phía dưới !

Từ từ nhắm mắt lại, hai tay vòng lên trên cổ anh, trúc trắc đáp lại, học cách quyến rũ đầu lưỡi anh, từ từ đáp trả.

Thượng Quan Quân Triết thấy cô đáp lại mừng rỡ như điên, tay liền phủ lên thứ tròn tròn mềm mại kia tùy ý vuốt ve.

"Ưmh. . . . . ."

Nơi đó đột nhiên bị bao phủ, cả người Thủy Nhi liền thấy khó chịu không nhịn được kêu ra tiếng. Thượng Quan Quân Triết lại không có ý buông tha, hôn cô thật sâu hưởng thụ ngọt ngào từ đôi môi của cô, hai tay bắt đầu cởi quần áo của cô ra lập tức làm lộ ra thân thể trắng nõn vô cùng mê người.

Dưới ánh đèn, mặt Thủy Nhi hơi hồng hồng, bắp đùi thon dài khép lại thật chặt.

Thượng Quan Quân Triết buông cánh môi của Thủy Nhi ra, lúc này cô mới ý thức được quần áo của mình đã bị anh cởi sạch từ bao giờ, giờ phút này trên người không có chút gì, hoàn toàn ** , lộ ra trước mắt anh.

Thượng Quan Quân Triết cởi khăn tắm trên người ra, sau tuột xuống liền nhìn thấy bộ phận đặc biệt của phái nam vô cùng hùng dũng hiên ngang ngẩng đầu.

"Xúc xích!"

Theo bản năng, nhìn thấy đồ chơi kia thì Thủy Nhi lại liên tưởng đến xúc xích, Thượng Quan Quân Triết nhếch môi cười, vô cùng mê người.

"Thủy Nhi, em quả nhiên rất chân thật, thân thể của em đã tiếp nhận anh, có phải em cũng bắt đầu biểu hiện hay không , đừng để cho đàn ông chủ động quá nhiều, thỉnh thoảng phụ nữ nhân cũng nên chủ động một chút."

Thủy Nhi nhìn Thượng Quan Quân Triết không hiểu lời này của anh là có ý gì, Thượng Quan Quân Triết liền chỉ tay vào bảo bối của mình nhàn nhạt nói.

"Có muốn ăn xúc xích hay không!"

Thủy Nhi nhìn thứ đồ chơi kia, không chút suy nghĩ liền lắc đầu, làm sao có thể, làm sao anh lại muốn cô ăn thứ đồ chơi kia.

Thượng Quan Quân Triết lại không thèm để ý chút nào, đầu liền cúi vào giữa chân của cô lấy tay đẩy hai chân ra.

"Anh thử cho em xem!"

Thượng Quan Quân Triết nói xong liền lập tức hành động, Thủy Nhi còn chưa kịp kẹp chặt hai chân, lại cảm giác được đầu lưỡi của Thượng Quan Quân Triết liếm vào chỗ đó của mình, từng trận tê dại cuốn tới, cảm giác không thể hình dung được đánh thẳng vào tâm trí làm Thủy Nhi không dám nhúc nhích.

"Thủy Nhi, lên tiếng đi!"

Thượng Quan Quân Triết lại tiếp tục, Thủy Nhi nắm thật chặt cái chăn mỏng cố gắng chịu đựng nhưng cơn sóng khoái cảm từng đợt từng đợt xô vào làm cô không nhịn được nữa đành phải kêu ra tiếng.

Thượng Quan Quân Triết nghe thấy vô cùng thỏa mãn, phía dưới ** càng cứng rắn kiên cố hơn, liền ngồi dậy, đem lấy ** của chính mình đâm vào trong u ốc non mềm sũng nước kia. Thủy Nhi liền cảm thấy được một vật cứng rắn lấp đầy trống rỗng trong cơ thể mình, tiếp theo đó Thượng Quan Quân Triết điên cuồng chạy nước rút.

"Ừhm. . . . . .Ah. . . . . ."

Thủy Nhi không nhịn được bèn kêu ra tiếng, tiếng kêu như mèo con khe khẽ làm Thượng Quan Quân Triết đang ở trên người cô càng ra sức, điên cuồng chạy nước rút, cảm thụ khoái cảm mà cô mang lại cho mình.

"Thủy Nhi, em thật giỏi, ah, em làm anh chết mất!"

Thượng Quan Quân Triết gầm nhẹ, càng thêm ra sức ra vào, bên trong phòng tràn ngập âm thanh va chạm ** và tư vị****.

Mạc Thiên Kình đang chuẩn bị ngủ liền nghe được tiếng động điên cuồng ở sát vách, cả người liền nóng ran khó chịu, nhưng anh có thể làm gì được.

Sính Đình mới vừa sinh xong, muốn cùng cô là một việc không thể nào, đi ra ngoài tìm phụ nữ nhân thì chính là tìm chết, hơn nữa anh cũng không có ý tưởng như vậy.

Nằm ở trên giường đang muốn nhắm mắt ngủ thì nghe Sính Đình gọi:

"Mạc Thiên Kình, tới đây pha sữa giúp em!"

Mạc Thiên Kình nghe cô gọi không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, người ta ở sát vách đang điên cuồng, còn anh thì ở nơi này đi pha sữa cho con, hai cách đối xử đúng là chênh lệch quá mà!

Sính Đình thấy con gái và con trai khóc lóc khó chịu như vậy cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Mạc Thiên Kình đi ra ngoài, sau khi pha xong liền mang vào đưa cho Sính Đình, cô gọi anh lại nói.

"Mạc Thiên Kình, anh ngủ luôn ở đây đi, còn trông con giúp em, khi chúng đói bụng thì pha sữa cho chúng, em vẫn chưa cho con bú được!"

Mạc Thiên Kình nhìn hai con đang ra sức khóc, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận trèo lên giường cầm bình sữa lên cho chúng bú sữa.

Mặc dù được ngủ cùng Sính Đình nhưng hiện tại Sính Đình lại không thể, nên làm gì với lão nhị của anh đang hùng dũng oai vệ bây giờ?

"Oa. . . . . . Oa. . . . . ."

Bảo bảo đang được ôm vào trong ngực đột nhiên lớn tiếng khóc lên, Mạc Thiên Kình liền ngửi thấy mùi thối xông vào chóp mũi, rất nhanh liền hiểu đây là cái mùi gì..

Vật đang hùng dũng kia trong nháy mắt liền xìu xuống, Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói.

Bỉm ở chỗ kia, anh đi lấy tới đây thay cho con đi!"

Trong một buổi tối mà không biết đã thay biết bao lần tã rồi, Mạc Thiên Kình liền gật đầu một cái, đi tới cầm lấy bỉm mang đến, lại không biết lót như thế nào.

"Cái này. . . . . . lót như thế nào?"

Cô cũng chưa lót cái này bao giờ.

"Em cũng không biết."

Cô cũng chưa từng làm qua, chỉ là trong lúc sinh bảo bảo ở bệnh viện đã lấy ra dùng, sau đó về vẫn đặt ở chỗ đó chưa sử dụng thêm lần nào nữa.

Bởi vì hai bạn nhỏ bú sữa mẹ nên đi tiểu đặc biệt nhiều, Sính Đình vì không thoải mái, cũng không muốn đứng lên thay tã cho nên mới phải dùng đến bỉm.

Mạc Thiên Kình đi tới, nhìn giới thiệu ở phía trên, làm theo chỉ dẫn đóng cho bảo bảo nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

"Sính Đình, ngày mai chúng ta thuê người đến giúp một tay trông bảo bảo nhé!"

Nhìn bảo bảo như vậy Mạc Thiên Kình vẫn nhịn không được mà đưa ra ý kiến, không phải là anh không có kiên nhẫn để trông bảo bảo, chỉ là chuyện cần phải xử lý còn rất nhiều.

Anh tới nơi này mới được hai ba ngày, nhưng lại có nhiều chuyện xảy ra như vạy thật sự có chút lực bất tong tâm.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, gật đầu một cái.

"Cũng được, có rất nhiều chuyện em cũng không có kinh nghiêmh, bảo bảo từ khi ở bệnh viện về đã hai ngày nay không có tắm rồi, em cũng không biết tắm cho chúng như thế nào, ngày mai phải tìm một người giúp việc đến đây mới được!"

Sính Đình cũng biết, Mạc Thiên Kình hiện tại thật sự rất bận, cô không thể yêu cầu anh trông giúp bảo bảo được như vậy anh sẽ không chịu nổi.

""Sính Đình, cám ơn em!"

Mạc Thiên Kình cảm kích nhìn Sính Đình, cô đồng ý như vậy làm anh thật bất ngờ.

Sính Đình lắc đầu cầm tay Mạc Thiên Kình.

"Anh chỉ cần nhớ, em là mẹ của chúng còn anh là ba của chúng, em cũng không phải là người máu lạnh vô tình, em hi vọng anh có thể quý trọng em và con là tốt rồi. Còn nếu như anh không làm được, em sẽ mang theo con rời đi, khi đó tuyệt đối sẽ không để cho anh tìm được!" Sính Đình nhàn nhạt nói xong, Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, nắm tay của cô nhưng lực độ gia tăng rất nhiều.

"Sính Đình, cám ơn em!"

Anh biết, Sính Đình hiện tại là người nhà rồi.

"Mạc Thiên Kình, anh không cảm thấy mình còn nợ em cái gì hay sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.