Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 243: Chương 243: Diệp Duệ đã tỉnh!




"Bố trí? Bố trí cái gì?"

Thủy Nhi nhìn anh trai, Lý Băng và Sính Đình cũng rất giật mình, anh ấy cư nhiên đã an bài, đó cũng có nghĩa là Mạc Thiên Kình cũng đang chuẩn bị kế hoạch để cứu bọn họ ra?

Nghĩ tới Mạc Thiên Kình, toàn thân Sính Đình lại tràn đầy năng lượng, cô muốn mình phải nỗ lực kiên trì, bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ tốt con của bọn họ, để Mạc Thiên Kình không phải lo lắng cho an toàn của bọn họ.

"Ừhm, chờ chúng tôi an bài tốt mới có thể đưa mọi người trở về được!"

Liễu Nghị Hiên nhìn Thủy Nhi, gần đây không nhìn thấy nên anh cảm thấy rất nhớ cô, tuy nhiên cô chỉ có thể là em gái của anh mà thôi, hơn nữa anh và Diêu Tuyết cũng đã phát sinh quan hệ, vì vậy bắt buộc phải dần dần quen với việc này mà thôi!

Sính Đình liền gật đầu nói:.

"Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc thật tốt bản thân mình, tôi nghĩ lần này Belle bị anh làm cho kinh sợ như vậy, đoán chừng trong khoảng thời gian này hắn ta là sẽ không tới quấy rầy của chúng tôi đâu, anh cứ trở về bảo Mạc Thiên Kình an tâm đối phó những tên kia đi, chúng tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt!"

Cô biết Mạc Thiên Kình hiện tại thật sự rất bận, chuyện Diệp Duệ hiện tại lại thêm chuyện của bọn họ, chắc anh ngay cả thời gian ngủ cũng không có!

Cũng không biết Diệp Duệ thế nào rồi, đã tỉnh chưa, có tốt hơn chút nào hay không!

Liếc nhìn Lý Băng, cũng không biết Lý Băng có muốn biết chuyện của anh ta hay không? Nhưng lại nghĩ tới con của Lý Băng mới được bốn tháng bởi vì sự kích động của Diệp Duệ mà không còn, vì vậy Sính Đình nghĩ lúc này vẫn là không muốn nói đến chuyện này sợ cô ấy lại khổ sở!

"Đúng vậy, anh cứ bảo Mạc Thiên Kình yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ Sính Đình và bọn trẻ thật tốt, anh ta cứ chuyên tâm đối phó những tên kia đi!"

Lý Băng đung đưa dao giải phẫu trong tay, mặc dù cô không bì kịp sự cơ trí và năng lực siêu phàm như Mạc Thiên Kình, nhưng mà ở chỗ này cô coi như vẫn là người lợi hại nhất.

Liễu Nghị Hiên nhìn bọn họ, đi tới, lấy điện thoại di động ra đưa cho Sính nói:

"Tôi nghĩ Belle sẽ rất nhanh sẽ tra được việc tôi có siêu năng lực, mọi người phải cẩn thận, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, bằng tốc độ nhanh nhất tôi sẽ xuất hiện ở nơi này!"

Siêu năng lực mặc dù dùng rất tốt, nhưng là dù sao anh không phải Thần tiên, cái gì cũng biết hết được.

Thủy Nhi nhìn anh trai mình, nếu như anh không phải là anh trai của cô, mà cô cũng không có tình cảm với Thượng Quan Quân Triết thì cô nhất định sẽ yêu anh.

"Anh, anh cứ yên tâm đi, bọn em sẽ cẩn thận! Nói cho cha mẹ rằng em ở đây rất tốt, đừng làm cho bọn họ lo lắng!"

Nhớ tới việc mình mới vừa nhận cha mẹ không lâu, nội tâm của Thủy Nhi liền cảm thấy rất áy náy, con gái như cô đã không làm được gì cho họ, nếu còn khiến cho họ lo lắng thì thật là bất hiếu .

Liễu Nghị Hiên nhìn ánh mắt của Thủy Nhi đang phủ một tầng sương mù liền gật đầu một cái.

"Thủy Nhi, em cứ yên tâm, trong nhà có anh, cha mẹ cũng vẫn tốt thôi, về phần em...em phải nhớ, chỉ cần em bình an khỏe mạnh thì chúng ta liền an tâm rồi!"

"Ừm!"

Nghe Liễu Nghị Hiên nói vậy, cổ họng của Thủy Nhi bỗng tắc nghẹn, khóe mắt cũng có chút ướt át.

Liễu Nghị Hiên nhìn cô, tiến lên lau đi nước mắt ở khóe mắt của cô.

"Đứa ngốc, khóc cái gì, cũng sắp lập gia đình rồi!"

Thủy Nhi nhìn anh cười rộ lên.

"Anh!"

Thủy Nhi thẹn thùng nhìn Liễu Nghị Hiên, Liễu Nghị Hiên thấy cô như vậy thì biết rõ là cô đã thật sự yêu Thượng Quan Quân Triết, chỉ là tại sao lại không nhìn thấy Thượng Quan Quân Triết đâu?

"Anh ta đâu?"

"Ai cơ?"

Thủy Nhi không kịp phản ứng, nhìn anh trai, có chút mơ hồ.

Liễu Nghị Hiên vào mắt Thủy Nhi thay cho câu trả lời, lúc này cô mới ý thức được anh đang hỏi Thượng Quan Quân Triết.

"Anh ấy đi ra ngoài tìm Mạc Thiên Kình rồi, tuy nhiên vẫn chưa về!"

Cô đoán chừng lúc này chắc anh đang rất bận, Mạc Thiên Kình hiện tại đã không sao, cho nên anh sẽ phải ở một chỗ nào đó và sẽ không trở về biệt thự, anh sẽ không ngu đến mức khiến cho Belle phải quan tâm sự đến sự hiện hữu của mình.

"Vậy các cô tự mình tự giải quyết cho tốt, tôi về trước đây!"

Liễu Nghị Hiên lạnh giọng nói, gật đầu một cái với Thủy Nhi, Liễu Nghị Hiên cứ thế thoải mái đi ra ngoài, ai cũng không dám ngăn cản.

Bên trong bệnh viện, chung quanh là một màu trắng như tuyết, Diệp Duệ đang nằm ở trên giường bệnh, tuy đã đã tỉnh nhưng sắc mặt vẫn rất kém!

Mạc Thiên Kình ngồi ở bên cạnh, cầm quả táo đưa cho anh ta.

"Khá hơn chút nào chưa?"

Diệp Duệ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói.

"Không có việc gì, vẫn còn chưa chết!"

Trả lời xong lại cúi đầu xuống, lấy hết dũng khí mới dám hỏi Mạc Thiên Kình.

"Lý Băng và đứa bé. . . . . ."

"Lý Băng không có việc gì, còn con của anh thì không giữ được!"

Mạc Thiên Kình biết lời mình nói rất tàn nhẫn, nhưng vẫn phải nói cho anh ta biết, Diệp Duệ nghe anh nói vậy trong lòng thấy cực kỳ khó chịu.

Tự tay giết chết con của chính mình, bởi vì kích động mà anh đã mất đi đứa bé, còn làm cho Lý Băng bị thương nữa. Nghĩ tới chuyện Lý Băng vì đứa bé này mà trốn đến nước Mỹ, chú tâm chăm sóc, còn anh lại tàn nhẫn bóp chết con của bọn họ

Anh thật không phải là người ngu si, càng không phải là người ..., coi như Lý Băng muốn lừa anh mang thai cũng không thể. Nhưng mà anh lúc ấy lại không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, bọn họ đều là những người bình thường, mang thai là chuyện không thể tránh khỏi."

Nhưng tại sao lúc ấy anh lại xúc động như vậy, lại đẩy Lý Băng ngã, chẳng lẽ là bởi vì người đàn ông kia đang ôm eo của Lý Băng?

Không phải là anh đã thích Lý Băng rồi chứ? Tại sao đột nhiên lại cảm thấy nội tâm rất chua xót, cặp mắt tràn đầy hận ý của Lý Băng hình như thời thời khắc khắc đều ở đây theo dõi anh, hận không giết chết được anh

Mạc Thiên Kình nhìn Diệp Duệ, cũng biết giờ phút này trong lòng anh ta rất khó chịu, tự tay giết chết con của mình mặc dù không cố ý, nhưng cũng gián tiếp là hung thủ.

"Diệp Duệ, anh thích Lý Băng sao?"

Anh cảm thấy anh ta đối với Lý Băng chắc phải có cảm giác, bằng không tại sao anh ta lại phải tức giận như vậy.

Diệp Duệ nhìn Mạc Thiên Kình, mặt đầy chán chường.

"Mặc kệ có thích hay không, cô ấy sẽ không tha thứ tôi đâu!"

"Vậy cũng không nhất định, lúc anh bị hôn mê ở tring phòng cấp cứu, bị Lý Băng mắng chửi nhưng lại làm anh muốn sống! Anh có còn nhớ hay không?"

Mạc Thiên Kình nhìn Diệp Duệ, những lời đó anh không dám nói ra, thật sự là rất ác độc.

Diệp Duệ gật đầu một cái.

"Cô ấy nói nếu tôi dám chết liền lột da các của tôi, uống máu của tôi, rút gân của tôi, lại còn nói muốn thiến chúng ta nữa. . . . . . Đúng rồi, cô ấy còn nói mình và Thượng Quan Quân Triết có quan hệ với nhau, có phải thật vậy hay không?"

Diệp Duệ đột nhiên nhớ Lý Băng rất giận dữ mà nói, Thượng Quan Quân Triết là người tình của cô ấy, đây là sự thực sao?

Người cô ấy thích là Thượng Quan Quân Triết?

Trong lòng thấy thật hoang mang, không phải là thật đấy chứ?

Mạc Thiên Kình nhìn Diệp Duệ, biết rõ anh ta đối với Lý Băng quả thật có tình cảm, chỉ là. . . . . .

Nghĩ đến Lý Băng, anh chỉ có thể nói rằng hiện tại Lý Băng đối với anh ta hận nhiều hơn là thích.

Sính Đình nói rồi, Lý Băng rất để ý đến đứa bé này, phải quyết định thật lâu mới để lại, không ngờ còn chưa sinh ra được, đứa bé liền bị Diệp Duệ phá hỏng rồi.

Như vậy, làm sao sẽ không khó chịu! Không hận Diệp Duệ được!

"Anh cảm thấy Lý Băng sẽ thích Thượng Quan Quân Triết? Hay là Thượng Quan Quân Triết dám thích Lý Băng?"

Nếu là anh thì anh sẽ không thích người như Lý Băng, người anh thích chính là Sính Đình, bởi vì Sính Đình mang đến cho anh một cảm giác, có chút hương vị không nói ra được .

Nhớ tới những lời đêm đó cô đã nói, Mạc Thiên Kình đã cảm thấy nội tâm thật ấm áp.

"Thượng Quan Quân Triết tại sao lại không dám thích Lý Băng, chẳng lẽ Lý Băng bị hủi hay sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.