Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 169: Chương 169: Đã mang thai lại còn muốn dụ dỗ đàn ông!




"Lý Băng, sao lại nói chuyện với Thị trưởng như vậy!"

Mạc Thiên Kình lập tức quát lên, không ngờ Lý Băng lại có quan hệ cùng với Thị trưởng. Diệp Duệ nhìn chằm chằm Lý Băng, Lý Băng cũng không có để ý tới lời của Mạc Thiên Kình.

"Tôi không cần tiền, so với tiền thì tôi tương đối thích người hơn!"

Diệp Duệ nói xong liền bị Lý Băng hung dữ trừng mắt nhìn lại.

"Thị trưởng đại nhân đã yêu thích toi như vậy thì tôi cũng không thể để cho ngài thất vọng được. Thượng tướng, đây là tư liệu mà tôi đã chỉnh lý xong, Thị trưởng đại nhân cũng từ từ xem đi!"

Lý Băng cắn răng nghiến lợi nói xong nhìn vào gương mặt anh tuấn mặt kia hận không nện vào đó một đấm để nó lệch sang một bên.

Diệp Duệ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô liền nhếch môi cười nhạt.

Sau khi xem xong tất cả các tài liệu Diệp Duệ thoả mãn gật gật đầu.

"Mạc thượng tướng, cứ dựa theo báo cáo mà anh viết như vậy là tốt rồi, rất cảm tạ anh vì thành phố của chúng ta diệt trừ đi tên đại ác ma Nam Cung Tước!"

Diệp Duệ rất khiêm tốn lễ độ nói, sau đó liếc qua Lý Băng đang cười lạnh thì ý cười càng đậm.

"Không cần khách khí, đây là chức trách của tôi!"

Mạc Thiên Kình lễ phép nói nhìn đến ánh mắt của Diệp Duệ vẫn khóa ở trên người Lý Băng nghi ngờ càng thêm sâu chẳng lẽ Thị trưởng lai coi trọng nha đầu Lý Băng kia?

"Mạc thượng tướng, nếu không còn chuyện gì, tôi có thể đi lên nghỉ ngơi chứ!"

Lý Băng không thèm nhìn Diệp Duệ, từ tối hôm qua cô vẫn chưa được ngủ, thật sự rất buồn ngủ, mắt cũng sắp không mở ra được rồi!

Mạc Thiên Kình gật đầu: "Đi đi!"

Lý Băng cảm kích nhìn anh, xoay người đi lên lầu. Diệp Duệ nhìn Mạc Thiên Kình nói: "Tôi muốn nói chuyện riêng với tiểu thư Lý Băng mấy câu, có thể không?"

Mạc Thiên Kình gật đầu: "Có thể!"

Chỉ mong anh còn có thể an toàn đi ra ngoài!

Diệp Duệ đi theo phía sau Lý Băng vào phòng, Sính Đình nắm tay Mạc Thiên Kình ngửa đầu nhìn bóng dáng đi trên lầu.

"Mạc Thiên Kình, anh nói xem có phải là Thị trưởng đã coi trọng Băng rồi không ?"

Theo lời nói của anh ta có thể nhìn ra được, mà nếu không phải như vậy thì tại sao anh ta cứ vương vấn cô ấy không dứt được?

Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Quan Quân Triết, Thượng Quan Quân Triết giờ phút này đang nhìn ngồi ở trên ghế nhìn Thủy Nhi xem ti vi, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

Vốn là còn muốn cho cậu ta đến trả lời thay mình vấn đề này nhưng xem ra là không dùng được rồi. Chính cậu ta còn không để ý tới bản thân mình thì làm sao còn có tâm tư để ý tới chuyện của bọn họ.

"Chúng ta có thể đi lên xem một chút được hay không?"

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, dạo gần đây ở cùng một chỗ với cô mới phát hiện, thì ra là cô gái này vô cùng tò mò!

Sính Đình nhìn Thủy Nhi đang ngồi trên ghế xem ti vi liền đi tới bên cạnh cô ấy ngồi xuống.

"Thủy Nhi, cô có muốn đi xem một chút không?"

Thủy Nhi đầu cũng không quay lại, không tập trung nói:.

"Không muốn, có cái gì hay để xem, không phải cũng là một tên đàn ông khốn kiếp hay sao?"

Nói không chừng lại đem Băng đè ở dưới người anh ta mà cường bạo!

Thật ra thì đàn ông và phụ nữ ở chung một chỗ, không phải là vì tầng quan hệ kia sao?

Cô hiện tại đã nhìn thấu hiểu rõ, Thượng Quan Quân Triết cũng vậy mà Mạc Thiên Kình cũng thế. Ngay cả Thị trưởng bây giờ cũng là cầm thú, thật sự thấy rất nhớ Hiên Liễu Nghị hôm nay anh ta vẫn chưa gọi điện thoại cho cô!

Thủy Nhi phát hiện mình bắt đầu có chút nhớ nhung anh, ở cùng với anh cảm giác thật vô cùng tốt, không buồn không lo, dửng dưng, không có tình cảm ràng buộc, lúc nào cũng vui vẻ!

"Nói cũng phải, cũng không có ý nghĩa gì, tôi cũng đi lên lầu vậy!"

Sính Đình nhàm chán quay người đi lên lầu.

Thượng Quan Quân Triết nhìn cả người Thủy Nhi có chút cô độc, muốn đi tới lại nghe thấy điện thoại của cô vang lên. Đang muốn nói với cô về sau không nên dùng điện thoại di động, có phóng xạ lớn, đối với thai nhi sẽ không tốt thì đã nhìn thấy Thủy Nhi mỉm cười cầm điện thoại đi lên lầu.

"Này, Hiên Liễu Nghị, làm sao đến giờ mới gọi điện thoại tới . . . . . . Đi dạo phố? . . . . . . Được, cùng đi chứ! . . . . . . Ừ, một lát nữa tôi sẽ ra !"

Lời nói đứt quãng của Thủy Nhi truyền vào tai của Thượng Quan Quân Triết làm anh tức giận đứng ở đó nắm quyền.

Đáng chết, vừa rồi chắc là Hiên Liễu Nghị, tên đàn ông kia thế nào lại không biết xấu hổ như vậy, chẳng lẽ không biết Tiếu Thủy Nhi là người của Thượng Quan Quân Triết anh hay sao?

Còn không biết xấu hổ đến tìm cô như vậy!

Đi dạo phố, có cái gì hay mà đi dạo!

"Thượng Quan, cậu gặp phải cường địch rồi !"

Mạc Thiên Kình nhìn gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Quân Triết khổ não liền tốt bụng nhắc nhở, Thượng Quan Quân Triết tức giận nhìn anh chằm chằm!

"Anh đang nói móc em hay sao?"

Chỉ cần nhìn thôi đã biết, Thủy Nhi và Hiên Liễu Nghị đó quan hệ không tầm thường, bây giờ không phải là đang phát triển lên quan hệ yêu đương sao?

Nhưng anh là cha của đứa nhỏ, tại sao mắt của mẹ đứa bé lại không thèm nhìn cha nó một cái, cư nhiên. . . . . .

Cư nhiên ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi ra ngoài quyến rũ đàn ông!

Anh mắt của Thượng Quan Quân Triết phóng hỏa khi nhìn thấy cô mặc váy dài xanh nhạt, mát mẻ tựa như chồi non mùa xuân làm cho lòng người vui vẻ thoải mái, hơn nữa trên mặt cô lại cười tươi rói như vậy.

Rực rỡ như vậy, mê người như vậy, chỉ là trông rất chói mắt khi cầm điện thoại nói chuyện!

"Mạc thượng tướng, nắm chặt cơ hội, tôi phải đi ra ngoài rồi !"

Thủy Nhi sau khi cúp điện thoại liền nói với Mạc Thiên Kình sau đó đeo túi lên đi ra ngoài cửa. Thượng Quan Quân Triết cũng vội vàng cùng đi ra ngoài nhưng đã nhìn thấy cô lái xe vèo một cái rời biệt thự!

"Đã mang thai, lại còn đi quyến rũ đàn ông!"

Thượng Quan Quân Triết giận muốn nổ tung, lại còn chạy xe rời đi cũng không để ý đến sự hiện hữu của anh!

Từ tối hôm qua sau khi trở về, cô liền xem anh như không khí, giống như anh từ trước đến giờ không hề tồn tại bên cạnh cô. Anh là một người lớn sống sờ sờ, cư nhiên lại bị cô xem như không thấy!

Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Quan Quân Triết tức giận không nhẹ, nghĩ tới Sính Đình ở trên lầu, quyết định tốt nhất vẫn nên tiếp tục nghĩ biện pháp để cưới bằng được cô thì thôi!

Bên trong gian phòng, Sính Đình ở trong gương nhìn tới nhìn lui, mắt trợn to thì ở trong cũng trợn to, nhìn bụng mình càng ngày càng lớn cảm thấy thật là buồn bực.

Eo của cô bây giờ đã phình ra khó coi chết đi được!

"Thế nào?"

Mạc Thiên Kình đi vào phòng nhìn thấy Sính Đình đang soi gương, đi tới ôm hông của cô, nhíu mày hỏi:

"Hình như lớn rất nhiều!"

Sính Đình đẩy tay anh ra, tức giận nhìn anh chằm chằm.

"Đều do anh làm hại, eo của cô hiện tại đã biến thành thùng phi, quần áo đẹp đẽ cũng không mặc được!"

"Nơi này đang có cục cưng, em chịu khó qua mấy tháng nữa chờ đến khi cục cưng đi ra ngoài, đến lúc đó thân hình của em lại trở về mảnh khảnh như ban đầu thôi. Cho dù eo của em có to ra thì anh cũng vẫn yêu em!" Mạc Thiên Kình rất dịu dàng nói, giọng đầy cưng chiều khiến Sính Đình suýt nữa rơi vào trong cạm bẫy dịu dàng này của anh.

"Anh nói mới dễ nghe làm sao, còn hơn sáu tháng nữa, hơn nữa đến lúc sinh cục cưng thì người chịu đau cũng là em, anh cũng có bị đau đâu!"

Nghĩ đến lời của anh, Sính Đình cảm thấy rất uất ức, tại sao sau khi nam nữ lên giường, thì người phụ nữ lại phải mang thai sinh con mà đàn ông lại vô sự.

Mạc Thiên Kình biết cô sắp tức giận, vội vàng dụ dỗ nói.

"Ngoan, không có việc gì, anh không phải vẫn luôn bên cạnh em sao? Chờ đến khi em sinh cục cưng nếu em mà đau thì cứ cắn tay của anh, như vậy anh liền có thể cảm nhận được!"

Giọng nói của Mạc Thiên Kình hết sức cưng chiều khiến cho Sính Đình cảm thấy rất ấm áp, đang hưởng thụ sự cưng chiều này thì sát vách truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.