Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 42: Chương 42: có phải anh thiếu phụ nữ hay không




"Mạc Thiên Kình, gì thế?"

Câu nói của Sính Đình chưa dứt đã bị anh điên cuồng hôn chặn lại, kế tiếp chính là một cái hôn sâu, cho đến khi cô sắp không thể hít thở, lúc này mới buông cô ra.

Oh o. . . . . .

Sính Đình thở hổn hển, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình chưa thỏa mãn dục vọng, tính khí vừa dịu lại, lại một lần nữa bốc cháy mắng to.

"Mạc Thiên Kình, có phải anh thiếu phụ nữ đến như vậy hay không, vì cái gì mà cứ phải . . . . . . Ưmh. . . . . ."

Sính Đình vẫn chưa nói hết lại bị Mạc Thiên Kình hôn, hôn cho đến khi cô choáng váng mới buông cô ra.

"Nhớ, đừng kêu anh đi tìm phụ nữ nữa! Nếu không em sẽ không thể đến phi trường nữa đâu!"

Người phụ nữ ngốc này, người ta còn ước gì người đàn ông của mình mạnh mẽ một chút, như vậy mới có thể hạnh phúc, còn cô thì ngược lại, cư nhiên ghét bỏ anh, thật là đáng đánh đòn.

Sính Đình lập tức dừng lại, không thể không thừa nhận, công phu uy hiếp của người này rất lợi hại.

Không phải dự tính cứ tạm thời thừa nhận sao? OK, cô có thể thừa nhận tạm thời cô sẽ ngoan ngoãn , đợi sau khi cô rời đi, xem cô còn có thể nhớ anh hay không, nhất định sẽ cô sẽ quên sạch anh không còn một mống, cái chó má gì mà hứa hôn từ nhỏ, cái gì mà thượng tướng, thượng tướng thì sao?

"Tôi biết rồi, Mạc Thiên Kình, tôi có thể đi được chưa?"

Sính Đình kềm nén tức giận, theo ý của anh hỏi, Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, vẫn như cũ không buông tay!

Sính Đình vốn đang kềm nén lửa giận lại muốn bùng lên!

"Anh đưa em đến phi trường!" Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng nói, tay ôm lấy hông của cô, thân mật khiến Sính Đình muốn tát một cái quật chết anh.

Hai người chỉ là quen biết nửa tháng rồi đưa nhau lên giường, mà bây giờ như vậy, tính là cái gì?

Người yêu? Chó má, cô mới không cần trở thành người yêu của anh!

Chỉ có điều vừa mới được dạy dỗ, Sính Đình chỉ biết ngoan ngoãn ngậm miệng!

Không phải là đưa đến phi trường sao? Cô nhịn, đến phi trường sẽ rất nhanh rời khỏi anh, sau đó cô cũng không còn bị anh ép buộc nữa!

Nản lòng, nản chí đi theo Mạc Thiên Kình ra khỏi biệt thự, điện thoại di động kêu lên.

"Alo, Cảnh sát trưởng….Cody!"

Sính Đình vốn định kêu Cody, ai biết Mạc Thiên Kình vừa nghe thấy cô kêu Cody thì lông mày cũng nhíu lại, chua xót nhìn cô chằm chằm, làm hại cô khẩn trương muốn chết.

"Đội trưởng Ngọc, đã tới chưa, máy bay sẽ lập tức cất cánh!"

Giọng nói của Cody ở bên kia rất nóng nảy, cũng đã tám giờ năm mươi phút rồi, Ngọc Sính Đình vẫn còn chưa tới.

Sính Đình liếc nhìn đồng hồ đeo tay, má ơi, 50 phút rồi, cô tới không kịp!

"Cody, anh chờ tôi, tôi lập tức tới đây!"

Giọng nói của Sính Đình rất nóng nảy, Mạc Thiên Kình đã đi ra mở chiếc xe thể thao cao cấp hiệu SKC của Sính Đình, cầm chìa khóa trong tay cô, Sính Đình cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc anh một cái, ngồi lên xe.

Mạc Thiên Kình nịt chặt dây an toàn cho cô, sau đó dặn dò.

"Ngồi cho vững vào!"

Vừa dứt lời, chiếc xe thể thao “vèo” chạy đi, tốc độ nhanh khiến Sính Đình hét lên một tiếng, Cody ở một chỗ khác bị tiếng thét chói tai chấn động màng nhĩ cầm điện thoại di động cách xa ra.

"Mạc Thiên Kình, anh đang làm gì!"

Cái này giống như là đua xe, đây quả thực là liều mạng đi, cô tự nhận tài lái xe của mình đã là hạng nhất, không ngờ người này cư nhiên lại điên cuồng đua xe giống như không muốn sống vậy!

Tám phút sau, xe thuận lợi chạy tới phi trường, vốn lộ trình phải mất 25 phút, nhưng Mạc Thiên Kình tám phút đã chạy tới rồi !

"Đội trưởng Ngọc!"

Sính Đình còn chưa tỉnh hồn, còn chưa kịp mắng, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cody, trầm thấp mê người!

"Cảnh sát trưởng Cody!"

Vẻ mặt Sính Đình lập tức tươi tỉnh đi ra khỏi xe, trên mặt tất cả đều là nụ cười, Mạc Thiên Kình mím môi rất không hài lòng, đi tới, ôm bả vai Sính Đình.

"Xin chào, tôi là Mạc Thiên Kình, làm phiền anh chăm sóc cho người phụ nữ của tôi thật tốt !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.