Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 223: Chương 223: Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không làm người tình của anh!




Lý Băng nghe Mạc Thiên Kình nói vậy thấy có chút bội phục anh: "Không nghĩ tới lần này anh lại nguyện ý học nấu cơm, chỉ vì muốn đoạt lại Sính Đình, đây thật là tự tìm đến cái khổ mà!"

Trước kia lúc ở chung với nhau thì không quý trọng, cư nhiên bây giờ còn phải làm bảo mẫu trong gia đình để lấy lòng Sính Đình.

Mạc Thiên Kình không có lên tiếng, Lý Băng nói rất đúng, chính là tự anh chuốc lấy mà.

"Mạc Thiên Kình, trong khoảng thời gian này cũng không có vụ án nào để làm hay sao?"

Nhìn dáng vẻ của anh thanh nhàn như vậy, đoán chừng cũng không có vụ án gì lớn, nếu không thì sao lại có thể ở chỗ này làm bảo mẫu được.

Mạc Thiên Kình lắc đầu một cái, xe đã về đến nhà.

"Không có, trong khoảng thời gian này rất rảnh rỗi, coi như là được thả lỏng một chút đi!"

Mạc Thiên Kình hi vọng có nhiều thời gian ở bên cạnh Sính Đình, có lẽ bọn họ cũng có thể thử yêu đương một lần, cũng có thể để cho Sính Đình hưởng thụ cảm giác yêu một lần là như thế nào, có lẽ sẽ nhanh chóng đồng ý anh hơn.

"Vậy cũng hay! Ngày nghỉ của chúng ta thật sự là quá ít ỏi!"

Bọn họ đi theo nghề này ngày nghỉ thật sự không nhiều lắm, tùy thời lại có nhiệm vụ, tùy thời sẽ phải lên đường.

Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, qua nhiều năm như vậy có khả năng là nhiệm vụ lần này tương đối ít, nếu như là lúc trước thì thời gian này anh nhất định là đang vội vàng bể đầu sứt trán rồi.

Xách một túi lớn đi vào trong nhà, còn chưa kịp nhìn thấy người liền nghe thấy tiếng của Thủy Nhi và Thượng Quan Quân Triết.

"Lý Băng, cô đang mang thai sao!"

Thủy Nhi kinh ngạc há hốc mồm, trợn to hai mắt, làm sao có thể, chỉ mới mấy tháng không gặp mà Lý Băng lại đã mang thai, mỹ nữ Lý Băng luôn luôn lạnh lùng làm sao lại có thể mang thai được?

Lý Băng nhìn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Thủy Nhi liền nhíu nhíu mày.

"Tôi mang thai thì có cái gì lạ sao?"

Cùng đàn ông lên giường tất nhiên sẽ có con, chuyện này cũng rất bình thường, sớm biết vậy cô cũng đã không đánh cuộc với Diệp Duệ rồi làm hại cô phải mang thai như vậy.

"Thủy Nhi, xem ra anh còn phải cố gắng nhiều!"

Thượng Quan Quân Triết nhìn bụng của Lý Băng, bất đắc dĩ nói.

Thật ra thì anh đã rất nỗ lực, nhưng là không biết vì sao bụng của Thủy Nhi bụng vẫn không có một chút phản ứng có lẽ là anh có vấn đề.

Nhưng mà anh cũng không muốn đi truy cứu, anh sợ gây cho Thủy Nhi áp lực lớn, anh ở cùng với cô ấy cũng không phải bởi vì muốn có đứa bé mà là vì yêu cô.

Thủy Nhi nhìn chằm chằm Thượng Quan Quân Triết, cái người này không có tí nghiêm chỉnh nào, nói ra cũng chẳng thèm suy nghĩ gì thật là mất mặt mà!

"Các người cứ nói chuyện đi, tôi đi nấu cơm cho Sính Đình !"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, không muốn cùng bọn họ nói thêm cái gì nữa, bây giờ cũng đã hơi trễ, anh muốn nấu cơm cho Sính Đình ăn.

Ngọc Kỳ Lân nhìn Mạc Thiên Kình, nhìn tay cậu ta xách túi lớn túi nhỏ, nghe nói là nấu cho Sính Đình ăn, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó trong lòng liền có chút thích thú.

Đứa nhỏ này xem ra cũng rất quan tâm đến Sính Đình, bằng không làm sao có thể tự tay đi vào phòng bếp nấu đồ ăn cho Sính Đình !

"Anh, để em giúp anh!" Thượng Quan Quân Triết nói xong liền hấp ta hấp tấp đi theo Mạc Thiên Kình vào trong bếp.

Thủy Nhi lôi kéo Lý Băng ngồi ở trên ghế sofa, còn chưa kịp ngồi xuống đã nhìn thấy một bóng dáng vội vã đi tới, từ từ phóng đại ở trước mắt.

"Lý Băng, em đi ra đây cho tôi!" Diệp Duệ mới vừa vội vàng đáp máy bay chạy tới đây, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi Lý Băng ở trên ghế sofa cực kỳ tức giận nói lớn.

Nghe Mạc Thiên Kình nói cô đang mang thai, anh thế nào cũng đứng ngồi không yên muốn tới đây hỏi cho rõ ràng, người phụ nữ này mang đứa bé của anh đến đây đến tột cùng là muốn làm gì.

Không nói với anh một tiếng nào, chẳng lẽ lại muốn một thân một mình sinh hạ con của anh hay sao, sau đó ở mang theo đứa bé đến tìm anh để anh cho cô một danh phận sao?

Hay là muốn để cho anh cả đời này cũng không biết là mình có một đứa con ở bên ngoài!

Lý Băng nhìn thấy Diệp Duệ xông tới, vẻ mặt đầy hốt hoảng, lúc đó Belle liền đi tới kéo Lý Băng vào trong ngực mình để bảo vệ cô.

Không chỉ có Lý Băng mà tất cả mọi người ở chỗ này cũng đều ngây ngẩn cả người.

Gương mặt tuấn tú của Diệp Duệ tức giận đến vặn vẹo, cái tên ngoại quốc đó lại cư nhiên ôm lấy Lý Băng, đây coi như là có ý gì, muốn nói cho anh biết, Lý Băng là người phụ nữ của hắn sao?

Không ngờ qua mấy tháng cô lại quen với một người đàn ông ngoại quốc, Mạc Thiên Kình còn nói đứa bé có thể là anh nhưng bây giờ nhìn lại cũng không biết đứa bé này là của người nào!

Belle rất không thích người đàn ông đang hùng hổ trước mắt này so với Mạc Thiên Kình còn bá đạo hơn, vừa đến liền chất vấn Lý Băng, hắn mặc dù không thích Lý Băng, nhưng dù sao Lý Băng cũng là chị em với Sính Đình nên không thể nhìn thấy cô sợ lại không tiến lên bảo vệ được.

Diệp Duệ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm Lý Băng kia, trong mắt đều muốn tuôn ra ngộn lửa bừng bừng.

"Lý Băng, em theo tôi đi ra ngoài một chút!"

Câu tam đáp tứ, không ngờ cô gái này nhanh như vậy liền đã học được rồi, lại còn nói không muốn làm người tình của anh không ngờ lại đến đây làm người tình cho tên ngoại quốc này, thật là hèn mạt.

Lý Băng nhìn Diệp Duệ, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ kia của anh, rất tức tối nói:

"Anh là ai, tôi không biết anh!"

Nhìn anh khinh bỉ mình như vậy, cô thà chết cũng không muốn thừa nhận mình có quen biết người đàn ông vô cùng đáng ghét này.

Cô vốn cho rằng lúc bọn họ gặp mặt, anh sẽ thật bất ngờ, sẽ vây lấy cô nhưng không ngờ vừa thấy mặt anh lại lớn tiếng chất vấn cô như vậy.

Anh cho rằng anh là ai, tại sao lại dám hung dữ với cô như vậy.

Diệp Duệ nghe cô nói vậy, tức giận đến sắc mặt cũng xanh mét, không nói hai lời đi tới kéo tay Lý Băng ra.

Belle cũng lôi kéo cánh tay Lý Băng, hai người bốn mắt nhìn nhau tia lửa liền bắn ra bốn phía.

"Anh muốn làm gì!"

Lý Băng nhìn Diệp Duệ, tức giận hét lớn.

Diệp Duệ nhìn Belle, lạnh lùng hỏi Lý Băng.

"Nói đi, người đàn ông này là ai!"

Hắn ta cư nhiên lại ôm eo của Lý Băng, mà cô lại không có chút kiêng dè nào, chỉ liếc mắt nhìn thôi anh đã cảm thấy đôi tay kia rất chói mắt.

Lý Băng muốn hất tay của anh ra, không ngờ anh lại cầm quá chặt, cô căn bản không có biện pháp gỡ ra.

"Diệp Duệ, anh buông tay!"

"Anh tên là Diệp Duệ đúng không, làm sao anh lại có thể vô lễ như thế, Băng đang bảo anh buông tay ra đấy!"

Belle dùng tiếng Trung lưu loát nói ra, anh biết Sính Đình vẫn luôn gọi cô ấy là Băng.

Anh hiện tại chỉ muốn giúp Lý Băng, anh nhìn ra được, Lý Băng rất ghét người đàn ông này, đoán chừng người đàn ông này là cha của đứa bé trong bụng Lý Băng.

"Anh là ai, tại sao lại bảo tôi buông tay!"

Diệp Duệ lạnh giọng hỏi, nhìn Belle, trong mắt ý lạnh càng đậm.

Lý Băng nhìn vào tay của anh, lạnh lùng quát.

"Diệp Duệ, cái người người điên này, anh buông tay cho tôi, tôi cho anh biết, coi như anh có quấn lấy tôi...tôi cũng không hề thích anh!"

Mặc kệ anh có quấn cô thế nào, thì cô cũng không thể nào thích nổi người đàn ông bá đạo này.

Diệp Duệ nghe cô nói cơn tức đang cố gắn kìm xuống đột nhiên lại tăng cao, một tay nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào trong ngực mình, lạnh giọng cảnh cáo:

"Lý Băng, em đừng quên em là người phụ nữ của tôi, đừng có nghĩ chơi bời với đàn ông khác, tôi cho em biết, một tháng làm người tình cũng có nghĩa là làm người tình một đời!"

Trong khi đó cô lại mang thai, ôm con của anh rời đi như vậy.

Diệp Duệ cũng không phải là không muốn có con, chỉ là anh không muốn Lý Băng lén mang thai ở sau lưng anh như vậy.

Lý Băng căm tức nhìn anh, lạnh giọng mắng.

"Diệp Duệ, cái người biến thái này, tôi dù có chết cũng sẽ không làm người tình của anh đâu!"

"Em nói cái gì!"

Diệp Duệ càng nghe thì lại càng thấy tức, hơi sức trên tay càng lớn hơn, bóp chặt đến mức Lý Băng phải cau mày lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.