Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 159: Chương 159: Chết là tốt nhất, tôi không quan tâm đến anh ta!




"Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói!"

Mạc Thiên Kình nhìn thấy Sính Đình quan tâm mình như vậy trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Mặc dù mới vừa trải qua một cuộc đại chiến kịch liệt nhưng giờ phút này cả người đều được buông lỏng, nhìn thấy người phụ nữ của mình hỏi han chăm sóc bên cạnh liền cảm thấy rất thỏa mãn rồi !

Sính Đình vội vàng đi theo anh ngồi lên ghế. Sau khi cô tỉnh lại, biết bọn họ đã đi ra ngoài trong lòng khẩn trương cao độ lại vô cùng lo lắng. Cô biết Mạc Thiên Kình không muốn đánh thức mình là vì sợ cô lo lắng, nhưng sau khi tỉnh dậy cô còn cảm thấy lo lắng hơn.

Bỏ qua chuyện Mạc Thiên Kình không phải là chồng của mình, nói thế nào thì anh cũng là cha đứa nhỏ, cô lo lắng cũng là chuyện rất bình thường.

Sính Đình nhìn mặt của Mạc Thiên Kình có chút mệt mỏi liền rót cho anh ly trà sau đó yên vị ở bên cạnh rất nghiêm túc chờ nghe.

Thủy Nhi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Mạc Thiên Kình và lão K đã trở lại, nhưng lại không nhìn thấy Thượng Quan Quân Triết và Lý Băng đâu không khỏi nhíu mày, trên mặt mơ hồ toát ra lo lắng.

Chẳng lẽ là anh có chuyện? Mọi người đều trở về chỉ có anh là chưa.

Mặt lo lắng đi xuống lầu, đi tới bên cạnh bọn họ ngồi xuống." Thủy Nhi, cô rốt cuộc cũng xuống rồi!"

Sính Đình nhìn Thủy Nhi, sau khi cô thức Thủy Nhi vẫn chưa rời giường. Cô ăn điểm tâm xong, sau đó ở dưới nhà vừa xem ti vi vừa chờ!

Thủy Nhi hai ngày nay hình như so với cô còn ngủ nhiều hơn!

Thủy Nhi có chút ngượng ngùng.

"Thật ngại quá, tôi mới vừa rời giường!"

Thật ra thì cô đã sớm tỉnh, chỉ là không muốn xuống. Bàn luận nhiều càng phải suy nghĩ nhiều, hơn nữa cô và Thượng Quan Quân Triết tối hôm qua đã nói rõ ràng nên càng sợ Thượng Quan Quân Triết sẽ xảy ra chuyện.

Mặc dù Thượng Quan Quân Triết trước kia đã làm chuyện rất đáng giận, nhưng dù sao anh cũng là chiến hữu của mình, đi chiến đấu gặp nguy hiểm nếu nói không lo lắng sẽ là giả!

"Không có việc gì, cô bây giờ phải ngủ nhiều là đúng rồi!"

Sính Đình nhìn mặt cô lo lắng cười ha ha hỏi.

"Cô không phải muốn hỏi Thượng Quan Quân Triết còn chưa có trở về hay sao?"

"Không có, tôi làm sao lại muốn hỏi đến anh ta. Sống chết của anh ta thì có liên quan gì tới tôi!"

Thủy Nhi vội vàng giải thích, Mạc Thiên Kình nhìn cô rất nghiêm túc nói:

"Cậu ta bị thương. . . . . ."

"Anh ấy bị thương thật sao, có nghiêm trọng hay không? Có phải đi bệnh viện không?"

Thủy Nhi khẩn trương nhìn Mạc Thiên Kình, không ngừng mở miệng hỏi. Mạc Thiên Kình nhìn cô không khỏi than thở.

"Còn nói không quan tâm, không quan tâm thì cô hỏi cậu ta làm gì!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói rồi nháy mắt với Sính Đình. Vốn là Sính Đình còn tưởng rằng anh đang nói thật nhưng sau khi nhìn thấy hành động của anh như vậy thì liền nhận ra là anh đang nói đùa.

"Đúng vậy, không cần để ý đến cậu ta, sống chết của cậu ta thì mắc mớ gì tới cô, chết là tốt nhất, cô nói có đúng hay không!"

Thủy Nhi cắn môi trong lòng thấy không yên nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình quan tâm đến anh ta.

"Nhưng dù thế nào thì cũng là chiến hữu của tôi, cùng vào sanh ra tử sao lại không thể hỏi được?"

Cô thật chỉ vì anh ta là chiến hữu của mình nên mới hỏi sao .

"Thật sao? Vậy sao không thấy cô hỏi tình hình của Lý Băng, cô ấy cũng chưa trở về mà!"

Sính Đình trêu chọc nói, cô gái nhỏ này thật là cố chấp!

Rõ ràng rất quan tâm Thượng Quan Quân Triết, lại còn nói chẳng qua là quan tâm đến chiến hữu, định lừa gạt ai đây!

"Tôi cũng có quan tâm mà, tôi. . . . . ."

"Đừng nói nữa... Hai người đừng đùa Thủy Nhi nữa, Thượng Quan Quân Triết cũng không có bị thương, cậu ta và Lý Băng đi xử lý vụ án kia rồi!"

Lão K nhìn hai người bọn họ phu xướng phụ tùy làm cho Thủy Nhi khó chịu vội vàng nói.

Thủy Nhi nhìn Mạc Thiên Kình và Sính Đình, trên mặt có hơi tức giận, không ngờ thượng tướng cư nhiên cùng với Sính Đình đùa bỡn mình như vậy!

"Các người. . . . . ."

Thủy Nhi nhìn bọn họ, tức giận đi lên lầu.

"Lão K, anh thật là chán!" Sính Đình bất mãn oán trách, liếc nhìn Mạc Thiên Kình:

"Anh thật là đần , sao không nói thẳng Thượng Quan Quân Triết đang nằm ở bệnh viện? Như vậy có lẽ cô ấy còn có thể kích động chạy đến!"

"Em thật ác độc, nếu Thượng Quan Quân Triết mà biết nhất định sẽ không hài lòng. Để cho người phụ nữ của cậu ta phải lo lắng như vậy thì không phải là chuyện đùa rồi!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, sau đó nhìn thấy Trinh Tử và Huyết Sắc đang đi đến.

"Trinh Tử!"

Sính Đình nhìn thấy mặt Trinh Tử đau buồn liền quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Kình.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Nam Cung Tước bị nổ mìn chết rồi, xương cốt cũng không còn một mảnh!"

Mạc Thiên Kình kể vắn tắt chuyện đã trải qua cho Sính Đình nghe. Sính Đình nhìn thấy Trinh Tử như vậy liền lên lầu bế đứa bé xuống cho cô.

Trinh Tử nhận lấy đứa nhỏ, nhìn Điềm Điềm đang ngủ rất say lòng của cô càng đau đớn hơn. Con gái còn nhỏ như vậy đã mất cha, mặc dù cô rất hận Nam Cung Tước, nhưng khi nhìn thấy anh chết như vậy thì lòng của cô lại rất đau, rất đau.

Dù sao thì cô đã từng yêu anh như vậy mặc dù lừa gạt cô lại còn hại chết ba của cô nhưng khi cô nhìn thấy anh chết cháy trong ngọn lửa cháy bừng bừng, hài cốt không còn. Thì cô thật rất khổ sở.

"Trinh Tử, đừng đau lòng nữa, Điềm Điềm rất cần cô!"

Nam Cung Tước đây là tự làm tự chịu, chết cũng xứng đáng. Nhưng Sính Đình không dám nói với cô như vậy chỉ có thể ở âm thầm tự nói trong lòng.

Trinh Tử ôm Điềm Điềm, liếc nhìn đại sư huynh.

"Sính Đình, làm phiền cô băng bó giúp đại sư huynh của tôi được không?"

Cô hiện tại thật không có hơi sức, cũng không có ý định đi băng bó, mất đi Nam Cung Tước lòng thấy thật đau. Nhìn con gái cô lại cảm thấy mình rất vô dụng!

"Ừ, cô lên trước đi nghỉ ngơi đi. Thủy Nhi đang ở trên lầu, cần gì cứ gọi cô ấy giúp một tay!"

Sính Đình nói xong liền xoay đi lấy thuốc trong tủ băng bó cho Huyết Sắc.

Mạc Thiên Kình nhìn Huyết Sắc hỏi:

"Về sau anh định như thế nào?"

Huyết Sắc rất kinh ngạc: "Tôi sẽ không bị xử tội sao?"

Mạc Thiên Kình híp mắt: "Anh rất muốn bị kết tội? Nếu như anh nguyện ý, tôi sẽ cho anh cơ hội!"

Dù sao anh ta cũng từng phạm pháp, nếu như nói không xử phạt thì cũng không thể được, nhưng mà anh ta cũng có thể mai danh ẩn tích sống một cuộc sống khác.

"Tôi muốn tiếp tục sống, anh nói đúng, hai tay tôi dính đầy máu tươi như vậy. Cho dù chết cũng không hết tội, tôi muốn sống để chuộc tội!"

Nếu như có thể anh ta nguyện ý ở trong tù, nhưng mà anh ta lại không an tâm về đại tiểu thư!

"Anh thích Trinh Tử sao?"

Sính Đình từ tốn hỏi, gương mặt tuấn tú của Huyết Sắc thoáng qua một tia không được tự nhiên sau đó nhẹ nhàng gật đầu.Sính Đình mỉm cười nói tiếp:

"Một sát thủ giết người không chớp mắt mà vẫn còn biết xấu hổ? Thật là kỳ lạ!"

Nhưng mà dáng vẻ đàn ông khi xấu hổ lại thật đáng yêu, dường như cô cũng chưa từng thấy Mạc Thiên Kình xấu hổ lần nào.

"Chuộc tội có rất nhiều cách, có người bị giam vào tù, cũng có người tự giác để được vào tù ăn năn hối cải. Nếu như anh thật sự sám hối thì dù cho anh có đang ở đâu đều có thể chuộc tội được!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, có lẽ mình nên cho anh ta một cơ hội.

Huyết Sắc nhìn anh: "Có thật không?"

"Đương nhiên là thật, anh phải nắm chặt cơ hội sống lại này, đừng để cho Huyết Sắc xuất hiện lần nữa, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua!"

Mạc Thiên Kình cảnh cáo nói, mặt Huyết Sắc khiếp sợ nhưng trên hết vẫn là cảm kích.

"Cám ơn anh! Mạc thượng tướng!"

Huyết Sắc rất vui vẻ, anh thề sẽ chăm sóc Trinh Tử thật tốt, chuộc tội cho những lỗi lầm trước kia mình đã phạm phải!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.